[on2eus] chạy trốn - LaK7.Voix - 02:00
chạy trốn
Choi Wooje lại một lần nữa tỉnh dậy, vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, căn phòng tập ở trụ sở T1, nơi mà em đáng lẽ không nên xuất hiện.
Kể từ khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, em vốn không còn lý do gì để ở đây, vậy mà không hiểu vì sao, hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi trong căn phòng ấy. Hơn nữa... hình như dù có làm thế nào thì em cũng không thể rời khỏi đây được. Đây đã là lần thứ bao nhiêu "tỉnh lại" ở chỗ này rồi, chính em cũng không nhớ được nữa.
Lần đầu tiên tỉnh lại trong phòng tập, em hoảng loạn chạy xuống lầu, muốn xác nhận xem có phải ai đó đang cố ý trêu chọc mình hay không? Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, em đã trông thấy những chiếc xe tải, vòng hoa tang, và một đám người đeo mặt nạ đen giống hệt nhau từ từ quay đầu lại nhìn mình.
Ánh mắt của đám người đó bỗng chốc đỏ rực, rồi họ bắt đầu rút ra những thứ vũ khí sắc nhọn, đủ hình dạng, đủ kích cỡ, đồng loạt lao về phía em.
Những đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bị che kín bởi mặt nạ đen, cùng lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo cứ từng bước tiến lại gần, em muốn chạy, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được. Ngay khi những lưỡi dao ấy chuẩn bị chạm vào người, Choi Wooje nhắm chặt hai mắt, và rồi, em lại quay trở về căn phòng tập quen thuộc ấy.
Lần thứ hai, Choi Wooje lúc này đã trở nên thận trọng hơn. Em nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy đám người đeo mặt nạ vẫn còn ở đó thì không dám ra nữa. Thay vào đó, em đi tới từng văn phòng làm việc trong trụ sở, mở tung từng cánh cửa cho đến khi bước lên văn phòng làm việc ở tầng cao nhất.
Trong phòng có người, hơn nữa còn trông rất quen mặt. Nhưng ngay khi người đó nhìn thấy em, hắn lập tức nở một nụ cười vô cùng khát máu. Làn da cũng dần trở nên trắng bệch, không còn giống một người bình thường, răng nanh kéo dài, trông chẳng khác nào ma cà rồng trong truyện cổ tích, lao thẳng đến cắn vào cổ em.
Ngay khoảnh khắc đó, Choi Wooje lại một lần nữa tỉnh dậy trong phòng tập.
Lần thứ ba, sự cảnh giác đã được nâng cao hơn. Không ra ngoài, cũng không lên tầng. Em chỉ sợ bạn bè sẽ lo lắng cho mình, toan đến gõ cửa phòng ký túc xá.
Nhưng ngay trong thang máy, chuyện cũ lại lặp lại — anh quản lý của đội, người vừa mới giây trước còn cười nói vui vẻ với em, giây sau đã lập tức biến thành ma cà rồng. Ngay khoảnh khắc chiếc răng nanh sắc nhọn chuẩn bị chạm vào cổ, Choi Wooje lại một lần nữa trở về phòng tập.
Chỉ khác một điều, lần này phòng tập có người.
Mọi người đều hướng mắt về phía em, người vừa mới bật dậy khỏi ghế. Lee Sanghyeok thậm chí còn cất tiếng trêu chọc: "Em gặp ác mộng hả? Ngủ trong phòng tập là hư đấy nhé."
Choi Wooje dụi dụi hai mắt, cố gắng ổn định lại cảm xúc.
Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường là Ryu Minseok. Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Choi Wooje. Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng âm thanh khi phát ra lại giống như một chiếc TV bị nhiễu, lóe lên hai lần rồi biến mất.
Trong tai Choi Wooje vẫn còn văng vẳng những câu nói đó: "Nơi đây không phải thế giới thực, mỗi chúng ta chỉ là một sợi ý thức của bản thân mà thôi, đừng tin bất cứ ai... Nếu muốn thoát ra ngoài, chúng ta phải..."
