[On2eus] Chia tay 5 năm, tôi nhận được quà từ người yêu cũ.
Extra: Đắm, chìm.
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi lặng lẽ kéo người chìm trong vũng lầy của quá khứ bước đến nơi ánh trăng trị vì. Trong một khắc lần nữa nhìn thấy khuôn mặt mà tưởng chừng cả đời không thể gặp lại lần hai, Choi Wooje lập tức nhào vào vòng tay người đàn ông nọ mà khóc nức nở, cảm giác như cả thế giới cũng chỉ gói gọn trong cái tên Moon Hyeonjoon. 5 năm, họ rời xa nhau 5 năm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, cứ ngỡ chân trời mới là khởi đầu, ai ngờ là vực thẳm không chút ánh sáng. Choi Wooje bỏ ra 5 năm để rũ bỏ mọi sự ngây thơ, tinh nghịch thuở niên thiếu, còn Moon Hyeonjoon thì mất đi nguồn sáng rọi soi tâm hồn mình.
Có rất nhiều thứ đã đổi thay theo vòng xoáy của thời gian, nhưng cảm giác an toàn, vòng tay và cái ôm ấm áp vẫn mang theo hương vị ngày ấy, là cảm giác rung động, là nhớ nhung, là khát khao cháy bỏng được bên nhau đến trọn đời.
"Wooje à, nếu có kiếp sau, nhất định chúng ta phải ở bên nhau từ cái nhìn đầu tiên nhé? Kiếp này tốn thời gian quá rồi."
Choi Wooje im lặng không nói gì, em ngước mặt lên nhìn người thương thật kĩ như muốn khảm cả người này vào sâu trong đôi mắt em, một nụ hôn nơi chóp mũi, sau đó là một nụ hôn nơi bờ môi. Moon Hyeonjoon ôm lấy người vào nhà ngay lập tức, khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt lại cũng đồng thời cũng mở ra cánh cửa đã mục rỗng nơi trái tim, hơi thở của sự sống lần nữa tràn ngập khắp tế bào của cơ thể.
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Wooje à, em có hiểu được không?"
Hắn nỉ non bên tai em, trải dài dọc hõm cổ những nụ hôn dày đặc, phút chốc Choi Wooje cảm thấy hơi phiền, người này vẫn luôn thế đấy, mỗi lần hắn sợ hãi đều gọi tên em rất nhiều lần. Vòng tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn, để cơ thể sát chặt vào nhau chẳng có còn chút khoảng cách nào
"Hyeonjoonie ngoan, đừng khóc"
Em vẫn ở đây.
"Ánh trăng của em vẫn luôn tỏa sáng trong màn đêm u tối"
Trong những ngày em lạc lối không tìm thấy đường về.
"Nhưng em ơi, ánh trăng ấy vẫn luôn ở đấy, nhưng không thể soi rõ cõi lòng mình"
Ngày ấy anh rời bỏ em, để làm một vầng trăng sáng soi rọi cho cả thế giới.
"Anh nguyện lùi về phía sau rặng mây u tối, để nhìn tia chớp vạch ngang trời"
Nhưng lúc này anh chỉ muốn lùi lại, chỉ để nhìn thấy em.
Từng khúc mắc lần lượt được gỡ bỏ, sợi chỉ đỏ rối như tơ vò lần nữa nối lấy hai tâm hồn, thắt một nút dây vĩnh cữu.
Đôi môi lần nữa tìm đến nhau, từng chút ngọt ngào nơi khoang miệng như liều thuốc chữa lành những ngày đã cũ. Moon Hyeonjoon hăng say lấn lướt, cướp lấy toàn bộ dịch mật và hơi thở của người thương. Hắn cởi bỏ hết những gì che đậy cơ thể em, ôm chặt lấy em trong vòng tay, trải lên làn da trắng mịn những dấu vết chỉ có hắn mới được quyền in chúng lên người em.
Bỗng hắn nhớ tới những ngày đầu không còn bóng dáng em, những thứ em để lại trong chuyến đi vội vàng chẳng kịp mang theo đã cứu lấy tâm hồn hắn. Từng chút mùi hương nơi quần áo cũ đã nhạt và tan dần theo thời gian, nhưng giờ đây Moon Hyeonjoon không còn phụ thuộc vào chúng để tiếp tục tồn tại nữa, cái tên "sedative" được lưu trong danh bạ điện thoại luôn khiến bạn bè thắc mắc đó là ai, giờ đây đã trở về với hắn.
Moon Hyeonjoon không còn điên dại vì tình, mà hắn nguyện điên tình vì em.
Những vết cào sau lưng chẳng khiến hắn đau đớn, đó là sự thỏa mãn về thể xác, là cảm giác nhớ nhung đến cùng cực. Cơ thể ấm áp, mùi hương ngọt ngào, mật ngọt nơi đầu môi, và cả khoái cảm của cuộc làm tình đều khiến hắn điên dại. Choi Wooje trong lòng hắn giờ đây hoàn toàn thuộc về hắn, em chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, rên rỉ với những cú thúc mạnh mẽ, ánh mắt như lạc vào sương nhìn hắn với sự trầm mê trong cơn hứng tình.
"Em là của anh, Wooje à"
Chỉ có thể là của anh.
.
Trời đã tờ mờ sáng, Choi Wooje được tắm rửa sạch sẽ nằm gọn trong lòng Moon Hyeonjoon vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên lồng ngực săn chắc của người yêu. Đôi mắt em đã sớm ngấn nước, ngáp những đoạn dài mệt lã đi vì cuộc làm tình, giờ đây em chỉ muốn ngủ say trong hơi ấm của người này.
"Wooje à, dù hơi ích kỉ nhưng mà, em có yêu ai khác trong thời gian qua không?"
"Anh là người rõ nhất mà"
5 năm rồi đó Moon Hyeonjoon, người hiểu anh nhất, mãi mãi chỉ có thể là em.
___
Lỡ ghi end chương trước nên này là extra vậy:>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store