Nước vào lời ra
Quán bi-a Cue Legend vào một chiều mưa khiến cho bầu trời khi nãy còn sáng đã trở nên tối hẳn đi một tông, ánh đèn neon vàng phản chiếu trên nền gạch loang nước.
Văn Huyền Tuấn bước vào với tâm trạng chán đời, đầy mệt mỏi sau một buổi học dài, kéo theo hai thằng cốt ồn như loa phường.
- Ê, làm ván rồi về không?
- Kê luôn, đằng đéo nào trời cũng mưa to.
Gã và hai thằng cốt vốn định chỉ trú mưa vài phút. Nhưng rồi, nghe theo tiếng gọi bản năng, gã đi ra quầy đăng kí 1 bàn 3 người.
- Em xin xác nhận thông tin của nhóm mình nhé.
Rồi giữa không gian ẩm lạnh ấy, thứ khiến gã chú ý lại không phải mấy cái bàn bi-a… mà là một dáng người đang đứng lau cốc ở quầy pha chế.
- Minh Đức, dẫn khách ra bàn đi em.
- Tới liền!
Cậu trai tên Minh Đức nọ tiến gần lại tới chỗ bọn gã. Chiếc áo sơ mi xắn tay, khăn vắt vai, mùi nước lau thoang thoảng.
- Huyền Tuấn!
- Ố! Mày làm ở đây à Đức?
- Ừ, tao làm lâu rồi. Lần đầu thấy mày vào đây đấy.
- Tao không hay đi quán này lắm, toàn đánh ở tiệm gần trường thôi.
- À, trước tao cũng làm ở đấy.
- Chỗ ngon thế mà nghỉ?
- Ngon thì ngon thật, nhưng địt cụ thằng quản lý nó hãm quá, tao mà ở lại lâu nữa chắc chết héo mất.
Gã với thằng Đức nói thêm mấy câu. Chợt nó để ý thấy hai đứa đi sau gã.
- Chào, tôi là Lưu Minh Đức, khoa Quan hệ công chúng, bạn cùng lớp khác khoa thằng Tuấn.
- Trịnh Trí Huân, khoa Quản trị kinh doanh.
- Lý Minh Hùng, khoa Kinh Tế.
Sau cái bắt tay làm quen đầy chóng vánh. Nó dẫn bọn gã ra bàn gần quầy pha chế, nhanh tay chia cơ rồi xếp bi cho bọn gã đánh.
Lý Minh Hùng khi thấy cái quầy bar to đùng đặt ở góc phòng liền không khỏi cảm thán.
- Quán bạn có cả quầy bar luôn à?
- Ừ, lúc đầu quán chả tính mở đâu. Mà do thằng nhóc pha chế có tay nghề quá, chủ ưng nên vung tiền mở riêng cho nó đấy.
- Uầy, chủ bạn còn thuê người không? Tôi sang làm với.
- Còn thiếu một chân xếp bi đấy, muốn làm không? Lương cao lắm đấy.
- Có có. Gửi CV ở đâu thế?
....
Lưu Minh Đức vừa xếp bi vừa trả lời, đến khi xếp xong liền khều khều vai Trịnh Chí Huân đang đứng tám nhảm gần đấy. Lúc mới thấy tên này, ấn tượng đầu tiên mà nó có từ anh đấy là cao, thứ hai là mặt búng ra tiền.
- Ông anh hơn bọn tôi 1 tuổi nhỉ? Ra oder nước đi.
- Ủa đéo gì? Sao lại là tao?
- Tại cái mặt ông toát ra vẻ có tiền.
- ???
Trịnh Trí Huân nghệt mặt ra, gãi gãi đầu. Nó thấy vậy cũng nhún vai. Vươn tay vẫy vẫy người đang ở quầy pha chế. Người đấy chỉ gật đầu một cái, nó đã kéo cả ba tới quầy.
- Em cho ba khứa này cái menu để oder nước.
Gương mặt non choẹt, búng ra sữa không biểu cảm, đôi mắt tập trung, khuôn miệng hơi mím như thể cả thế giới đang ồn hơn mức chịu được.
