ZingTruyen.Store

On2eus Em Doi Cau

3 ngày có lẽ là u uất nhất trong đời của Liễu Mẫn Tích cứ thế vỏn vẹn trôi qua cùng với gia đình nhỏ của em. Giờ đây, nhờ có sự hỗ trợ và chăm sóc từ 3 người bạn, Mẫn Tích đã chọn việc chấp nhận và tiếp tục bước đi trên hành trình mới mà không có mẹ ở bên cạnh.

Hiện giờ, những giọt nước mắt hay không khí nặng nề đã được thay bằng những nụ cười tươi vui của 4 cậu thanh niên trẻ trung, tràn đầy năng lượng này. Sự nhộn nhịp hiếm có từ sau khi có việc góp mặt của hai cậu trai làng Thôn Định này là một trong những đóng góp lớn nhất đối với hai bạn nhỏ. Từ những ngày đầu tiên sau khi sự việc xảy ra, hai em nhỏ thậm chí chẳng màn đến chuyện ăn uống mà cứ sống như hai con người không hồn, nhờ vào sự chăm sóc, thấu hiểu và có tí 'ép buộc' nên hai em nhỏ mới có thể tiếp tục vực dậy.

Chu Vũ Hề dù là nhỏ nhất nhưng tâm lý cũng rất vững, trong quá khứ khi mới sinh em đã chẳng có cơ hội nhìn mặt mẹ mình, lớn lên lại chứng kiến cha mình chết ngay trên giường bệnh, em nhỏ đã mất mát quá nhiều, làm cho trái tim cũng chai sạn phần nào. Đến tận bây giờ, sau khi đã ổn định cuộc sống, cứ ngỡ một con đường trải dài hoa cỏ đang ở trước mặt, lại hay tin dì Sương chết, người đã thay mẹ chăm cậu lớn lên, người mà cậu chưa từng một lần gọi là mẹ, nhưng trong trái tim cậu, bà đã là người mẹ thứ 2 đối với cậu, người đã nuôi dạy cậu dù chẳng có máu mủ gì. Trái tim nhỏ bé của em lại một lần nữa bị làm cho chết. 

Nhưng may mắn thay, cậu vẫn còn anh nhỏ, cậu Hùng và đặc biệt là cậu Tuân. Cậu Tuân vốn là con nhà nòi, chưa từng đụng tay vào việc nhà hay thậm chí là vào bếp để nấu ăn, vậy mà giờ đây đã tự tay nấu những bữa cơm gia đình đầy đủ cá thịt cho cả nhà. 

Cũng không thể không kể đến người đã chịu khó dậy sớm đi chợ là cậu Minh Hùng.

Sáng hôm nay sau khi thức dậy, em Gạo thấy bản thân mình hình như đã đỡ hơn nhiều rồi, tinh thần cũng không còn quá nặng nề nữa, sức khoẻ cũng đã ổn định, vì vậy nên cậu định sẽ dậy sớm đi chợ một hôm để bù lại công sức của hai cậu lớn.

Nhìn sang hai bên, thấy bản thân đang bị kẹp giữa anh nhỏ và cậu Tuân đều đang say giấc nồng, nhưng hình như đêm qua mình không nằm như vậy, trí nhớ hiện lên, gợi lên vị trí ngủ của tối hôm qua, lần lượt là cậu Tuân, cậu Hùng, ở giữa là anh nhỏ rồi mới tới em nằm ở ngoài cùng...Vậy sao sáng nay em nhỏ lại thành nằm giữa cậu và anh vậy nhỉ?

Do thiếu hơi em Gạo thì cậu Tuân không ngủ được đó mà.

Thấy người bên cạnh mình chuyển động, cậu Tuân mở mắt tỉnh dậy, thấy em nhỏ ở trong lòng đang giương mắt nhìn cậu, trông dễ thương kinh khủnggg! Nếu ở bên kia không phải có hai người khác nữa thì có lẽ cậu Tuân đã đè em nhỏ ra hôn tới tấp rồi.

