oneshot
Con tôi được giao viết một bài văn tả mẹ, nhưng thay vì viết theo cách mà mọi đứa trẻ đều viết. Con bé đã nhờ tôi, bảo tôi kể về người đầu ấp tay gối cùng mình dưới góc nhìn của tôi - một người cha kiêm người chồng giỏi trong mắt người ngoài.
Tôi vốn dĩ theo ngành y, khả năng viết văn không tốt cho lắm nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý ngồi cạnh con và cùng con hoàn thành bài văn.
Tôi và vợ tôi gặp nhau khi vợ tôi chỉ là một sinh viên năm nhất, còn tôi là một bác sĩ đã gần cái tuổi ba mươi già nửa đời người. Ký ức của tôi quay ngược về nhiều năm trước, vào ngày đầu tiên tôi được tiếp xúc với em. Trong tiềm thức của tôi, em là một người bạn thân thiết của em gái tôi. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ giống em gái tôi - cởi mở và hướng ngoại.
Những suy nghĩ đó của tôi đã bị chính em vứt ra ngoài cửa, khi em bắt đầu mở lời. Một người nghiêm túc hơi thái quá… đó là tôi đã thấy vậy, và đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về em.
Điều mà sau này em đã giải thích với tôi rằng vì tôi là anh trai của bạn em, cũng là người lớn hơn em 8 tuổi nên em cũng có chút sợ sệt và phải cư xử có đúng mực.
Tôi cười trừ, thật sự vợ tôi hồi đó đã rất nghiêm túc đấy.
Sau này khi tôi dần trở thành người thân thiết với em, em đã chẳng kiêng dè gì mà bỏ luôn chữ “ạ” ở cuối câu - thứ mà em đã luôn để vào cuối mỗi khi nói chuyện với tôi.
Em nói chuyện khá là “thô”, như gen Z hay nói là “mỏ hỗn”. Tôi cũng hơi choáng váng khi thấy em nói chuyện với tông giọng như đang “phũ bỏ sự cố gắng biện minh” người khác. Thảo nào em ấy là người duy nhất có thể chặn miệng em gái tôi một cách chuẩn xác mà không bị ăn chửi - điều mà kể cả khi ấy và bây giờ tôi đều không làm được. Nhưng tôi chẳng thấy em là một người “không có giáo dục” dù rằng em nói chuyện chẳng hề dễ nghe.
Cách em nói chuyện tuy không được lòng người nhưng tôi nghĩ điều đó chẳng phản ánh chính xác lắm tính cách của em. Em hay nói bản thân em khá phũ phàng nhưng tôi lại thấy em biết cách quan tâm và khuyên nhủ người khác. Em là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng”, có thể giây trước vả người khác như con, giây sau quan tâm và hỏi han như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em có thể cợt nhả giữa câu chuyện, là người khiến tôi có thể bật cười giữa câu chuyện đang vô cùng căng thẳng, nhưng cũng là người có thể làm tôi rơi vào những khoảng lặng thinh giữa dòng thời gian trong câu chuyện biến cố trong cuộc đời em.
Khi nghe em kể, giọng em đều đều như thể đang kể lại một câu chuyện cũ chẳng đáng khiến em phải rơi lệ, tôi càng nể em nhưng cũng lại càng thấy xót em vì em đã chịu đựng tới bây giờ mà chẳng bị tổn hại về mặt thể chất. Nhưng tôi biết… thâm tâm của em đã đóng chặt cửa, chẳng kể ai nghe, dù chỉ là một nửa bề nổi của câu chuyện.
Em nói mình là chìa khoá thấp, nhưng là cao thủ gặp thách đấu. Em đã tốn rất nhiều sức để có thể khai sáng cho tôi ngôn ngữ giới trẻ mà em và em gái tôi hay dùng. Nhưng em cũng là đứa trẻ rất thích nghe nhạc cũ, dù em khi đó mới chỉ hai mươi.
