ZingTruyen.Store

On2eus Chameleon

"Vật phẩm thứ 5 đảm bảo sẽ làm cho mọi người hài lòng"

Moon Hyeonjoon nhàm chán nhìn về phía sân khấu phía trước, chiếc lồng sắt giữa sân khấu vô cùng nổi bật được tô điểm bởi mớ hoa hồng có vẻ hào nhoáng kia lại vô cùng châm biếm. Bên trong là một nô lệ gầy gò với nét mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn không có nhiều hứng thú lắm. Rít một hơi thuốc thật sâu, Moon Hyeonjoon thả ra từng làn khói mờ mịt. Hôm nay hắn đến đây theo lời giới thiệu của thằng bạn mình, nhưng chẳng thú vị như tên đó bảo tí nào. Lee Minhyeong bảo bản thân tìm được chân ái ở đây, biết đâu một tên chỉ biết công việc như hắn sẽ tìm được một nửa gì đó ở đây. "Tìm ở đây?" nghe châm biếm thật đấy, cái nơi không sạch sẽ như thế này ư?

"Vật phẩm thứ 6 đảm bảo mọi người sẽ vô cùng hứng thú, đến từ gia đình chaebol Choi, dòng dõi quý tộc chính thống thất thế từ những thế kỷ 20"

"Đùa à? Làm sao biết là chính thống được chứ?"

"Bịp nó vừa thôi"

"Mà cũng xinh đẹp thật đấy"

Tiếng xì xầm vang lên khắp khán phòng thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon. Nhìn thân ảnh mềm yếu ngồi sụp trong lồng sắt khiến trái tim hắn hụt mất một nhịp.

"100"

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối cuộc đấu giá bỗng nhiên đưa ra con số chưa từng thấy khiến ai nấy đều giật mình.

"101"

Một giọng trầm ấm vang vọng đòi cạnh tranh, Moon Hyeonjoon im lặng liếc nhìn người đứng đầu nhà họ Lee - Lee Sanghyeok một chút, hắn chép miệng "phiền phức" rồi ra một con giá khác

"1000"

"1000 lần thứ nhất"

"1000 lần thứ hai"

"1000 lần thứ ba"

"Thành giá, vật phẩm thứ 6 thuộc về số 311, ngài Moon Hyeonjoon"

-

Moon Hyeonjoon lập tức rời đi sau chiến thắng, quay xe đến một bữa tiệc khác đang chờ hắn. Khi trở về nhà cũng đã quá nửa đêm, đến lúc mở cửa phòng mới nhớ ra bản thân đã mua thêm một người.

Đứa nhỏ kia hẳn đã mệt mỏi đến mức ngủ say, hắn lặng lẽ đứng bên giường nhìn khuôn mặt đỏ hoe đẫm nước mắt của em, tay chân vẫn bị trói chặt để tránh một cuộc tẩu thoát diễn ra, và miệng em vẫn đang bị nhét một miếng vải dày.

Moon Hyeonjoon quyết định để yên cho em ngủ, hắn sẽ đi tắm sơ qua một chút trước khi gọi người dậy.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên đánh thức Choi Wooje đang mệt mỏi gục đi, em đờ người nhìn về phía ánh sáng le lói nơi căn phòng mịt mù hơi nước. Là thiết kế trong suốt chứ chả che chắn gì mấy, thân hình vạm vỡ của người đàn ông lờ mờ sau tấm kính đang gột rửa từng chút bụi bặm bên ngoài. Rồi tiếng nước dừng hẳn lại, hắn với tay lấy cái khăn tắm khoác hờ qua eo, bước ra ngoài. Choi Wooje giật thót nhắm tịt mắt ngay lập tức, em vội vàng điều chỉnh lại tư thế cũ sao cho giống nhất có thể, nhưng làm sao có thể qua mắt được người đàn ông này chứ?