Em ta quay sang, hỏi rất nhanh khi thấy 2 trong 3 người đã ngẩn đầu:
- Ba anh dùng gì?
Giọng em ta không cao, không dịu, cũng chẳng lấy lòng. Lạnh nhẹ. Thẳng. Chuyên nghiệp.
Và chính cái sự “chẳng màng đời” đó đập trúng tim Văn Huyền Tuấn một cái.
Gã hơi khựng lại. Không trả lời được. Thậm chí còn nhìn em ta lâu đến mức Trịnh Trí Huân phải đập vào lưng gã một cái:
- Ê order kìa thằng loz.
Văn Huyền Tuấn lúc ấy chỉ thốt ra được một câu cực vô duyên:
- …Nước lọc.
Em ta chớp mắt, kiểu “đây là quán bi-a, không phải quán cơm”, nhưng vẫn gật đầu và đi chuẩn bị.
Và khoảnh khắc em ta vừa xoay người bước đi, gã thấy gáy em trắng đến mức muốn chạm thử.
(Đương nhiên là gã không làm. Gã không muốn bị em ta đấm chết.)
__________
Vòng tròn tình bạn
T nghi t gay ròi.
Wxrdie ( Trí Huân)
Ns clj mới mẻ hơn đi
????
Tlinh ( Minh Hùng ) đã trả lời Obito
Ừ, ns cái mà m.n chx bt đi
VSTRA ( Đáo Hiền )
Vc m gay thì m.n bt lâu r
chứ ko phải giờ ms bt
T muốn bt tên em ta.
MCK ( Tài Hách )
E nào?
Em zai chỗ quầy bar ấy
Tlinh
Vailoz
S m ns xì trây mà cu?
T xì trây hồi nào ml?
Đọc tn chx?
MCK đã nhắc cả nhóm
Vailon
Các vk đi bar đ rủ a?
Tlinh
Bar bủng đ gì?
Đi cùng thk Tuấn mua đồ làm
dự án mắc mưa
Bọn t vô tạm cái tiệm bi-a có
bn thk Tuấn lm
Tiện thì ván
MCK
Quán nào?
A ra chs chung
Chứ ở trọ chán quá các vk ạ
Tlinh
Biết ngã 4 gần trg ko?
Đi ra đấy r rẽ trái
Đi tầm 1 cây là tới
MCK
À ok
Đó có ai rồi?
Tlinh
T
Thk Tuấn và thằng Huân
Wxrdie
Ra sớm đi
Nc ở đây ngon vl
Nguyện cống tiền vào đây
Tlinh
Thế mà nãy có thk giãy
nảy vì bị bắt mua nước đấy
Wxrdie
M im nhé ml
Đấy là do lúc đó t chx uống
nước người ta pha thôi
Obito nhắc cả nhóm
Tập trung vào chuyện t đi
mấy thk l ơi
Đcu chm 🙃
VSTRA
Thế h m đi hỏi tên em zai kia
đi
Ko đc.
Nhìn em ta khó gần như sương
mùa đông ấy.
Tlinh
Đù
Nay con vk bt làm phép ss
luôn cơ à?
?
MCK đã nhắc tới Obito
Mà thk đấy có đ gì mà m
để ý vậy?
Đẹp
MCk
Mỗi thế mà cx gay?
Chính kiến của m bị chó gặm
à 🤨
Câm đi conchoditbu
M thì bt cái chó gì về sắc
đẹp trong mắt ng gay cơ chứ?
Wxrdie
Đái 1 vũng r soi lại mặt mik nhé
Cả cái gúp này có mik m trổ bóng
muộn thôi ml ạ
MCK đã trả lời Obito
Ói 10 bãi
Em ta mà nghe m sủa câu này
chắc cx ói 10 bãi như t
Ói vì bầu con t thì đc
MCK
?
Tlinh
?
Wxrdie
?
VSTRA
?
Sao trên đời này lại có ng đẹp
như thế nhỉ?
Đẹp kiểu lạnh.
Đẹp kiểu không cần ai để ý.
Nhìn cái là thấy muốn đù
Tlinh
?
Wxrdie
?
VSTRA
?
MCK
?
Đù j nx thk l?