"Sao Gạo thức sớm thế, ngủ thêm đi." Huy Tuân ôm chặt em nhỏ lại vào lòng, mặt em úp thẳng vào ngực cậu, làm em nhỏ ngộp chết đi được, đành dùng tay đập vào vai cậu vài cái, dãy dụa thoát ra rồi nói

"Cậuu! đừng ôm ấp như vậy, có cậu Hùng với anh nhỏ ở đây mà!" - em nhỏ mặt phụng phịu vặn vẹo trách cậu. Vừa nói xong lại thấy cậu Tuân cười đểu rồi nhìn em,

"Em tưởng anh nhỏ của em không được ôm hả?Nhìn kìa" -cậu Tuân nói rồi hất cằm chỉ về phía sau lưng em Gạo, nơi cũng có hai con người đang ủ ấm cho nhau bằng một cái ôm dịu dàng. Em Gạo nhìn mà ngượng chín cả mặt, quay đầu lại thì trúng ngay mặt cậu Tuân đang nhìn mình, vội quay mặt lên trần nhà rồi nói,

"Thôi...em dậy đi chợ đã. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, qua giờ cậu làm đủ rồi, hôm nay em làm bù cho cậu." 

"Ta đi với em nhé?" - Cậu Tuân hỏi nhỏ

"Dạ thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi cậu, mấy bữa nay em để cậu hầu em là quá đáng lắm rồi..." em nhỏ vừa nói vừa nghĩ đến cảnh tượng gia chủ như cậu lại đi hầu mình, thật buồn cười

"'Vợ chồng' thì phải san sẻ việc cho nhau chứ. Đi, ta đi với em" - Cậu Tuân nói xong liền bật dậy chạy đi rửa mặt, bỏ lại em nhỏ đang ngơ ngác bởi hai từ 'vợ chồng' mà cậu vừa nói.

5 phút sau, cậu Tuân mặc chiếc áo thun đen không hoạ tiết được phối với chiếc quần sooc có kẻ sọc rồi chạy ra phía ngoài, lại thấy em nhỏ cứ đứng trước tủ mãi vẫn chưa thay đồ, chạy lại hỏi cho ra lẽ

"Sao Gạo không thay đồ?"

Thấy cậu, em nhỏ liền bật chế độ mếu máo, làm nũng cậu

"Cậu-em hình như hết đồ mặc luôn rồi..", cũng phải thôi, lúc hay tin dì mất, em nhỏ đâu có kịp chuẩn bị gì, để cậu Tuân tự mình chạy vào rồi quơ đại vài bộ quần áo trong tủ 'của cậu' thì làm gì có đồ cho em...

"Vậy..Gạo mặc đồ của ta đi!"

"Dạ????"

"Thì- thì ta có nhiều đồ lắm, Gạo mặc cũng được mà." - Cậu Tuân thấy em nhỏ coi bộ hơi hoảng hốt, bèn trấn an em bằng cái xoa đầu, nhẹ nhàng nói

"Ta nói rồi, vợ chồng là phải san sẻ cho nhau chứ." 

Một câu nói nhẹ nhàng mà đã làm em Gạo chết lặng tận 2 lần liên tục trong 1 buổi sáng! Em Gạo lúc này mặt mày đâu mà dám nhìn cậu nữa, cứ quay ngoắt đi chỗ khác rồi trả lời vọng lại

"Nhưng có hơi kì khi con mặ-"

"Không kì." 

Em nhỏ còn chưa kịp nói hết câu là đã bị cậu chặn họng, vừa định quay lại thì thấy cậu đã chạy tọt vào trong buồng kiếm áo kiếm quần cho mình mặc.

"Gạo ơi, vào đây!" - Em nhỏ đang đợi cậu cho mượn áo thì bỗng bị gọi vào buồng riêng

"Cậu gọi em ạ?" 