Moon Hyeonjoon tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh mép giường, đưa đôi tay vuốt ve gò má mềm. Choi Wooje run rẩy dần nhưng cũng không dám mở mắt, cho đến khi người kia bắt đầu luồn tay đến cởi những mảnh vải chắp vá trên người em.

"A... A... Ư..."

Người đàn ông dừng hẳn động tác, nhìn đứa nhỏ nước mắt lưng tròng yếu ớt cố gắng nắm lấy tay mình. Hắn gỡ lấy miếng vải từ miệng em ra, Choi Wooje mới có thể chậm rãi nói lên từng tiếng vang xin

"Hức... Xin ngài... Đừng..."

"Đừng làm gì cơ?"

"A...? "

Chỉ với 4 từ cũng khiến em đứng hình. Choi Wooje ngơ ngẩn, đúng vậy, đừng làm gì cơ? Mỗi người đến nơi mua bán nô lệ đều có chung một mục đích là phục vụ tình dục, và người đàn ông này cũng không ngoại lệ. Một chaebol đã lỗi thời, lầm lạc bị bắt đi rồi nhốt vào lồng xem như vật phẩm đấu giá thì còn sở hữu quyền cơ bản của con người ư?

Biểu cảm của em hiện tại vô cùng đa dạng, hết khóc lóc lại tái xanh tím đỏ đủ cả, Moon Hyeonjoon cảm thấy nhóc này thật sự rất thú vị, trông cũng mềm mại yêu yêu giống động vật bông xù, nhưng lại đổi màu như tắc kè bông.

Moon Hyeonjoon cười lớn, Choi Wooje ngỡ ngàng nhìn hắn. Người đàn ông đưa tay vuốt ve thân thể em trông như đang thưởng thức làn da non mềm, nhưng trên thực tế hắn chỉ xem đây như một hoạt động tiêu tốn một chút calo, chỉ vì hắn đang rỗi tay thôi.

Chẳng ai hiểu được người đàn ông này đang làm gì, hắn là kiểu người không ai dám qua mặt, cũng không bao giờ đoán được hắn nghĩ gì. Hắn sẽ khiến người ta vô thức run rẩy, có lẽ bởi vẻ ngoài điềm tĩnh và khuôn mặt luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt đó thì không.

"Em sẽ làm tất cả... Hức... Nhưng xin ngài... Đừng chạm va... "

"Không"

"Tôi không thích trao đổi bất lợi, em sợ hãi, nhưng chắc gì em đã không thích chứ?"

"Choi Wooje nhỉ? Tên em đáng yêu lắm"

"Học cách phục vụ một mình tôi, còn hơn là bị hàng trăm tên cầm thú khác chia sẻ cho nhau đè em lên giường"

"1 hoặc rất nhiều, tùy em chọn"

Được lựa chọn nhưng thật ra chẳng có lựa chọn nào cả.

Mỗi lời hắn nói ra đều hợp lý đến mức kỳ lạ. Moon Hyeonjoon không hối thúc câu trả lời, hắn đưa tay cởi trói tay chân cho em, đi lấy khăn ướt lau đi vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt bầu bĩnh. Từng động tác đều nhẹ nhàng chẳng khác gì em là vật hắn nâng niu trong lòng bàn tay, Choi Wooje sau biến cố lớn chưa từng có cảm giác được trân trọng thế này bao giờ, em nhắm mắt lại một chút, sắp xếp từng chút suy nghĩ vụn vặt. Moon Hyeonjoon chỉ ngồi kế bên đợi chờ, nhẹ nhàng vén từng sợi tóc rối che đi tầm nhìn của em. Tại sao phải thật mạnh bạo trong khi có thể dùng sự nâng niu để thu phục lòng người?

