On2eus Em Doi Cau
Vừa tiễn cậu Tuân cùng cậu Hùng tới cổng để đi đón 'người quan trọng' của cậu, em nhỏ cả một buổi chiều đó cứ lầm lầm lì lì, chẳng thể cười nỗi mặc cho cậu út Hiện có chọc bao nhiêu thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi lại trở về cái vẻ mặt lạnh tanh.Út Hiện từ sáng tới giờ để ý từ lúc Huy Tuân rời khỏi nhà là anh Gạo cứ trầm ngâm như có tâm tư gì đó, cậu tò mò lắm, nhưng không dám hỏi thẳng,"A-anh Gạo...anh có bệnh trong người hả?" Gạo nghe em hỏi mình như vậy, khó hiểu hỏi ngược lại,"Hả? bộ trông Gạo giống bệnh lắm hả cậu Hiện?" - vừa nói em nhỏ vừa dùng tay sờ soạn khắp mặt. Thấy vậy, cậu út liền giải thích ý mình muốn nói cho Gạo"Không phảii, ý em là sao trông anh cứ buồn buồn vậy, em chọc cười mà anh chẳng cười, rủ anh đi hái sen anh cũng chẳng đi, rủ anh đi chợ anh cũng nói không muốn. Anh xem nè, mặt anh cứ căng như dây đàn ấy, trông không khác gì người mất hồn cả, bộ anh có tâm sự gì khó nói lắm hả?" - út Hiện từ nằm chuyển sang ngồi thẳng dậy giải thích tường tận những biểu hiện bất thường từ nãy tới giờ. Em Gạo sau khi nghe cậu út tả lại bản thân mình từ nãy tới giờ mà không dám tin, sao mình lại bị như vậy nhỉ? Sao lại buồn nhỉ? Trông mình tả tơi tới vậy à?"C-chắc do dạo này Gạo mất ngủ nên mới vậy thôi cậu..." - em Gạo kiếm cớ nói lãng nói tránh cho em nhỏ không phát hiện ra tâm tư của mình, nhưng út Hiện coi vậy chứ thông minh lắm nhé, không lừa được đâu"Có thật là vậy không anh Gạo, chứ em thấy ban sáng anh còn vui cười với anh hai em, bây giờ ảnh vắng nhà lại buồn thúi ra đó...Hay là anh Gạo buồn vì anh hai em đi chơi không cho anh đi theo hả???" - út Hiện nói trúng tim đen của ai đó mất rồi, cứng họng luôn!"Dạ-dạ không cóo đâu, cậu Tuân đi chơi với bạn của cậu, sao Gạo đi chung làm gì chứ. Cậu Hiện nghĩ sai cho Gạo rồi!"-miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt đã nói hết lên ngay từ đâu, em nhỏ cứ hết nhìn trái lại đảo sang phải, trông cứ bối rối mà cũng lo lắng nữa"Anh Gạo cứ nói thật với em đii, em hứa không nói với ai đâu!!" - út Hiện biết chắc anh Gạo buồn vì ai rồi, chỉ muốn anh trút bầu tâm sự cho mình nghe thôi"..." Em Gạo trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết sẽ nói ra để đỡ nặng lòng"Cậu Hiện có biết cái người tên là Trịnh-..Chí Huâ-""Là anh Huân á hả anh?" Em nhỏ chưa kịp nhớ lại hết tên thì út Hiện đã sớm đoán ra được người Gạo nhắc đến là ai"Là con trai hả cậu Hiện?" - nhìn cậu Hiện có vẻ am hiểu về ngừoi này, em nhỏ mừng rỡ hỏi về danh tính người đó cho ra lẽ, hoá ra là con trai à, có đẹp không? Nhà ở đâu? Cha mẹ thế nào? Có quan hệ gì với cậu Tuân không? Thân hơn mình không? và hàng tá câu hỏi cần có câu trả lời của em Gạo!"Dạ đúng rồi, anh Huân xưa tới giờ nổi tiếng là đẹp trai lãng tử đó anh, vừa đẹp vừa giỏi, ở làng này trai gái đều ước có được anh Huân đó!" - em Hiện kể cho Gạo nghe về Chí Huân với vẻ mặt tự hào như đang kể