Đù ra đẹ
VSTRA
CMN
THK L PHỊCH THỦ!!!!
Cách một cái màn hình mà
t còn cảm thấy rùng mình
Tlinh
MÀY MỚI GẶP CÓ 1 TIẾNG.
MCK
THA CON NGƯỜI TA ĐI ML!!?
Wxrdie
1 tiếng là quá đủ để trái tim
một người đàn ông trưởng thành
đưa ra quyết định.
Wxrdie
Trưởng thành cái đb
Bi trên bàn m còn đ bt thọt thì
lúc lên giường m thọt cu vào
đâu?
Vailon ss
Nói như concak t ấy!?
_________
Văn Huyền Tuấn nhìn theo từ xa, thấy em ta hơi cúi đầu khi đi quanh quầy, động tác dọn ly dứt khoát, không chậm chạp, không nhăn nhó.
Điều kỳ lạ là…
Em ta chẳng để ý đến gã.
Không liếc sang.
Không mỉm cười.
Không cho gã dù 1% chú ý nào.
Và chính điều đó lại khiến gã càng bị thu hút. Có lẽ, gã nghĩ, có người càng lạnh, mình càng muốn lại gần. Có người càng im lặng, mình càng muốn nghe họ nói. Và có người chỉ cần đứng yên… cũng đủ để mình thích.
Vòng tròn tình bạn
T nghi t bt yêu rồi.
Wxrdie
Tao nghi mày điên rồi.
Tlinh
Tên nhóc đó là gì?
T chx dám hỏi.
MCK
???
Thế thích bằng niềm tin?
T sẽ hỏi… khi tim t đỡ run.
Wxrdie
Thế đợi đến mùa đông năm sau
luôn cmm đi
VSTRA
Ko đợi đến lúc nhóc đấy lập
gđ luôn cx đc
Khi đang chăm chú gõ phím với đám bạn, một tiếng cãi nhau gần cửa vang lên. Hai khách cọc tính xô ghế, làm mấy vị khách nữ giật mình.
Em ta lập tức bước đến, không vội vã nhưng rất dứt khoát.
- Hai anh nhỏ tiếng chút, khách tôi sợ đấy.
Không một động tác đe dọa, không một lần to tiếng, chỉ có giọng em ta lành lạnh cất lên.
Hai thằng kia… nín luôn.
Khoảnh khắc đó, trái tim gã thở ra một tiếng “ừ”… rồi rơi thẳng vào lòng đất.
Xong thật rồi.
Gã thích em ta mất rồi.
Mà lại thích theo kiểu không cứu được.
________
Văn Huyền Tuấn không phải kiểu người dễ xiêu lòng. Gã tự nhận mình có tiêu chuẩn khá cao, đặc biệt là người yêu. Cho nên ai chơi chung với gã đếu biết gu gã chỉ có thể là mấy cô bèo ngực tấn công, mông phòng thủ.
Nhưng đấy là trước khi gã gặp em ta.
Một bông hồng xinh đẹp đầy kiều diễm. Không phải kiểu đẹp choáng ngợp.
Mà là kiểu đẹp nhỏ – gọn – tinh tế – lạnh lùng vừa đủ, khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Văn Huyền Tuấn nhìn. Rồi nhìn thêm. Rồi không rời mắt khỏi quầy luôn.
Mãi đến khi em ta bước tới, đặt ly nước lọc xuống bàn họ và nói một câu ngắn gọn:
- Thử tí cồn không?
…thì gã nhận ra trái tim mình đập khác đi.
Không phải đập mạnh.
Mà là đập đều, rất đều, như thể cơ thể đang báo:
Có chuyện rồi đó. Người này nguy hiểm thật.
Minh Đức
Alo
Hỏi cái bn êy
Sủa liên lục đi bn
???
T vote m 1⭐ nhé?
T đng rất bận đấy Tuấn ạ
M có sủa nhanh kh thì sủa?
Vote vote cailon
Căng thí
Hỏi tí thôi
Nhanh
Cái em pha chế ở kia tên gì?
Thk nào?
Thk nhóc mặt búng ra Alcohol
kia à?
Là mặt búng ra sữa
Đại đại đi
Hỏi lmj?
