hai mươi
moon hyeonjoon dạo này thường có một giấc mơ lặp đi lặp lại. trong cơn mơ hồ, gã nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng học cấp ba, thấp thoáng nơi hành lang một bóng hình quen thuộc.
nắng chói chang chiều xuống gò má gã bỏng rát, chân thật nhưng bóng hình kia lại mơ hồ đến kỳ lạ. là mơ những cũng chẳng phải mơ. là thật nhưng cũng chẳng phải thật. mơ mơ hồ hồ, chân chân thật thật.
có lẽ bởi vì moon hyeonjoon của những năm tháng ấy đã từng rất mong chờ cái ngoảnh đầu của choi wooje.
tình cảm thuở thiếu thời luôn rất dang dở, mãi tận sau này khi chính thức yêu em, năm 17 tuổi ấy vẫn luôn là một cái gì đó rất hoài niệm với moon hyeonjoon. gã hoài niệm những năm tháng nhìn em từ xa, hoài niệm đến cái chạm vai chạm tay khi lướt qua hay ảnh nhìn chẳng thể giấu mỗi khi nghe thấy cái tên ấy. vừa thân thuộc lại ngỡ xa lạ.
con tìm đã mù lòa, mù lòa trước tình cảm đơn phương ấy, lý trí muốn phản trắc, luôn cảm thấy yêu em thật mệt nhưng khi giằng xéo giữa lằn ranh giới của yêu và không yêu, rốt cuộc gã vẫn chẳng thể làm gì được.
moon hyeonjoon thất thểu giữa ngày hạ, ôm lấy những lời nói chưa kịp gửi giữ cho riêng mình, cho một ngày xanh không đợi được nắng hạ.
chợt nhận ra hai năm ấy, bản thân trước cuộc đã yêu em nhiều như thế nào.
.
nói đến chuyện sau này hẹn hò với em, moon hyeonjoon có chút thấy buồn cười. nghĩ lại chuyện ấy, trong đầu gã chỉ nhớ rõ nhất hình ảnh choi wooje hai má đỏ bừng quấn lấy gã không chịu buông.
hôm đấy tiết trời mùa đông lạnh buốt, moon hyeonjoon vừa từ làm xong bài luận, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là 12 rưỡi đêm. định bụng ăn tạm cái gì đó rồi lên giường chợp mắt thì tiếng chuông cửa dồn dập đã cắt ngang tất cả.
choi wooje với gương mặt đỏ lừ, chiếc áo phao đen bên ngoài còn vương lạnh lao vào lòng gã. hương cồn sộc thẳng lên mũi moon hyeonjoon khiến gã nhíu mày, còn cục bông vừa lạnh tròn trong lòng thì cứ gật gà gật gù lúc thì ngả trái lúc thì ngả phải không chịu yên.
"moon ơi"
"hyeonjoon ơi.."
"sao hyeonjoon cứ.. cứ.."
"anh cứ làm sao?" nhìn điệu bộ này chỉ khiến gã thấy buồn cười, đã uống say đến mức này rồi còn chạy đến nhà gã vùng vằng.
"moon cứ..bơ em"
"hyeonjoon ơi hyeonjoon không thích em hả.."
"sao hyeonjoon chả bao giờ chủ động nói chuyện với em thế, còn lạnh lùng với em.."
giọng mũi nghèn nghẹn của em cứ mỗi lúc lại nhỏ dần, giọng điệu oán trách không lẫn đi đâu được.
"em choi"
"hửm"
"choi wooje"
"ơi"
"kính ngữ của em vứt đi đâu rồi"
"dạ em đây"
"em choi thích anh à"
".."
"hửm, ai đâu mà nửa đêm chạy đến nhà người khác rồi ôm ấp trước cửa nhà như này đâu em"
"wooje.."
"em làm sao"
"em thích moon.."
"ạ.."
chỉ là đột nhiên nay thấy em uống say còn được nước làm càn, moon hyeonjoon mới muốn trêu em một chút, thế nào lại thành em tỏ tình. bất ngờ hơn là, choi wooje thực sự thích moon hyeonjoon.
"em..nói cái gì"
"em nói em thích hyeonjoon"
".."
"choi wooje, em có biết mình đang nói cái gì không."
"em biết"
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người họ, chỉ đến khi choi wooje lên tiếng, khoảng thời gian tưởng chừng đóng băng ấy mới như chảy lại.
"hyeonjoon"
"em lạnh"
"ừm, anh biết rồi" moon hyeonjoon gục đầu lên vai em, cơn buồn ngủ cùng đống kiến thức dày cộp đọng trong đầu như vơi bằng sạch. chỉ còn lại hương thơm dịu thoảng nơi đầu mũi và cảm giác ấm áp trong lòng.
"anh cũng thích wooje"
.
mấy yêu nhớ tui hông, mấy tháng nay tui bận thi quá, tuần sau còn thi hsg nữa 🥹. mấy bà có nhớ hai đứa giống tui không, huhu chứ tui nhớ hai cục yêu dấu này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store