về chiến tích của bản thân, cậu cũng ước một phần được như cậu Trịnh nào đó. "Ơ mà, Gạo lên Thôn Định cũng lâu rồi mà chưa nghe qua người đó vậy cậu?" - Quả thật là từ lúc đến làm cho nhà cậu Tuân đến nay, cậu chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chẳng thấy ai nhắc gì. Cứ như là không hề tồn tại người nào tên Trịnh Chí Huân vậy." Anh Gạo không gặp được là phải rồi, do ảnh lên xã học gần 2 năm rồi, năm nay dự tính sẽ về đấy anh, khi nào anh hỏi thử anh Tuân xem, anh Huân là bạn từ nhỏ của anh hai em đó. Ngày xưa anh hai em bám ảnh lắm, như hình với bóng vậy đó, đi đâu cũng rủ nhau. Cứ như yêu nhau tới nơi rồi, do ảnh vừa tài vừa giỏi. Gặp Hiện thì Hiện cũng chơi chung cho hưởng tí mùi đào hoa của ảnh" - Nói xong em Hiện ôm bụng cười phá lên rồi nằm hẳn ra đất, trong đầu tưởng tượng cảnh mình được đi cạnh anh Huân, được ké tí tiếng tăm cũng buồn cười phết.Đang cười vui vẻ thì cậu Hiện bị bà Diệp nhắc tên, làm cuộc trò chuyện bị gián đoạn,"Hiện! út Hiện đâu rồi, bước vào học viết nhanh lên, thầy Hách sắp tới rồi đấy nhé! Lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi!" -cậu Hiện dạ lớn một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu, rồi tiếc nuối vẫy tay tạm biệt anh Gạo mà chạy về phòng học.Để lại em Gạo còn đang đơ cứng người ngồi dưới sàn lạnh với cái đầu đầy ắp những câu hỏi về 'người quan trọng của cậu Tuân'------Ở cổng làng bây giờ đã đông nghẹt người, trong số đó còn có cả cậu Hùng và cậu Tuân, bà con là vì nghe tin cậu Trịnh về nên chạy ra tiếp đón nồng nhiệt hết sức. Chưa nhìn thấy cậu Trịnh mà đã thấy bóng dáng của hai cậu nhà Văn Lý kia cũng đủ làm bà con hò hét tán loạn.Để mà nói, làng này có 3 tài tử khó có ai chạm vào được. Xứng đáng đứng hạng nhất chỉ có thể là cậu cả nhà họ Văn, không có một từ nào đủ trọn vẹn ý để miêu tả được cậu, nhan sắc, trí thông minh, võ luyện, tài năng, tất cả đều có thể tìm thấy ở cậu Tuân. Kế đó..một người so kèo một 9 một 10 với cậu Tuân là cậu Hùng, cậu Hùng tuy có hơi quậy phá nhưng về tổng thể thì chẳng thua kém gì cậu Tuân, đặc biệt là về mặt võ thuật thì có khi cậu còn hơn cả cậu Tuân một bậc cơ. Còn người cuối cùng trong bộ 3 là cái ngừoi đang xuất hiện phía cổng làng, "Cậu Trịnh về tới rồi bà con ơiiii!!!!""Cậu Trịnh đây rồiii!!!""Hoan hô cậu Trịnhh về"Bà con ai nấy cũng thi nhau mà hô tên cậu như một khẩu hiệu. Đúng, người còn lại không ai khác chính là cậu Huân, Trịnh Chí Huân. Cậu Huân là người lớn tuổi nhất so với cả 3, vì vậy mà kiến thức và kinh nghiệm cũng dày dặn và phong phú hơn. Khác với hai cậu em con nhà quan chức, cậu Huân đơn giản chỉ xuất thân từ một gia đình bình dân nhưng lại rất gia giáo, thuở ông bà đến cha mẹ đều làm nghề dạy học, tới tận đời cậu Huân mới ngưng. Cậu Huân có ước mơ riêng của mình, không muốn nối nghiệp gia đình làm nghề giáo, cậu muốn học về đông y, mai sau sẽ trở thành thầy lang, bắt mạch, chữa bệnh rồi chế