On2eus Cha Thuong Em
.
.
.
Giống em sao cơ?
Êm dịu như mày ấy//
hyeonjun.từ khi nếm mùi bị wooje bỏ rơi, tôi thề là tôi chừa rồi, chừa lắm luôn rồithời gian ấy cứ như sống trong địa ngục vậy, không có wooje. Thì chẳng ai làm phiền tôi nữaÀ thì.. tự dưng cũng thích bị làm phiền ấy..hôm nay tôi không ham ra sớm để đến chơi bóng rổ nữa. tôi nén ở lại lớp học, đợi khi nào wooje ra thì ra theonhưng đợi mãi, cứ nhìn xuống cửa sổ lớp. Nhưng chẳng thấy em nó đâu"Haizz"hyeonjun thở dài, sách cặp đi xuống lớp em tìm luôn cho nhanhNgó đầu vào, thì thấy em đang miệt mài lau bảng cao.Chiều cao có giới hạn, wooje chẳng với tới góc trên bảngHyeonjun phì cười"Mày định ở lại đây luôn à?""Em.. trực nhật mà"wooje bây giờ hốc mắt đỏ hoe, tay trắng cũng hồng lên vài phần vì cố vắt khăn khômếu máo nhìn tôi đấy, trông - cũng đáng yêu hyeonjun cười khẩy, cái tật bắt nạt em thì mãi không bỏ được.Tôi lại xoa đầu nó. Mềm quá.. tôi muốn như này mãi thôiTôi cố ý vò tóc nó rối xù lên.' Kiếm cớ xoa đầu thôi"Ơ này, đừng mà hyung"
Em cầm lấy cổ tay hắn rồi bấu nhẹ, như lời cảnh cáo nhẹ nhàng - là siêu nhẹ nhàngThấy vậy, tôi cũng bỏ ra. Trêu nữa tí nó lại khóc nấc lên mất'Ừ nhỉ.. muốn thấy nó tức phát khóc lên, bộ dạng đấy đáng yêu vãi ấy"Cần tao giúp gì không?"wooje gãi đầu, cười nhẹ"Anh ngồi im một chổ là giúp em lắm rồi""này này, ý gì đấy?"em cười2 con người này.. trêu nhau vui lắm hay sao ấy' Vui thật mà" Trêu tao chứ gì?"hyeonjun vội lấy tay quẹt chút phần trên bảng lên má em.Má tròn bị quệt 2 đường trắng của phấn bảng. Trông em giờ như con mèo ấy' Trông yêu ơi là yêuuu"Nàyyy, đừng trêu em""Ai bảo mày nói tao trước còn gì""Vậy thôi, không thèm nói chuyện với hyung"wooje quay mặt giận dỗi, lấy tay áo lau đi vết phấn trên máCơ hội lúc em lơ là, hyeonjun lại lấy đi cái khăn bảng em cầm hờ trên tay"trả cho emm"wooje lại quay ra, mặt nhăn đến khó coi"thì lấy đi này"hyeonjun cười khẩy, giơ cao chiếc khănChắn chắn rằng em nhỏ sẽ không với tớiwooje nhón chân, đưa tay cao cố với tớiem gượng lên đến mức chiếc áo đồng phục cũng đã bị em kéo lên. lộ ra chiếc eo trắng nỏnhyeonjun đang cố gắng giơ cao thì mắt anh dừng lại chổ eo nhỏ. Lơ đãng mà buông lỏng tay' Ôi!hyeonjun kéo cả người em vào lòng ngực, cầm nhẹ đặt lên vai em, phà ra một chút hơi ở cổtay hyeonjun bây giờ lơ đãng buông cái khăn xuống, chỉ còn tay kia là còn chút lý trí mà ôm chặt eo em' Do phản xạ tự nhiên thôiwooje cứng đờ người, lần đầu có tay người lạ chạm vào eoem có chút nhạy cảm, má em đỏ ửng lên vì ngại"Bỏ em ra đi, hyeonjun"//"Cảm ơn hyung nhé, em về đây"hyeonjun bắt lấy tay wooje kéo lại"Cảm ơn thôi à? chưa đủ""Chứ.. anh muốn gì"hyeonjun cười rồi nhìn em"Đi chơi với tao""Thôi..""mày muốn tao đánh mày đúng không?"em né đi ánh mắt của hyeonjun, nuốt nước bọt mà gật nhẹ đầu"ưm.. em đi cũng được"//Nó dắt em ra quả đồi xanh sau trường.Có cây, có nắng, có gió.. và có hyeonjun nữa' Tuyệt quá, toàn là những thứ wooje yêu thôiGió hiu khẽ rít xược qua tai em.em nhắm mắt, hít thở gió một títhư giản thậthyeonjun liếc nhìn quawooje với mái tóc nâu nhẹ bị gió thổi qua hững hờ"bình thường anh cũng hay ra đây ạ?"wooje cất tiếng hỏingười như hyeonjun cũng có những lúc chill như này à?"Không""Thế.. sao hyung dẫn em ra đồi này?""Thì.. tao thấy nó hợp với mày kiểu gì ý""Hửm? hợp là sao cơ""Thì.. mày nhẹ nhàng như gió đồi ấy"__________________________________một nồi tibiki có mấy cục tibiki vậy mn ?
