ZingTruyen.Store

On2eus Follow The Rules

tiếng lạch cạch khó chịu vang lên liên tục đến mức khó chịu. căn phòng rộng, nhưng chỉ hiện diện hai con người. choi wooje gõ bút xuống bàn. cách vài giây mắt sẽ lại liếc lên người đối diện. hắn hoàn toàn tập trung vào tập đề trong tay, như thể không bị âm thanh kia đả động gì đến. và như thể choi wooje không tồn tại.

em tuyệt vọng dừng tay, bắt đầu đặt bút vẽ vời linh tinh ra nháp. đây đâu phải là điều em mong chờ. kết quả thi giữa kỳ vừa được thông báo, choi wooje nghiễm nhiên đứng thứ hai lớp với điểm số môn toán. không khỏi khiến các bạn trầm trồ. nhưng khi đứng trước moon hyeonjoon, hắn bày ra dáng vẻ hiển nhiên dù em đã nói bóng gió về thành tích vượt trội của bản thân. nhận lại chỉ là câu nói "lần sau giữ vững phong độ."

nghe chẳng khác nào lời nói sáo rỗng của những giáo viên khác, thậm chí có phần nhạt nhẽo hơn. vốn dĩ mối quan hệ của em và moon hyeonjoon đâu còn chỉ là giữa thầy và trò. thứ choi wooje muốn là sự công nhận của hắn, được hắn khen ngợi. hay tặng thưởng cho em những nụ hôn triền miên mà đã lâu cả hai không trao nhau. thậm chí là có thể hơn thế nữa. moon hyeonjoon là người đầu tiên em không cảm thấy ghê tởm khi bị động chạm. lẽ ra hắn đã hiểu điều ấy.

moon hyeonjoon khiến em nhớ tới bố, ông choi chưa từng một lần tỏ ra hài lòng những thành tựu em đạt được. dù choi wooje có trầy trật ra sao để đạt được. đối với ông choi, tất cả mọi thứ đều là không đủ. vì vậy wooje đã từ bỏ việc cố gắng theo đuổi cái tiêu chuẩn khắt khe bố đặt ra, bởi biết chắc rằng em sẽ không bao giờ có thể làm vừa ý ông.

em quay lại việc tự chất vấn bản thân mình. liệu wooje đã làm gì sai, có phải do em không ngoan. những suy nghĩ cứ dồn dập kéo tới như cơn lốc, thổi bay chút bình tĩnh còn sót lại. choi wooje gần như mắc kẹt trong chính tâm trí của mình. cho đến khi giọng nói ấy cất lên kéo em tỉnh giấc.

"wooje giải xong chưa?"

"a, em vẫn đang làm ạ."

"ừm, có khúc mắc chỗ nào cứ hỏi thầy."

rất nhiều khúc mắc, nhưng đời nào choi wooje dám hỏi. em muốn biết hắn đối với em là như thế nào, hoặc hyeonjoon có từng cảm thấy giống em không. ti tỉ thứ mắc kẹt trong não bộ, cứ chất đống ở đấy mà wooje biết sẽ chẳng bao giờ được giải đáp. có lẽ việc hiểu được suy nghĩ của moon hyeonjoon chính là bài toán lớn nhất đối với em.

-

đôi chân trắng ngần đung đưa qua lại, choi wooje hì hục viết lách. dành cả buổi tối trò chuyện cùng người bạn và chuẩn bị cho bài văn phải nộp vào tuần sau. giọng minseok cất lên phát ra từ chiếc máy tính.

"mai đi ăn sáng cùng tao đi, tao mới kiếm được quán này ngon lắm. rating cũng cao nữa."

trên màn hình máy tính là hình ảnh ryu minseok đang nằm dài trên giường cùng chục con gấu bông to nhỏ khác nhau.

"mai tui học thêm toán." wooje trả lời, vẫn cặm cụi xuống bài viết dở dang.

"mai là chủ nhật đó! có bị dở hơi không? mà mày top 2 lớp rồi học làm gì lắm." cậu cao giọng.

"minseokie không hiểu đâu! như thế này thôi là chưa đủ."

"rồi rồi, sao cũng được."

choi wooje đột ngột trầm ngâm một lúc. rồi lại tiếp tục việc đang làm. cuối cùng thì chuyện muốn có được sự công nhận từ moon hyeonjoon là hoàn toàn chính đáng mà, đúng không?

đêm hôm ấy, choi wooje tiếp tục trằn trọc. chẳng ngủ nổi nên quyết định nghịch điện thoại. chơi chán rồi vẫn không ngủ được thì xem phim. nhân vật trong phim liên tục thét lên một câu "what did i do?" trong tuyệt vọng. em chán nản gập máy tính lại.

nhìn lên trần nhà trống rỗng một màu sơn trắng. cảm giác bồn chồn, bất an lần nữa dâng lên. choi wooje trấn an bản thân. chỉ cần em ngoan ngoãn. đúng rồi, chỉ cần thật ngoan thôi.

