ZingTruyen.Store

On2eus Em Doi Cau

Đã là sáng ngày thứ 2 kể từ khi em Gạo cùng với hai cậu về làng Đông An chơi, khoảng thời gian này gia đình họ cứ đông đúc mà ấm áp làm sao. Bà Liễu Nhược Sương sau khi được các con chăm sóc kĩ càng thì cũng khoẻ lên được một tí, lại còn nhìn thấy cảnh gia đình quây quần bên nhau như vậy càng khiến bà vui hơn bao giờ hết.  

"Dì không ngờ rằng Gạo lên làng trên lại có được những người bạn tốt tính như vậy đó nha haha.." - vừa lúc ăn cơm thì dì Sương chợt nhớ ra mà hỏi thăm về hai cậu bạn này

"Dạ..không phải bạn con đâu dì- " em đang múc một muỗng cơm bự, nghe dì hỏi thế, em nhỏ nhanh nhai nuốt rồi trả lời lại

Sau đó là màn giới thiệu 'con rể' với dì Sương

"Đây là cậu cả Tuân, con đang làm việc cho nhà cậu ấy ở Thôn Định đó dì. Còn đây là cậu Lý, là bạn thân của cậu Tuân ạ." Em nhỏ nói đến ai thì chỉ vào người đó rồi giới thiệu sơ bộ.

"Ô! vậy đây hoá ra là cậu Tuân và cậu Hùng đấy à?? Quý hoá quá đi mất! được cậu Lý với cậu Văn ghé thăm rồi. Dạo gần đây tôi lại bệnh nằm la liệt không có thời gian tiếp đón đầy đủ rồi, thật ngại quá!.." dì Sương vừa nói vừa thổ thẹn

"Dạ không sao đâu dì, dù sao tụi con cũng chỉ xuống chơi một đêm, nay con lại về. Không cần tiếp đón gì đâu ạ, dì cho chúng con chỗ ăn chỗ ở là quý lắm rồi ạ." - cậu Tuân khách sáo nói với dì Sương, vừa cười vừa nói, lễ phép cực kì. Không giống như những lời đồn mà bà nghe về cậu, cậu không hề lạnh lùng khinh người như bà con thường nói.

Cơm nước no nê xong cũng là lúc Gạo cùng hai anh phải trở về lại Thôn Định, em Gạo rất muốn ở lại với anh nhỏ và dì Sương thêm hai ba ngày nữa nhưng vì em chỉ xin ông bà cho nghỉ phép một buổi, hôm nay là phải về rồi.

Không chỉ có Vũ Hề thấy buồn vì phải xa anh và dì, mà ngay cả Minh Hùng cũng rất buồn, anh muốn ôm Mẫn Tích của anh lâu hơn nữa. Thế là cả một buổi sáng đó, ánh mắt cậu Hùng không rời khỏi Mẫn Tích nửa bước, cứ như chỉ cần nhìn sang chỗ khác thì Mẫn Tích sẽ biến mất vậy.

Lúc rửa chén, Mẫn Tích vừa rửa vừa tâm sự luyên thuyên với em Gạo, lại cứ cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình từ phía sau..Ngoái lại nhìn thì đúng là sau lưng đang có tận 2 cặp mắt đang nhìn về phía họ. Hai đứa nhỏ thì rửa chén, hai cậu lớn thì đứng đó dõi theo mà tự mình cười.

"Vũ Hề, anh hỏi nhóc cái này với" - Mẫn Tích lên tiếng hỏi em

"Anh nhỏ cứ hỏi đii ạ" - Vũ Hề cũng thuận theo mà trả lời

"Cái cậu Hùng gì ấy, là cũng ở làng Thôn Định à?"

"Em nghe cậu Tuân kể cậu Hùng là bạn từ nhỏ của cậu, nên chắc là cũng ở Thôn Định á anh." - em nhỏ vừa kể vừa xếp chén thành từng chồng một. 

"Mà anh thấy, hai cậu này cũng đâu đến nỗi mặt lạnh như bà con nói đâu, hôm trước em không biết đâu, dì Thắm ở đầu làng còn đi đồn là mấy họ giàu có toàn con nhà quan, rồi cậy quyền ức hiếp dân, làm anh sợ chết khiếp luôn." 

"Nhưng có lẽ trong số đó không có hai cậu đâu anh, với cả lúc em có xin nghỉ phép về Đông An vì dì đổ bệnh, hai cậu còn xin cho đi chung để về thăm dì nhỏ nữa."- em nhỏ chia sẻ cảm nghĩ của mình cho anh Tích.