Rồi em nghe thấy tiếng Lee Minhyung, người này gần như đã hét lên:
"Đừng đi vào bất kỳ phòng làm việc nào, bên trong chỉ toàn là ma cà rồng muốn hút máu em thôi. Những kẻ đeo mặt nạ ngoài kia thì muốn hủy diệt em. Việc lặp đi lặp lại này sẽ khiến em kiệt sức và mất hết niềm tin, cho đến khi em hoàn toàn lạc lối trong thế giới này. Đừng dừng lại, mau chạy đi..."
Nói đến đây, Lee Minhyung từ từ đứng dậy khỏi ghế, cơ thể cứ thế tan biến thành những khối đen trắng, nhấp nháy hai lần rồi biến mất hoàn toàn.
Choi Wooje bất lực nhìn về phía Lee Sanghyeok, không hiểu vì sao, biểu cảm của người nọ ngày càng trở nên kỳ lạ... Nụ cười vốn quen thuộc trên khuôn mặt ấy giờ đây lại méo mó đến dị thường.
"Ở lại đi, anh đối xử với em không tốt sao?"
"Nơi đây vẫn là căn phòng quen thuộc ấy mà, có gì lạ lẫm sao?"
"Năm người chúng ta vẫn luôn rất thân thiết, mỗi ngày đều vui vẻ mà, đúng không?"
"Tại sao lại muốn rời đi? Tại sao em không ở lại?"
Trong mắt Choi Wooje, biểu cảm của Lee Sanghyeok không hề thay đổi khi nói chuyện, vẫn là nụ cười lịch sự đó, nhưng các cơ trên khuôn mặt đều đã cứng đờ. Biểu cảm vốn hiền hòa thường ngày, giờ đây lại trở nên vô cùng đáng sợ.
Đối diện với ánh mắt bàng hoàng của cậu em út, Lee Sanghyeok dần lấy lại được vài phần tỉnh táo. Anh gần như đã dùng hết sức để tự tát mình một cái, buộc bản thân phải dừng lại mọi hành động quái dị trước khi nó đi quá xa: "Người có tư cách giữ em ở lại nhất, vẫn luôn mong em có thể tự do."
Ngay sau đó, Lee Sanghyeok quay đầu, gần như hét lên:
"Moon Hyeonjun, từ giờ trở đi, em không được nói gì nữa, chỉ cần đi theo bọn anh xuống dưới thôi."
"Choi Wooje, em c-cũng nên rời khỏi đây..."
"Có một chiếc xe buýt màu trắng ở dưới lầu, tất cả đi theo anh."
Dứt lời, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy cánh tay Choi Wooje, lực đạo lớn đến mức gần như lôi em ra khỏi phòng.
Nhưng Choi Wooje có thể thấy rõ, những đốm trắng đen đã bắt đầu xuất hiện nơi cổ chân của Lee Sanghyeok, từ từ lan rộng từng chút một.
Lee Sanghyeok vừa nhấn nút thang máy vừa quan sát phần thân dưới đã tiêu tan đến ngang eo của mình, hơi thở cũng trở nên vô cùng nặng nề:
"Wooje à, thời gian của anh đã không còn nhiều nữa rồi."
"Anh cũng không biết đây là nơi nào, nhưng ý thức của chúng ta đã bị cưỡng ép đưa vào đây. Có vẻ như nó là một vòng lặp vô hạn, chẳng khác nào trong phim kinh dị."
Những đốm nhiễu đen trắng đã lan đến ngực anh, dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ôn hòa, nhưng từng lời nói ra đều vô cùng gấp gáp:
"Vòng lặp này dường như muốn giữ ý thức của em ở lại đây mãi mãi, cho nên nó đã kéo cả bọn anh vào, muốn bọn anh giữ em lại."
"May mà bọn anh vẫn có thể kiểm soát được bản thân trong giây lát, để ý thức của chính mình có cơ hội trỗi dậy. Nhưng nơi này chỉ có thể ép bọn anh trở thành con rối trong vài phút thôi, sau đó nó sẽ cho rằng bọn anh có 'ý đồ thù địch' rồi tiến hành xóa sổ."