Kết quả y như hắn mong đợi. Từng mảnh vải chắp vá trên người được chính em tự nguyện cởi ra. Choi Wooje chủ động ngồi lên đùi người đàn ông, cánh tay vòng qua sau cổ hắn rồi áp thân thể trắng nõn của bản thân vào lồng ngực rắn chắc mà cọ xát. Động tác hẵng còn mang theo chút run rẩy và chần chừ, nhưng hiện tại em đã không còn đường lui, đúng hơn thì người đàn ông trước mắt là con đường duy nhất em có thể chọn.

Moon Hyeonjoon một tay siết lấy eo em, một tay bóp nắn bờ mông cong vểnh. Hắn lại giành chiến thắng rồi, kể cả thương trường, và giờ là đường tình.

"Em chọn tôi"

"Em... là của ngài"

"Ngoan lắm"

Choi Wooje ở khu nô lệ đã từng được học cách làm tình. Em sẽ được xem những vị "thầy" của mình vừa làm tình vừa hướng dẫn từng nô lệ tình dục cách để thỏa mãn chủ nhân và khiến họ mê mệt.

Em chậm rãi vuốt ve da thịt người đàn ông như những gì còn sót lại trong trí nhớ, nhưng thay vì sự hưng phấn, Moon Hyeonjoon lại bật cười khiến em vô cùng hoang mang.

Tờ giấy trắng vẫn chưa được nhúng màu luôn khiến người ta hứng thú vô cùng. Tất nhiên Moon Hyeonjoon cũng không là ngoại lệ. Hắn nâng mông em lên rồi cởi bỏ chiếc khăn tắm vướng víu trên người, đặt tay em lên cự vật nóng hổi đang có dấu hiệu tỉnh lại yêu cầu em vuốt ve chúng. Bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp nắm lấy dương vật từ từ lên xuống, cảm giác cứng cỏi và nóng hổi khiến tay em như muốn bỏng đi. Mông mềm trần trụi chưa từng được tha giây nào liên tục bị Moon Hyeonjoon bóp nắn, Choi Wooje mà phân tâm một chút liền bị tét mông như trừng phạt. Em sục cho hắn thì cứ sục, còn hắn muốn làm gì mông em thì làm.

Lỗ nhỏ phía sau cũng bắt đầu được nới rộng, động tác tay của Wooje chậm hẳn lại rồi dừng hẳn lớn giọng rên rỉ. Một phần vì bàn tay em đã rát và mỏi nhừ nên chẳng thể nào tiếp tục phục vụ dương vật của hắn được nữa, Moon Hyeonjoon quả thật là trâu bò, em đã tự bắn ra vài lần vì kích thích nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất tinh.

"Ngài... ngài ra đi mà"

"Ha"

Không có thú vị nhất, chỉ càng ngày càng thú vị hơn thôi. Moon Hyeonjoon kéo mạnh người em về phía mình, Choi Wooje giật mình rơi thẳng vào lồng ngực rắn chắc kia, tay em chống trước người hắn giữ lại cân bằng, rồi chợt cứng ngắc lại khi Moon Hyeonjoon nhắm mông em ngay thứ rắn rỏi kia.

Mép huyệt liên tục bị đầu khấc cọ xát, theo phản xạ bắt đầu co bóp từ từ nuốt lấy cự vật. Huyệt nhỏ đau đớn cố gắng thả lỏng hết mức có thể để cái thứ không phải của con người kia liên tục nong vào trong, thành vách đau đớn như bị xé ra, Choi Wooje chỉ có thể nấc lên đau đớn tuyệt vọng.

"Hức... đau... a..."

"Chịu đựng một chút, ngoan nào"

Moon Hyeonjoon hôn lên tóc mềm, lại hôn khắp khuôn mặt của em. Đôi môi tìm đến nhau một cách vụng về, cánh môi được mút mát chậm rãi vang lên tiếng chùn chụt đầy xấu hổ. Choi Wooje đê mê với từng đợt trao đổi mật ngọt nơi khoang miệng người kia, chân cũng tự động co quắp siết chặt vòng eo chó đực của hắn.