"Ừ, lại đây ta mặc đồ cho." - Cậu Tuân vừa nói, tay vừa kéo em nhỏ lại gần hơn với mình, làm em nhỏ tê cứng hết cả người

"Dạ không cần đâu cậuu..cậu cho em mượn áo là em mừng rồi, để em tự m-"

"Nghe lời!" -thấy em nhỏ có ý định từ chối, cậu Tuân biết ý chặn không cho em nhỏ nói ra.

Và thế là..chuyện gì đến cũng sẽ đến, em nhỏ trần truồng đứng im thin thít cho cậu cả mặc đồ giúp mình, sao nghe cứ như em bé vậy nhỉ?

-------

Sau tầm 10 phút chăm chút cho 'em bé' xong, hai người cùng nhau đi ra chợ để mua ít đồ về nấu. Lúc đang đi lựa thì em nhỏ bỗng khựng lại đôi chút, ánh mắt cứ nhìn xa xăm. Cậu Tuân nhìn thấy vậy, vì cơn ám ảnh cứ sợ em nhỏ là sắp khóc, bèn hỏi gấp

"Gạo, Gạo có sao không?" tay xách nách mang, nhưng vợ thì phải ưu tiên hỏi han nhá các bác!

"Cậu...em hỏi cậu cái này có được không?" - em nhỏ nhìn lên cậu, rồi lên tiếng

"Ừm, Gạo hỏi đi"

"Bây giờ dì Sương mất rồi, cũng không còn ai dệt vải hằng ngày để anh nhỏ của em ra chợ bán nữa..."

"..."

"Mà anh nhỏ của em từ nay sẽ phải sống một mình.."

"..."

"Mà nhà bây giờ cũng đã cháy rụi hết rồi còn đâu, sao anh nhỏ ở được đây cậu.."

"Cậu ơi..."

"Hửm?"

"Em muốn hỏi thử cho anh nhỏ lên làng mình làm việc rồi ở chung với em có được không cậu.."- em nhỏ ngượng ngùng, cứ nói lí nhí trong miệng, nhưng cậu nghe!

"Hừm...ta xin lỗi Gạo, nhưng cha mẹ ta hiện giờ có lẽ không muốn thuê thêm người làm..nên anh nhỏ của Gạo khả năng là không ở chung với em được..." - Huy Tuân vừa nói vừa lẻn vòng tay qua ôm ngang eo em nhỏ từ phía sau, em nhỏ vì đang mãi lo toan nên cũng chẳng để ý cái tay kia đang kéo em lại gần hơn với cậu

"Nhưng ta có ý này, có thể anh nhỏ của Gạo không ở chung nhà với mình, nhưng vẫn sẽ lên Thôn Định ở gần với Gạo được đó!" - cậu Tuân vừa ôm eo em, miệng nhếch lên rồi nhìn xuống khuôn mặt của em nhỏ. 

"Dạa! cũng được! miễn là em có thể ở gần anh nhỏ là được rồii ạ, cậu chỉ em cách với!!" - em nhỏ mắt tròn xoe nhìn lên cậu. Thấy vậy, cậu Tuân nhân cơ hội này lại đưa ra những yêu cầu cho em,

"Với điều kiện!...Gạo phải làm theo một điều mà ta yêu cầu, còn đó là gì thì ta chưa kịp nghĩ tới, vậy Gạo có đồng ý không?" - em nhỏ vừa nhìn vừa nghi ngờ, có khi nào cậu gài mình làm điều xấu không nhỉ? như ăn cắp, giết người cướp của chẳng hạn... Nhưng thôi...đành chịu khổ để anh nhỏ có cuộc sống tốt hơn vậy,

"D-dạ..em đồng ý với cậu.." - nói rồi nhìn lên, thấy ánh mắt gian xảo của cậu Tuân.

Cá chắc rằng cậu đã có cho mình âm mưu gì đó rồi. KÈO NÀY KHÔNG THƠM RỒI!!!


Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store