Tự nhiên thấy thích thích....
T tưởng m xì trây?
Thì giờ t gay rồi
Vì gặp được em pha chế ó
👉👈
Tởm loz qus
M chs vs ông Huân riết lây
à?
Đừng đánh trống lảng nx
Cho t xin tên đi
Vc đ gì t phải cho?
Check stk
Ui e c.on thần tài
Nổ đi
Thôi Vũ Tài
Đang học năm 2
Khoa Điện ảnh
Sau khi biết tên em ta là Thôi Vũ Tài, gã lại tiếp tục ngắm nhìn một cách thơ thẩn.
__________
Con nợ tư bản
Thk pha chế quèn
Các a ưi
Mau tới cú e Tài bé bỏng đi các
a ơi
Bàn 7 có thk l nào cứ nhìn e
chằm chằm ấy
Sợ vkl ☺
___________
Từ hôm đó, Văn Huyền Tuấn hình thành một thói quen… kỳ lạ.
Ngày nào cũng ghé quán bi-a. Không phải để chơi. Không phải để gặp bạn. Cũng không phải vì đồ uống ngon — thực ra gã chỉ uống mỗi nước lọc, chẳng có lý do gì để quay lại cả.
Nhưng gã vẫn đến. Chỉ để nhìn em ta làm việc.
Ngày đầu, gã còn dè dặt, đứng xa xa.
Ngày thứ hai, gã bắt đầu ngồi gần hơn.
Ngày thứ ba, gã chọn bàn ngay sát quầy.
Và đến ngày thứ bảy, nhân viên trong quán bắt đầu nhớ mặt anh.
- Anh lại uống nước lọc nữa hả?
- Ờ… ờ.
Gã đáp, mặt đỏ nhẹ. Nhưng buồn nỗi người gã muốn nghe hỏi câu đó lại chưa bao giờ cất tiếng. Thôi Vũ Tài vẫn làm việc như thường lệ, không một lần chủ động chào gã, không hỏi han, không nhìn lâu.
Chỉ thỉnh thoảng đi ngang bàn gã… và khiến nhịp tim gã va loạn.
Em ta không hề biết rằng mỗi tối, khi ngồi chơi game với bạn, gã đều nhìn giờ liên tục, đến đúng sáu rưỡi thì đứng bật dậy:
- Đi đâu đấy?
- Ra ngoài.
- Đi hẹn hò?
- …Không.
- Hẹn hò với ly nước lọc nữa hả?
Văn Huyền Tuấn giả điếc, mặc áo khoác và đi thẳng. Trên đường đến quán, gã luôn tự nhủ:
" Hôm nay mình sẽ nói chuyện một câu tử tế. "
Nhưng cứ bước vào, thấy em ta đang lau bàn, chỉnh gậy, hoặc trò chuyện với khách khác… là gã lại ngồi im, không dám hé miệng.
Nhìn từ xa, gã giống hệt fanboy bí mật theo dõi idol shift tối.
Vòng tròn tình bạn
T đến quán rồi.
Wxrdie
NGÀY THỨ MẤY RỒI???
Chắc… ngày thứ 12?
Ko nhớ nx.
Tlinh
Rồi nhóc đó bt mặt mày
chưa?
Chắc rồi.
Nhân viên bàn bên gọi t
là “anh nước lọc”.
Wxrdie
Anh cx đ bất ngờ lắm
Hôm nay em ta cài tóc lên.
Trông gọn với đẹp dã man.
Tlinh
MÀY NHÌN TRỘM ĐỜI NÓ TỚI
BAO GIỜ MỚI NÓI ĐƯỢC CÂU
KHÁC NGOÀI “cho anh nước lọc”?
Tao run.
MCK
Run vì thích hay run vì thấy
tội cho bản thân?
VSTRA
Đoán vội cả hai.
________
Có hôm quán đông quá, ồn hơn thường lệ. Thôi Vũ Tài đi ngang bàn gã, đặt ly xuống rồi khẽ nói:
- …Cẩn thận trượt chân, sàn hơi ướt.
Chỉ một câu. Nhỏ xíu. Không cảm xúc. Nhưng với gã, câu đó giá trị bằng… cả nghìn tin nhắn.