Bàn tay chu du khắp da thịt non mịn, vòng eo mềm mại cực kì nịnh tay khiến hắn yêu thích không thôi. Bên dưới nơi giao hợp va chạm liên tục chạm đỉnh, cả một mảng giường đầy dịch nhầy nhụa. Choi Wooje nhìn mồ hôi từ trán người đàn ông chậm rãi nhiễu giọt xuống tận cằm, em cố rướn người lên thè lưỡi liếm lấy chúng, thành công cắt đứt thêm một sợi dây thần kinh kích tình của Moon Hyeonjoon.

Cả người Choi Wooje từ trên xuống dưới chẳng nơi nào lành lặn, đặc biệt là phần bụng nhô lên hình dương vật đầy vết hoan ái đỏ đậm. Những vết hôn trải dài lồng ngực, hõm cổ như bị mút đến bầm. Moon Hyeonjoon cũng chẳng khá hơn là bao, cả người đầy vết cào xước da, kèm thêm những vết cắn khắp cả bả vai, sâu hoắm.

"Hức... Hyeonjoon... Trướng..."

"Ah, em ngon thật đấy, tôi nghiện mất"

Người được mệnh danh là robot trong lời của Lee Minhyeong vẫn chẳng chịu buông tha đứa nhỏ hắn vừa đem về nhà, tình dục đối với hắn giờ đây là điều sung sướng nhất mà hắn trải nghiệm - trên người Choi Wooje. Càng thúc vào sâu bên trong, vánh thịt co rút mút mát đến mất trí. Người dưới thân chẳng biết đã lặp lại trạng thái bất tỉnh rồi tiếp tục tỉnh lại vì những va chạm mạnh mẽ bao nhiêu lần.

"Choi Wooje, cuối cùng em cũng thuộc về tôi."

-

Người bên cạnh đã say giấc với thân thể được gột rửa đàng hoàng, Moon Hyeonjoon không để em lên giường mà hoàn toàn trần trụi nằm trên người hắn, vuốt ve từng chút một từng đường nét non trẻ trên khuôn mặt. Trần đời chẳng có chuyện gì là đương nhiên cả, tất nhiên một ánh nhìn sơ qua cũng chẳng đủ cơ sở để đánh đổi chỉ một đóa hoa yếu ớt trong nhà kính. Chỉ là rất lâu về trước, Moon Hyeonjoon đem lòng yêu lấy ánh trăng sáng vạn người mơ ước, rồi bàng hoàng nhận ra bản thân đã yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.

Trách nơi dưỡng dục em hay trách cứ dòng máu chảy trong người em, hắn chả biết nữa. Chỉ biết sau một đêm chaebol nhà họ Choi lừng lẫy như bụi tro nơi ngọn lửa đã tàn, trở thành trò hề trong giới thượng lưu với hàng loạt bê bối không thể vãn hồi. Đặc biệt là drama với nhà họ Moon trực tiếp khiến người đứng đầu gia tộc ra đi trong bất hạnh cũng được đào lại, thậm chí dòng dõi chính nhà họ Choi phải đối mặt với những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời qua gông sắt nơi cửa tù.

Phượng hoàng gãy cánh, hoa liễu lụi tàn. Ánh trăng sáng bị vùi lấp sau những đám mây đen ngòm kết thúc chuỗi ngày rực rỡ nơi bầu trời đêm, để lại một trái tim thổn thức dần nguội lạnh theo thời gian. Mọi tin tức về em chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc, đến mức Moon Hyeonjoon từng nghĩ rằng em liệu có từng tồn tại?

Và rồi nó lại ấm lên lần nữa, vì em.

"Chỉ cần ở trong vòng tay tôi..."

Không một ai có thể tổn thương em. Cũng không một ai có thể tìm thấy em.

Choi Wooje, chưa từng tồn tại.



___

Ý là nếu ẻm đã bị lãng quên, thì ảnh sẽ khiến em "biến mất" mãi mãi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store