Em là người điềm tĩnh, kiên nhẫn. Kể cả khi hai anh em tôi liên tục gây thêm phiền phức cho em, em vẫn kiên nhẫn giải quyết tất cả. Đứng ở giữa làm bồ câu đưa thư, vừa dỗ dành em gái tôi, vừa chỉ cho tôi và thằng bạn ngu ngốc của mình cách dỗ em tôi dù sáng mai em phải dậy lúc bốn rưỡi sáng để gấp nội vụ. Khi ấy tôi đã nợ em một giấc ngủ dài để bù năng lượng, thật sự xin lỗi em nhiều lắm bé con.
Kể cả bây giờ em vẫn kiên nhẫn như vậy, kiên nhẫn yêu tôi - một gã bác sĩ bận rộn đến thời gian ngủ còn chả có nói gì đến yêu đương lập gia đình, vẫn kiên nhẫn dạy con từng bước một.
Em vị tha tới mức vô hại, là người chọn không ghét bỏ ai cũng chẳng trả thù ngược vì bị đối xử tệ bạc vì em cho rằng “sau này xã hội sẽ cho họ một bài học”. Em đối lập hoàn toàn với tôi - một gã bác sĩ có thể ghét và thù dai một người chỉ vì một món đồ chơi mà mình thích bị người khác tranh lấy.
Em sở hữu trực giác và khả năng suy luận xuất sắc, dường như có những chuyện tôi chẳng thể nào nghĩ được như em. Đôi khi, nghe em phân tích về một vấn đề tôi cũng cảm thấy mở mang thêm phần nào. Nhưng em ít khi sử dụng tới chúng, thậm chí có những điều em biết, em nghi ngờ nhưng em không bao giờ nói cho tôi nghe chỉ vì sáu từ “chỉ là trực giác mách bảo”.
Trực giác mạnh đi đôi với tâm cơ, tôi cực kì không thích kiểu con gái như này. Nhưng em lại mang tới cho tôi cảm giác em là một đứa trẻ đơn thuần, chẳng có tính toán gì trong đầu mà khiến người khác phải dè chừng. Em gái tôi là một người có máu ganh đua rất cao do chúng tôi đều sống cùng một môi trường, nhưng khi gặp em thì con bé dường như chẳng có chút cảnh giác nào mà buông thả hoàn toàn. Ngay cả bản thân tôi vô thức cũng buông thả bản thân như vậy khi ở cạnh em. Cảm giác rất thoải mái mà em cũng chẳng hề soi xét gì tôi, thậm chí em còn bông đùa cùng tôi nữa.
Khi nói chuyện với em, dường như tôi có thể buông bỏ toàn bộ lớp giáp bảo vệ của bản thân mà thể hiện cho em những cái xấu xí nhất của mình.
Về sau, chúng tôi yêu nhau. Dù lúc đầu có cãi vã, có chia tay, có làm tổn thương nhau rất nhiều, nhưng thật may mắn khi chúng tôi vẫn có thể tiếp tục đồng hành với nhau. Dù sau đó chúng tôi vẫn giận hờn nhau, nhưng em là một đứa trẻ ngoan, ít khi để cho tôi cảm thấy phiền lòng.
Cho tới giờ khi chúng tôi đã là người đầu ấp tay gối với nhau, cùng ở chung một nhà, cùng ăn với nhau bữa cơm gia đình, tôi luôn thấy may mắn vì bản thân đã yêu được em và cho em một tấm lưng vững chãi.
Công việc của em hoàn toàn có thể làm ở nhà, vậy nên trông em có vẻ rảnh rỗi hơn những người khác. Nhưng tôi biết, em luôn cố gắng gấp nhiều lần vì em không muốn thua kém tôi quá nhiều, em muốn bản thân không quá chênh lệch so với tôi. Nhiều khi tôi bảo em rằng, em chỉ cần làm điều mà em thích, làm thứ mà em giỏi nhất, không cần cảm thấy áp lực quá nhiều.