-

đứng trước căn hộ của moon hyeonjoon. em chần chừ mộg lúc lâu trước khi ấn dãy số nhà lên rồi đẩy cửa bước vào.

âm thanh lục đục trong bếp vọng ra. choi wooje theo thói quen tiến vào trong. đập vào mắt là người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên bàn ăn. haerin thân thiện mỉm cười, dơ tay chào. em gật gù, cúi đầu một cách khiên cưỡng.

moon hyeonjoon vuốt mặt, tỏ ra điềm tĩnh rồi gọi em vào.

"ngồi đây đợi thầy lát."

nói rồi hắn nắm lấy tay cô mạnh bạo kéo đi. để lại trong em tâm trạng như rơi xuống vực. sao choi wooje lại không nhận ra được chứ. những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, mái tóc rối bời, khóe môi còn dính chút màu đỏ và cả khóa váy chưa kéo của người phụ nữ vừa rồi.

nhìn ra phía cửa, wooje trông thấy hắn để im cho cô ta lau đi vệt son trên miệng. khoảnh khắc như con dao đâm vào nơi ngực đập, hơi thở em lại trùng xuống một nhịp. cơ thể tựa hồ đóng băng chẳng thể di chuyển. choi wooje không rõ cảm xúc trong mình hiện tại ra sao, chỉ thấy trống rỗng. trống rỗng đến đáng sợ. wooje ghét điều này. là nỗi thất vọng bủa vây tâm trí em, cồn cào đến mức buồn nôn.

rồi wooje lại tự hỏi, liệu hắn có hối hận khi cho em biết mật khẩu nhà? hay moon hyeonjoon có thật sự để tâm đến việc bị em bắt gặp trong hoàn cảnh như vậy?

hắn quay trở lại. vẫn là điệu bộ thản nhiên, điềm tĩnh ấy. không quên nhắc nhở lần sau hãy bấm chuông. choi wooje chỉ lẳng lặng cất lời.

"thầy đúng là giống bố. ông ấy cũng bày ra vẻ mặt như thế khi ở cùng chị gia sư. đó là lý do em không được học cùng giáo viên nữ kể từ lớp 8 trở đi."

choi wooje dán chặt mắt xuống đất, không biểu cảm và cũng không dám nhìn vào biểu cảm của hắn. hyeonjoon không vội đáp lời, trông dáng vẻ muốn giãi bày tất thảy ra hết của em khiến hắn trông chờ.

"người vừa rồi, là bạn gái của thầy ạ?"

"không. cũng không phải bạn."

em muốn hỏi rằng moon hyeonjoon có tình cảm với họ không. nhưng rồi nhận ra ngay chính em, kể cả khi đã từng có những cử chỉ thân mật cùng hắn thì vẫn chẳng là gì. choi wooje không là gì hết. em không biết một chút nào về con người thật của hắn, thậm chí thân thế, quá khứ, hay ngày tháng năm sinh. em thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

có lẽ moon hyeonjoon chỉ nhìn em như một học trò, hoặc đồ chơi của hắn. wooje nào đâu có quyền lên tiếng vì sự vô tâm. em buồn, vì đã hy vọng. choi wooje chỉ khao khát được chạm tới, được hiểu hắn và được công nhận. nhưng tình cảm này sao lại rẻ mạt đến thế, chẳng xứng với moon hyeonjoon. lồng ngực nghẹn lại, sự bức bối khiến choi wooje như muốn phát điên.

toàn thân em cứng đờ, muốn né tránh cái chạm từ người đối diện nhưng bất lực. moon hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, xoa lên mái tóc mềm mượt đen óng.

"dù là ai thì cũng không quan trọng. bởi vì choi wooje khác tất cả mọi người, phải không?"

đầu óc choi wooje choáng váng. đáng lẽ em nên đẩy hắn ra, ngăn cho bất cứ sự dịu dàng giả tạo nào tiếp tục chi phối. nhưng wooje biết em hoàn toàn yếu đuối trước moon hyeonjoon, không một cách nào né tránh.

"wooje biết mình đặc biệt mà, sự tự tin của em đâu rồi."

phải, sự thật là choi wooje luôn muốn làm người đặc biệt. lúc này, mọi sự chịu đựng như vỡ ra. tan tành và nát bét. em bật khóc, nước mắt chảy dài thành hai hàng trên cặp má đỏ au. rồi lại mặc cho moon hyeonjoon vỗ về ôm vào lòng. liên tục rủ rỉ đôi điều vào tai mà wooje chẳng tiếp thu được nữa.

choi wooje ghét khi phải thừa nhận, em cần moon hyeonjoon. không còn là niềm yêu thích đơn thuần nữa, wooje trở nên chật vật bởi mắc kẹt trong nhận thức hỗn tạp của chính mình. và chúng chỉ xoay quanh moon hyeonjoon. cái cách hyeonjoon dang rộng vòng tay ôm em, khiến em mềm nhũn vô lực mà nức nở trên vai hắn. bên tai là giọng nói trầm đục của moon hyeonjoon.

"có thầy ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store