.
.
Giống em sao cơ?
Êm dịu như mày ấy//
hyeonjun.từ khi nếm mùi bị wooje bỏ rơi, tôi thề là tôi chừa rồi, chừa lắm luôn rồithời gian ấy cứ như sống trong địa ngục vậy, không có wooje. Thì chẳng ai làm phiền tôi nữaÀ thì.. tự dưng cũng thích bị làm phiền ấy..hôm nay tôi không ham ra sớm để đến chơi bóng rổ nữa. tôi nén ở lại lớp học, đợi khi nào wooje ra thì ra theonhưng đợi mãi, cứ nhìn xuống cửa sổ lớp. Nhưng chẳng thấy em nó đâu"Haizz"hyeonjun thở dài, sách cặp đi xuống lớp em tìm luôn cho nhanhNgó đầu vào, thì thấy em đang miệt mài lau bảng cao.Chiều cao có giới hạn, wooje chẳng với tới góc trên bảngHyeonjun phì cười"Mày định ở lại đây luôn à?""Em.. trực nhật mà"wooje bây giờ hốc mắt đỏ hoe, tay trắng cũng hồng lên vài phần vì cố vắt khăn khômếu máo nhìn tôi đấy, trông - cũng đáng yêu hyeonjun cười khẩy, cái tật bắt nạt em thì mãi không bỏ được.Tôi lại xoa đầu nó. Mềm quá.. tôi muốn như này mãi thôiTôi cố ý vò tóc nó rối xù lên.' Kiếm cớ xoa đầu thôi"Ơ này, đừng mà hyung"
Em cầm lấy cổ tay hắn rồi bấu nhẹ, như lời cảnh cáo nhẹ nhàng - là siêu nhẹ nhàngThấy vậy, tôi cũng bỏ ra. Trêu nữa tí nó lại khóc nấc lên mất'Ừ nhỉ.. muốn thấy nó tức phát khóc lên, bộ dạng đấy đáng yêu vãi ấy"Cần tao giúp gì không?"wooje gãi đầu, cười nhẹ"Anh ngồi im một chổ là giúp em lắm rồi""này này, ý gì đấy?"em cười2 con người này.. trêu nhau vui lắm hay sao ấy' Vui thật mà" Trêu tao chứ gì?"hyeonjun vội lấy tay quẹt chút phần trên bảng lên má em.Má tròn bị quệt 2 đường trắng của phấn bảng. Trông em giờ như con mèo ấy' Trông yêu ơi là yêuuu"Nàyyy, đừng trêu em""Ai bảo mày nói tao trước còn gì""Vậy thôi, không thèm nói chuyện với hyung"wooje quay mặt giận dỗi, lấy tay áo lau đi vết phấn trên máCơ hội lúc em lơ là, hyeonjun lại lấy đi cái khăn bảng em cầm hờ trên tay"trả cho emm"wooje lại quay ra, mặt nhăn đến khó coi"thì lấy đi này"hyeonjun cười khẩy, giơ cao chiếc khănChắn chắn rằng em nhỏ sẽ không với tớiwooje nhón chân, đưa tay cao cố với tớiem gượng lên đến mức chiếc áo đồng phục cũng đã bị em kéo lên. lộ ra chiếc eo trắng nỏnhyeonjun đang cố gắng giơ cao thì mắt anh dừng lại chổ eo nhỏ. Lơ đãng mà buông lỏng tay' Ôi!hyeonjun kéo cả người em vào lòng ngực, cầm nhẹ đặt lên vai em, phà ra một chút hơi ở cổtay hyeonjun bây giờ lơ đãng buông cái khăn xuống, chỉ còn tay kia là còn chút lý trí mà ôm chặt eo em' Do phản xạ tự nhiên thôiwooje cứng đờ người, lần đầu có tay người lạ chạm vào eoem có chút nhạy cảm, má em đỏ ửng lên vì ngại"Bỏ em ra đi, hyeonjun"//"Cảm ơn hyung nhé, em về đây"hyeonjun bắt lấy tay wooje kéo lại"Cảm ơn thôi à? chưa đủ""Chứ.. anh muốn gì"hyeonjun cười rồi nhìn em"Đi chơi với tao""Thôi..""mày muốn tao đánh mày đúng không?"em né đi ánh mắt của hyeonjun, nuốt nước bọt mà gật nhẹ đầu"ưm.. em đi cũng được"//Nó dắt em ra quả đồi xanh sau trường.Có cây, có nắng, có gió.. và có hyeonjun nữa' Tuyệt quá, toàn là những thứ wooje yêu thôiGió hiu khẽ rít xược qua tai em.em nhắm mắt, hít thở gió một títhư giản thậthyeonjun liếc nhìn quawooje với mái tóc nâu nhẹ bị gió thổi qua hững hờ"bình thường anh cũng hay ra đây ạ?"wooje cất tiếng hỏingười như hyeonjun cũng có những lúc chill như này à?"Không""Thế.. sao hyung dẫn em ra đồi này?""Thì.. tao thấy nó hợp với mày kiểu gì ý""Hửm? hợp là sao cơ""Thì.. mày nhẹ nhàng như gió đồi ấy"__________________________________một nồi tibiki có mấy cục tibiki vậy mn ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store