"Như em thấy đấy, quá trình xóa sổ đã bắt đầu rồi."
Lee Sanghyeok nhìn phần thân thể đã tiêu tan của mình, khẽ thở dài:
"Phần còn lại, giao cho em đấy, Moon Hyeonjun."
"Kể từ khoảnh khắc bọn anh ra tay giúp đỡ, quá trình xóa sổ đã không thể dừng lại được nữa rồi. Tuy rằng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng suy cho cùng vẫn không thể địch lại được thứ sức mạnh vô hình này, giờ đây chỉ còn mình em vẫn chưa hành động, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, anh tin là em biết mình phải làm gì!"
"Đối với những chuyện liên quan đến Choi Wooje, anh tin em sẽ kiên định hơn anh, cũng có thể trụ lại lâu hơn anh."
Tiếng "ting" vang lên, thang máy đã đến tầng. Lee Sanghyeok liếc nhìn đám người trong thang máy, vốn là những người có thể biến thành ma cà rồng bất cứ lúc nào, anh khẽ thở dài, những đốm nhiễu đã lan lên đến cổ.
"Đến lượt anh rồi." Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, nhìn những chấm đen trắng bắt đầu xuất hiện trên chân trái của mình, lại chăm chú quan sát con ma cà rồng trong góc thang máy đang dần lộ ra răng nanh.
"Không sao đâu, chúng ta hai đấu một, thừa sức." Choi Wooje lên tiếng, giống như đang tự trấn an bản thân.
"Tất nhiên rồi, anh đâu có tập gym vô ích."
"Anh có còn nhớ bộ phim chúng ta từng xem không?" Ngay khi con ma cà rồng sắp lao đến, Choi Wooje vẫn cố pha trò: "Tân Thế Giới, nhân vật Jung Chung ấy."
"Làm sao mà quên được, cảnh ở thang máy đó là 1 đấu 6 mà."
Khi con ma cà rồng nhảy bổ về phía Choi Wooje, Moon Hyeonjun cũng đồng thời lao tới.
Cánh tay của Choi Wooje đã bị cắn trúng, em nắm chặt lấy điện thoại, liên tục đập vào đầu con ma cà rồng. Nhưng dường như nó không hề có cảm giác đau, vẫn ghì chặt lấy em không buông.
Choi Wooje vốn tưởng vết thương sẽ chảy máu, nhưng khi quan sát kỹ, em hốt hoảng phát hiện ra, phần cánh tay bị cắn trúng đã bắt đầu nhiễu hóa hệt như Lee Sanghyeok, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến em hoảng loạn cực độ.
Ngay cả một người chậm chạp như Moon Hyeonjun cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn lao tới vật ngã con ma cà rồng, hai bên giằng co vô cùng dữ dội. Những buổi tập gym kia có vẻ thật sự hữu hiệu, hoặc cũng có thể là do Moon Hyeonjun quá liều lĩnh, mặc cho cánh tay, bả vai đã bị cắn xé, hắn vẫn không hề nới lỏng lực tay, giữ chặt con ma cà rồng. Cuối cùng cũng ép được cái thứ dị hợm kia xuống, Choi Wooje tiến lại gần, cởi áo khoác của mình rồi nhét vào miệng con ma cà rồng, lúc bấy giờ mới có thể khiến nó ngừng lại những hành động điên cuồng.
"Đau không?" Choi Wooje hỏi.
Tuy không chảy máu, nhưng cơn đau mà hắn phải cảm nhận được là thật. Moon Hyeonjun chỉ khẽ lắc đầu, cụp mắt nhìn những đốm trắng đang dần lan rộng trên vai mình, ý nói bản thân không đau.
Thật sự không đau sao? Choi Wooje muốn hỏi, trăm lời vạn ý khi lên tới cổ họng lại chẳng thể nói ra. Em chỉ đành gượng cười, gật đầu, tiếp tục bước theo Moon Hyeonjun ra khỏi thang máy.
Vừa ra đến hành lang, bọn họ đã trông thấy những kẻ đeo mặt nạ đen đứng chờ sẵn ở cửa chính. Chúng như những con cá mập đánh hơi được mùi máu, ngay khi nhìn thấy Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje bước ra, lập tức đồng loạt quay đầu 180 độ.
