02;
tự dưng kéo một phái đoàn sang camp one chơi, lúc đó là cũng 12 giờ đêm.
"gì đây? qua đây chi đây?"
choi wooje bị anh yêu wangho bắt ra mở cửa cho bằng được, em thề là em tưởng shipper giao đồ ăn không á, tại em vừa than đói bụng.
"anh..."
moon hyeonjun ngập ngừng, đã sượng rồi còn bị jeong jihoon đẩy lên trước mặt ẻm.
"anh sao? tự nhiên qua đây à?"
giọng điệu đầy vẻ kệch cỡm, cứ như người trước mắt là kẻ thù trăm năm vậy.
"tại anh sanghyeok nhớ anh wangho nên qua thăm ấy mà"
moon hyeonjun nhắm mắt nhắm mũi thở ra câu ngộ quá liền bị var.
"tao nhớ hồi nào thằng quỷ?"
"ông ơi ông giỡn gì kì vậy ông"
đồng vợ đồng chồng, đồng lòng triệt đường sống của moon hyeonjun.
"wooje à, người lạ thì không có gì để nói, còn người nhà thì vào trong cái được không em?"
nghe lee sanghyeok nhắc khéo, choi wooje cũng biết ý mà mời mọi người vào trong, chừa đúng một mình họ moon nào đó ở lại.
"dạ, anh sanghyeok, anh jihoon, anh minhyung, anh minseok, anh choi hyeonjun vào nhà đi ạ, mọi người đang chuẩn bị bày tiệc á"
khi cả đoàn người đã vào hết, ngoài cửa chỉ còn lại đôi chim cũ, tuy cũ nhưng còn yêu.
"wooje à...anh..."
"qua đây chi?"
"nhớ em"
choi wooje làm vẻ không quan tâm, tròng mắt đảo đi liên tục, nhất quyết không chịu nhìn mặt người yêu cũ.
"nhìn anh được không? anh thật sự nhớ em"
"nhớ gì mà nhớ? em nghĩ anh nhớ cái cặp tạ 10kg của anh hơn á"
choi wooje lại giận dỗi, xì một cái rồi bước ra ngoài, moon hyeonjun cứ thế luống cuống chạy theo em.
"khuya rồi em còn đi đâu?"
"wooje à đợi anh được không?"
"wooje thương anh với..."
cuối cùng choi wooje cũng chậm bước chân lại, thật sự cái tên điên này chưa hiểu tại sao em lại ầm ĩ đòi chia tay như thế hả?
"em không thương anh hả? em mà không thương anh thì không có cõng cái xác què của anh từ nhà đến bệnh viện đâu moon hyeonjun"
"anh thật sự, thật sự hiểu lý do em chia tay anh, cho anh thời gian được không, anh không có ham gym gủng nữa đâu wooje..."
em hít một hơi thật sâu, em đã quá chán ngáy lời hứa xuất phát từ moon hyeonjun, bởi vì lần nào hắn cũng thất hứa với em cả.
"em đã cho anh cả trăm cả ngàn lần thay đổi, nhưng anh vẫn vậy"
"anh..."
lần đầu tiên, moon hyeonjun vì mải leo rank mà quên mất hắn đã hứa sẽ đón em từ nhà lên lại gaming house, đêm ấy em đợi đằng đẵng 3 tiếng, hắn không đến, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy. khi thấy em đến tận nơi rồi mới chợt nhớ ra, rồi hắn chỉ hời hợt vài câu xin lỗi, hỏi em lên đây bằng cách nào, em bảo em đi bằng chân. đương nhiên em xạo rồi, hắn cũng chả tin.
rồi lần thứ hai, thứ ba, cả trăm lần hắn vẫn quên những gì đã hứa với em, để em lúc nào cũng phải đợi chờ, rồi một mình tổn thương mà hắn chẳng mảy may nhận ra.
lần này vẫn vậy, hắn vẫn quên lời em nói, em không chọn tổn thương nữa, em chọn chia tay, ít ra nếu hắn còn yêu em thì có tận hai người tổn thương.
chứng nhận cách giải quyết vấn đề của trẻ con!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store