"Ồ..vậy anh với nhóc chắc cũng thuộc dạng may mắn được hai cậu giúp đỡ ha" vừa nói hai em nhỏ vừa cười phá lên, thầm nghĩ thân phận thấp hèn như mình mà lại được ưu ái thì có hơi tự cao.

Trong khi đó, có hai người cao lớn nào đó vẫn luôn dõi theo cuộc trò chuyện của hai em, 

"Này, mày có nghe mấy ẻm nói gì không, rồi sao tự dưng cười hết lên vậy, hay là đang nói ác về mình vậy mày nhỉ?" - Mình Hùng thắc mắc với thằng bạn mình

"Không, là đang nói ác về mày thôi, tao hoàn hảo thì lấy đâu ra điều mà nói chứ."- Huy Tuân đứng bên cạnh, mắt thì nhìn em nhỏ thơm mùi sữa bột, miệng thì mấp máy đá đểu con gấu to đùng kia.

"Biết vậy không hỏi cho rồi, thằng điên!"

Ngồi nói chuyện một lúc lâu thì cũng đến thời khắc phải chia xa, đồ đạc của cả em Gạo và cậu Tuân cũng đã được cậu gói gọn chất lên xe, cậu leo lên chiếc xe đạp rồi dùng tay phủi phủi yên sau cho em Gạo nhỏ còn đang luyến tiếc không muốn chia xa, hai tay nắm lấy cổ tay của dì và anh nhỏ

"Gạo lên đó nhớ giữ sức khoẻ nha con,..cậu Tuân, cho dì gửi gắm em nhỏ nhờ con trông nom nhé!" - dì Sương xoa đầu em Gạo rồi quay sang nói với Huy Tuân.

"Dạ, dì cứ yên tâm, con sẽ thay dì chăm sóc em ạ.", cậu Tuân gạt chân chống, cúi đầu lịch sự đáp lời dì Sương.

Ở một góc khuất nào đó, Minh Hùng đang ngồi trên xe đạp, nhưng cả ánh mắt lẫn trái tim vẫn chỉ nhìn có đúng một người, là Mẫn Tích.

Sau khi em Gạo hoàn thành 'thủ tục' tạm biệt dì và anh, em trèo lên sau xe của cậu, mắt cứ luyến tiếc không muốn rời. Và rồi, chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh, đi theo sau họ là chiếc xe đạp của cậu Hùng. Khi Mẫn Tích ngoái đầu nhìn, vẫn thấy cậu Hùng chưa đạp xe theo Huy Tuân và Vũ Hề, thắc mắc hỏi,

"Anh không tính đi à? sao còn đứng đây" em nhỏ vừa nói vừa tới gần hơn với chiếc xe đạp của anh. Cậu Hùng thấy em đi lại gần, bèn lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi nói

"M-Mẫn Tích.."

"Sao thế?"

"A-anh..cho anh ôm em một cái được không..?" - Minh Hùng vừa hỏi nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng vào em nhỏ, cứ nhìn chăm chăm xuống đất.

"Được, lại đây." Em nhỏ nghe xong liền cười nhẹ rồi dang rộng hai tay chờ đợi cái ôm của anh bạn kia. Minh Hùng nghe vậy, liền lao xuống, mặc cho chiếc xe đạp chưa gạt chân chống để rồi ngã xuống đất mà chạy đến ôm chặt em nhỏ vào lòng. 

Hai người cứ thế ôm nhau trong một khoảng thời gian, sau khi tách nhau ra, cậu Hùng lại trở về, dựng đứng xe đạp, ngồi lên yên xe, tay đặt ở hai bên tay nắm, nhưng cậu không phóng đi ngay..Nhìn theo bóng hình Mẫn Tích vẫn đứng đó đợi cậu, cậu Hùng lại hít thở sâu một cái, hai bên khoé môi nhếch lên nhẹ rồi nói

"Mẫn Tích, sau này anh sẽ quay lại đây, em nhớ chừa chỗ cho anh về chơi nhé, nhớ đợi anh!!" Nói rồi cậu đạp xe phóng nhanh đi như sợ sẽ bị em nhỏ từ chối vậy. Mẫn Tích vừa bất ngờ chuyển sang bật cười vì hành động ngốc nghếch của con gấu bự kia. 



Chim quyên lăng líu cành dâu

Đêm nằm thăm thẳm canh thấu nhớ chàng




Có gì sai sót mn cứ cmt nhenn, tớ sẽ đọc và sửa ngayy!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store