Suốt đường về, gã replay câu nói ấy không dưới mười lần.
Nụ cười nở nhẹ đến mức chính gã cũng thấy mình ngốc.
Vòng tròn tình bạn
Em Tài nch với t rồi.
VSTRA
Nói gì???
“Cẩn thận trượt chân.”
Tlinh
…
Và mày hạnh phúc?
Ừ.
Tlinh
VSTRA
M đúng kiểu nv n8si tình trong
phim ấy.
Đến cuối cùng cx đ đc gì.
Tao sẽ… cố không làm
nam phụ.
____________
Mỗi lần Thôi Vũ Tài cúi người chùi phấn gậy, mỗi lần em ta tính tiền, mỗi lần nói “một chút”, “đợi tí”, “xin phép đi qua”… gã đều cảm thấy mình sống thật sự.
Không phải tình yêu sét đánh. Cũng chẳng phải mê muội.bChỉ là…
Mình thích người ta, nên mình muốn ở gần người ta một chút.
Dù chỉ là ngồi im lặng từ góc quán.
Và tối đó, khi em ta vô tình ném cho gã một cái nhìn thoáng qua…
Văn Huyền Tuấn biết chắc một điều:
Ngày mai, gã sẽ lại đến.
_________
Vòng tròn tình bạn
TAO… TÌM RA CÁCH RỒI.
MCK
??
Mày lại làm gì?
Nốc 10 lon Red Bull
Tlinh
M bú đá à?
Ko
T đang ở quầy và hốc 8 lon
Red Bull rồi.
Giờ tim tao đập như muốn
chạy khỏi lồng ngực.
Tao READY đi tỏ tình em
zai quầy bar
MCK
ĐIÊN À? UỐNG THẾ CHẮC BAY
LÊN TRẦN QUÁN BI-A LUÔN.
Calm down, calm down
Tình yêu cần năng lượng.
Red Bull có năng lượng.
=> Tao có tình yêu.
VSTRA
Sự nguy hiểm cũng tăng theo
luôn đó thk ngu.
Wxrdie
_______
Quán bi-a tối hôm đó đông nghịt. Ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên mặt bàn bi-a làm ai cũng trông hơi… mờ mờ ảo ảo. Nhưng trong cái mờ đó, có một người nổi bật dã man: là Thôi Vũ Tài m. Hôm nay em ta mặc một chiếc sơ mi lụa đen, tay xắn đến ngang tay, tóc tai xù lên như kẹo bông gòn, mặt thì búng ra sữa nhưng lúc nào cũng lạnh hờ hững mà vẫn dễ thương đến mức khách đánh bi-a trượt banh liên tục.
Và đúng lúc em ta đang bê khay nước đi ngang, gã chộp tay em lại.
Mắt gã mở to bất thường. Tai đỏ. Mặt đỏ. Tay hơi run. Bởi vì trong người gã đang chảy 10 lon Red Bull một lượt.
Em ta liếc qua.
- Anh lại gọi nước lọc à?
Lời nói bình thường thôi, nhưng với Văn Huyền Tuấn lúc này… nghe như tiếng chuông thiên thần.
Gã đứng lên, loạng choạng bước tới. Mỗi bước nghe bụp bụp như tiếng tim đập.
- Em Tài....
Giọng gã run như dây đàn, nhưng to hơn bình thường gấp 5 lần. Mấy người bàn bên còn giật mình quay lại nhìn.
Em ta nhăn mày, đánh mắt nhìn sang đống vỏ lon lăn lóc trên bàn:
- Anh uống Red Bull xong mắt mở to như này à?
- Uống… ức...dũng khí.
- ????
Gã nuốt nước bọt. Tim đập bùm bùm bùm như trống hội làng. Rồi gã nói thật nhanh, như sợ chậm 1 giây thì Red Bull sẽ hết tác dụng:
- EM THÔI VŨ TÀI. ANH THÍCH EM. Ờ KHÔNG PHẢI — ANH THÍCH EM LÂU RỒI. NHIỀU LẮM. EM CHO ANH CƠ HỘI ĐƯỢC KHÔNG?
Cả quán bi-a im phăng phắc luôn.