Tiếp đó, chúng rút ra những thứ vũ khí sắc nhọn sáng loáng, chặn đứng lối ra.
Những đôi mắt đỏ tựa như máu, những gương mặt ẩn dưới lớp mặt nạ, ác ý toát ra từ chúng khiến Choi Wooje liên tưởng đến những điều vô cùng đáng sợ. Theo phản xạ, em muốn buông tay Moon Hyeonjun ra để giữ khoảng cách, nhưng ngay lập tức, bàn tay em lại một lần nữa được nắm chặt.
Khoảnh khắc ấy, mọi náo loạn xung quanh dường như đều biến mất. Một vài kẻ đeo mặt nạ thậm chí còn thu lại vũ khí. Ngay Moon Hyeonjun cũng nhận ra thân phận thật sự của họ.
"Em vốn nghĩ, từ thành tích, đời tư, cho đến nhân phẩm, những người này chắc sẽ có đôi phần nể sợ anh Sanghyeok." Choi Wooje khẽ thở dài nhìn về phía cửa ra vào, "Nhưng nghĩ lại thì... mấy năm trước bọn họ cũng chẳng tha cho anh ấy..."
"Có lẽ khi thấy người bước ra từ thang máy là tuyển thủ nổi tiếng Faker và một kẻ phản nghịch, họ sẽ càng phấn khích hơn." Moon Hyeonjun cố gắng mua vui, nhưng bước chân của hắn lại càng lúc càng nhanh, bởi hắn biết rõ: Những đốm trắng trên vai, cánh tay, bắp chân của mình đang lan nhanh hơn bao giờ hết.
"Anh không biết liệu thay đổi có phải điều tốt hay không, nhưng Wooje à, anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của em... mãi mãi..." Nói rồi, Moon Hyeonjun liếc nhìn chiếc tủ chứa bình cứu hỏa trong hành lang. Trông thấy những đốm trắng trên tay Choi Wooje đã lan đến tận bả vai, hắn cắn răng, dồn sức đấm vỡ tấm kính.
Những đốm trắng bắt đầu lan ra từ nắm tay của hắn.
Làm sao có thế không đau được chứ? Rõ ràng Choi Wooje đã nhìn thấy, ngay khoảnh khắc tấm kính vỡ vụn, Moon Hyeonjun đã nhíu mày vì đau.
Rồi hắn cầm lấy bình cứu hỏa, lao thẳng về phía cửa chính.
Những tưởng rằng hắn sẽ dùng bọt trắng để che mờ tầm nhìn của mọi người, nhưng Moon Hyeonjun lại chọn sử dụng bình cứu hỏa theo cách nguyên thủy nhất, giống như một món vũ khí lạnh, một trận cận chiến thực sự.
Sau khi hiểu rõ bản chất của đám người kia, Moon Hyeonjun biết, chỉ cần hắn dùng bình cứu hỏa đánh ngã một kẻ đeo mặt nạ, vô số kẻ khác cũng sẽ lao về phía hắn.
Và đúng là như vậy thật.
Bọt cứu hỏa chẳng thể kéo dài được bao nhiêu thời gian, hơn nữa, tuy rằng nó có thể che khuất tầm nhìn của đám người kia, nhưng cũng dễ khiến Choi Wooje bị lạc hướng.
Người đi rừng cũng có những suy nghĩ của mình! Đừng lúc nào cũng cho rằng chúng tôi chỉ biết nghe theo chỉ đạo của đường giữa với cặp đôi đường dưới!!
Nhìn đám người đeo mặt nạ đang cầm dao lao về phía mình, Moon Hyeonjun mạnh mẽ đẩy Choi Wooje ra xa, hét lên ra hiệu rằng cả hai sẽ tiến thoái cùng nhau. Nhưng khi nhìn xuống cơ thể mình, trông thấy những đốm trắng đã lan khắp người, hắn hiểu rằng bản thân sẽ chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.