thuốc, vân vân. Vì vậy mà cậu đã chọn xa gia đình một thời gian để học lên cao hơn, sau đó mới trở về rồi dự định mở một cửa tiệm nhỏ chuyên chữa bệnh cho bà con làng Thôn Định này.Và hôm nay là ngày cậu chính thức trở về, trước những ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía cậu, cậu chỉ mỉm cười một cái rồi biến mất khỏi dòng người đông đúc mà tiến thẳng về phía hai thằng bạn của mình đang đợi ở gốc cây bàng lớn nằm ở góc trái của làng, "Chà, lâu rồi mới gặp lại, trông hai tụi bay vẫn y đúc ngày nào nhỉ?Khác mỗi điều là đô con hơn xưa thôi hahaa" - Vừa gặp là ba người đã lao vào thi nhau đánh vào đầu từng người một, lại cười lên ha hả như bọn trẻ thơ"Ơ, 'thầy' Trịnh về rồi à, dạo này có vẻ 'thầy' cao hơn trước nhiều đấy nhỉ, lại còn đầy đặn hơn xưa nữa, không còn là 'Huân còi' nữa rồi!!" - Huy Tuân ra sức trêu trọc, lại được thêm thằng bạn kế bên tung hứng thêm muối vào" Chắc lên xã gặp cô nào nuôi cho lớn chứ gì??Phải rồi, đẹp như vầy thì phải có ít nhất 10 cô người yêu nhỉ?" - dứt câu là cả ba đứa phá lên cười, đúng là bạn thân lâu ngày không gặp, mà gặp là có chuyện!"Tao học bù đầu bù cổ, sức đâu mà yêu. Với cả tao thấy gái trên đó toàn ăn chơi, không hợp với tao." - cậu Huân lên tiếng thanh minh, yêu đương không nằm trong từ điển của cậu rồi.Trái tim của bao thiếu nữ đang chết lặng..."Ơ mà...thằng Tuân, bộ mày mới đi đánh lộn về hả?" -Đang nói chuyện vui vẻ, ánh mắt của cậu Huân bỗng bị thu hút bởi cách ăn mặc khác người của thằng bạn mình"Hả? là sao, mày nói gì vậy?" - Cậu Tuân hai tay đút túi thản nhiên hỏi vặn lại bạn mình"Mày nhìn xem mày mặc áo kiểu gì mà khuy này cài nút kia vậy, trông bợm chợ quá đấy thằng khùng!" - Cậu Hùng hùa theo nhìn về bộ đồ trên người thằng Tuân...Đâu đến mức kì lạ đâu...mà là kì dị!Huy Tuân sau khi thấy được những ánh mắt phán xét của hai đứa bạn trí cốt cũng lấy làm lạ, cứ như đang nhìn quái vật 3 đầu vậy đó. Thấy vậy nên cậu cũng tự liếc nhìn lại bản thân...ồ, hình như là có hơi kì lạ thật..."Ồ, ý chúng mày là mấy cái nút này á hả?" - cậu Tuân cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kì lạ mà mọi người nói trên người mình, khuy áo bị cài lộn xộn hết cả lên, không theo một thứ tự nào cả..."Bộ lúc đi mày vội lắm hả, cài nút chẳng ra cái thể thống gì hết vậy thằng này? Đúng nói mày đần đâu có sai, nếu không phải vì mày đẹp trai thì chắc tao tẩn mày lâu rồi!" - Thấy vẻ mặt cứ bình thản đến lạ của thằng Tuân, Chí Huân cũng bị làm cho ngây người, thời trang ăn mặc sau 2 năm cậu xa làng đã thay đổi tới mức này sao?"Tao thấy có lạ gì đâu?....." Vừa nói được đúng 5 từ thì Huy Tuân bỗng im lặng một hồi lâu, rồi lại chốt hạ một câu chí mạng"À mà tụi bay thấy lạ cũng phải rồi, tụi bay không mặc được giống tao đâu, Vì đây là thời trang 'VỢ' phối cho tao mà."??????Thời trang 'VỢ PHỐI' này coi bộ lạ à nha=))))
Còn tiếp.....
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store