Thôi Vũ Tài đứng chết 3 giây. Khẽ đặt khay nước xuống, khoanh tay:
- Anh uống bao nhiêu lon Red Bull?
- ức.... m-mười.
- Anh có muốn… đi cấp cứu không?
- Không. Anh muốn em đồng ý.
Văn Huyền Tuấn vẫn đứng thẳng, mắt sáng như đèn pin.
Em ta bật cười một tiếng rất nhỏ – chỉ ai ở gần mới nghe được.
Cười kiểu nửa bất lực, nửa… hơi vui.
- Anh bình tĩnh lại đi đã. Ngồi xuống đây.
Ấy thế mà gã lại ngoan ngoãn ngồi xuống thật. Một điều cực hiếm.
Em ta rót ly nước, đặt trước mặt gã:
- Uống cái này. Rồi lát anh tỏ tình lại lần nữa. Lúc tỉnh táo.
Gã mở to mắt ngơ ngác:
- Em… tức là… không từ chối?
Thôi Vũ Tài tránh mắt gã:
- …Tôi bảo anh uống nước trước.
Nhưng tai em đỏ lên rất rõ.
_________
Vòng tròn tình bạn
EN TA KHÔNG TỪ CHỐI.
TAO NGHE RÕ.
TAI ĐỎ LUÔN.
Wxrdie
MÀY ĐỪNG MƠ.
Chắc chắn là có hiểu lầm
A cận chứ đ phê cần mà ko
phân biệt đc con vk nhé
VSTRA
Tai đỏ là dấu hiệu tốt.
TAO SẼ TỈNH TÁO LẠI.
RỒI TỎ TÌNH LẦN 2.
LẦN NÀY KHÔNG PHỤ
THUỘCVÀO RED BULL NỮA.
Tlinh
Ờ… miễn m đừng xỉu trên
bàn bi-a là đc.
________
Khi Văn Huyền Tuấn uống xong ly nước và bớt run tay, Thôi Vũ Tài đã đứng dựa vào quầy, nhìn gã:
- Rồi, nói lại đi. Nhưng nói nhỏ thôi, khách người ta nhìn rồi.
Lần này Văn Huyền Tuấn hít một hơi dài.
Không còn năng lượng nhân tạo trong máu, nhưng trái tim gã lại đập bình thường… mà cũng mạnh theo kiểu khác.
- …Anh thích em.
Giọng gã trầm hơn, vững hơn.
- Không phải do Red Bull. Là thật.
Em ta nhìn gã rất lâu, ánh mắt không tránh đi nữa.
- Vậy… mai anh ra quán sớm. Tôi nghỉ ca lúc 5 giờ. Chúng ta đi ăn gì đó.
- Ý em là… hẹn hò?
- …Nếu anh không làm gì ngốc nữa thì… ừ.
Văn Huyền Tuấn đứng hình.
Mấy giây sau, mặt gã đỏ bừng.
- Anh— anh cảm ơn.
- Nói cảm ơn làm gì?
- Cảm ơn vì đã để anh thích em.
Thôi Vũ Tài chống khay lên vai, đỏ mặt quay đi. Khẽ ho một tiếng;
- Khụ khụ.... Mai đừng đến trễ.
- Được, anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu.
________
Xin chào mọi người, mình là Mốc đây ạ.
Mới off có mấy tuần thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.
Chúc mừng Gumayusi đã tìm được bên đỗ mới, mong điều mọi điều may mắn, hạnh phúc và thành công luôn chiếu sáng nơi em.
Có thể mình sẽ come back lại vào tuần tới hoặc lâu hơn là vào tháng sau khi tinh thần đã hồi phục đủ.
Dù bản thân mình vẫn chưa qua được nỗi đau ấy hoàn toàn, nhưng mình của bây giờ cũng gọi là ổn rồi. Thật lòng cảm ơn sự động viên và những chiếc ôm từ mọi người. Những điều ấy đã giúp mình rất nhiều, nhất trong khoảng thời gian gia đình mình vượt qua nỗi đau ạ.
Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây đợi Mốc comeback. Hy vọng ta sẽ đồng hành với nhau lâu hơn nữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store