Moon Hyeonjun chỉ để lại một câu "Chiếc xe buýt trắng ở bên trái." rồi lập tức lao đi, kéo theo hầu hết đám người xấu đi về hướng ngược lại.
Đám người đeo mặt nạ ồ ạt đuổi theo hắn.
Dường như có thứ gì đó nóng hổi đang chảy xuống gò má em, nhưng tất cả những điều đó giờ đây đều đã không còn quan trọng. Choi Wooje chạy về phía chiếc xe buýt trắng, chỉ cần em có thể trở về thế giới thực, mọi chuyện sẽ kết thúc. Em sẽ không mất đi người bạn của mình. Em phải chạy thoát, nhất định phải thoát khỏi nơi này.
Từ xa, dường như có tiếng ai đó vọng lại... Là giọng của Moon Hyeonjun. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Choi Wooje chỉ nghe được lờ mờ vài chữ:
"Từ khi còn trong đội trẻ, anh đã..."
Những lời sau đó đều tan biến vào không khí, ý thức của Moon Hyeonjun cũng bị xóa sổ khỏi trò chơi này.
Khi đám người đeo mặt nạ quay đầu lại nhìn Choi Wooje thì em đã chạm được tay vào cửa chiếc xe buýt trắng rồi.
.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, đèn trong ký túc xá của Hanhwa vẫn sáng.
Choi Wooje bỗng có cảm giác như mình được tái sinh.
"Hừ! Mình phải gọi cho Moon Hyeonjun hỏi xem rốt cuộc từ hồi còn ở đội trẻ anh ấy đã muốn nói gì mới được!!"
Nhưng tới khi mở điện thoại, bấm số thì đường dây báo số điện thoại không tồn tại. Gửi tin nhắn thì hiện lên dòng chữ không thể gửi.
"Sao lại thế này? Anh ấy chặn mình rồi sao?"
Choi Wooje hoảng hốt chạy ra khỏi phòng luyện tập, hỏi đồng đội về thông tin của Moon Hyeonjun, nhưng cả bốn người họ đều có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Moon Hyeonjun là ai?" Han Wangho nhíu mày hỏi.
"Người đi rừng của T1 chứ ai nữa!!"
"Người đi rừng của T1 á?" Park Dohyeon lại quay qua hỏi Yoo Hwanjung, "Em với Wooje từng ở chung đội trẻ, em có biết người này không?"
"Không có đâu... Từ hồi đội trẻ đã chẳng có người đó rồi mà." Yoo Hwanjung gãi đầu, cho rằng Choi Wooje vừa mới ngủ dậy nên nói nhảm.
Sao có thể được! Mình còn có ảnh chụp chung với anh ấy cơ mà!
Choi Wooje vội mở điện thoại ra chứng minh, nhưng trong album chẳng có gì cả.
Em mở game lên, nơi lẽ ra phải có một trang phục mang tên Oner, giờ đây lại hiện một ID hoàn toàn xa lạ mà em chưa từng thấy.
"Sao... lại thành ra thế này???"
Trong cơn choáng váng, Choi Wooje nhận được một tin nhắn:
Chào mừng đến với trò chơi thứ hai.
Tôi đã tốn không ít công sức để tạo ra nó.
Cậu không thích thế giới mạng tàn khốc này cũng chẳng sao.
Thực ra, so với hiện thực mà cậu phải đối mặt,
"Utopia" mà tôi tạo ra sẽ phù hợp với cậu hơn nhiều.
Tuy nhiên... có một bug mà tôi nhất định phải xóa bỏ.
Xóa hắn đi thật sự tốn rất nhiều sức lực.
Đúng là hơi khó tin thật, ý chí của người này thậm chí còn mạnh hơn cả Lee Sanghyeok.
Nhưng không sao, ngươi quên hắn đi.
Trong Utopia này, hắn không còn quan trọng nữa.
Đọc xong tin nhắn, trái tim Choi Wooje bỗng khựng lại một nhịp, như thể có thứ gì đó đang dần rời khỏi linh hồn em.
Một thứ vô cùng quý giá...
Thứ mà em không thể đánh mất, tuyệt đối không thể...
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store