Các đứa con của tôi, chúng nó luôn cảm thấy nghề nghiệp của tôi rất ngầu. Vì tôi có thể cứu sống những mạng người đã bước nửa chân vào cửa tử, mặc những chiếc áo blouse trắng đầy thanh khiết, đứng trong phòng phẫu thuật cầm dao mổ cứu người. Mà đánh giá thấp vai trò của mẹ chúng nó. Người ta có thể thấy vợ tôi là người rảnh rỗi ăn không rồi ngồi vì chồng có công việc lương cao ổn định nhưng chỉ có tôi biết cô ấy làm công việc cao cả hơn tất thảy.
Những lúc tôi mệt mỏi vì các ca bệnh, chính em ấy đã là người không ngại mùi thuốc sát trùng khó ngửi bám trên quần áo mà kiễng chân ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tôi như một đứa trẻ. Miệng dỗ dành để tôi được an ủi trong chốc lát.
Dù tôi là giảng viên đại học, là bác sĩ hướng dẫn cho rất nhiều sinh viên giỏi nhưng tôi lại chẳng thể kiên nhẫn mà dạy con học như em. Em từ tốn chỉ con cách đọc, nắn nót cầm tay mà dạy con viết từng từ “bố” “mẹ”, nếu để tôi dạy chắc chắn tôi sẽ chửi thề trước mặt con mất.
Em dạy con đối nhân xử thế, dạy con học lễ, cũng là người bạn tâm sự thân thiết với con. Em tôn trọng từng sở thích, ý kiến và ước muốn phát triển của con. Đó là điều tôi khó có thể làm được.
Em không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí tôi còn cảm thấy em là một người khó tính. Bản thân em cũng từng nói với tôi rằng em chẳng xinh đẹp, cũng chẳng dễ thương giống con nhà người ta. Nhưng khi nói chuyện với em, tôi dần nhận ra em không khó tính như vẻ bề ngoài. Em dễ tính, thoải mái thậm chí có phần hơi buông thả nhưng em luôn có chừng mực với bản thân và các con.
Em nấu ăn rất ngon, dù thi thoảng em vẫn hay nổi cáu lên vì tôi làm cháy nồi canh của em. Và những lúc đó tôi sẽ bị em cho nhịn đói. Thậm chí em sẽ bất lực khi thấy tôi ăn hết nửa hộp dâu tây chưa rửa rồi quay ra hỏi em “dâu rửa chưa bé ơi?”
Em hay hỏi vu vơ những câu hỏi vô tri như “vì sao anh yêu em vậy?” rồi lại nói bản thân chẳng có gì để anh để ý. Lúc đấy tôi cười trừ, chỉ biết nói rằng “anh thích thì anh yêu, vì em đơn thuần chỉ nghĩ mọi thứ thật đơn giản”. Em gái anh từng bảo em hãy rắn độc nanh nia lên để phòng vệ, nhưng anh chỉ muốn em cứ mãi đơn thuần như vậy thôi.
Vì em thuộc về chốn bình yên mà em có, mọi thứ giông bão ngoài đời… để anh lo là được rồi.
“Bố ơi xong chưa… con mỏi tay quá”
Tiếng gọi của con gái khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, tôi nhìn xuống bài văn con viết. Đã sang tới mặt thứ hai của tờ thứ hai rồi. Thật sự con bé đã biến tấu những dòng kí ức của tôi trở thành một bài văn trần thuật, dùng những câu chữ ngây ngô nhất để viết lại câu chuyện tình của chúng tôi.
Cầm bài văn của con lên chầm chậm đọc từng dòng một, rồi hài lòng gật đầu một cái, trấn an con gái rằng sắp xong bài văn rồi, cố thêm chút nữa. Mặt con bé xị xuống nhưng vẫn hạ chiếc bút mực xuống, xoay cổ tay nhỏ xíu của mình đôi chút cho thoải mái. Nãy giờ ngồi viết một mạch, bé thấy mỏi cũng là bình thường thôi.
Cuối cùng chúng tôi cũng tiếp tục cùng con hoàn thành bài văn, sau khi hai bố con đã được mẹ tiếp tế cho chút hoa quả và nước ép trái cây
“Bố muốn viết thêm gì không?”
“Ừm… để bố nghĩ đoạn kết…”
Em gái tôi đã từng nói rằng “Em rất lo cho chuyện tình của hai người đấy vì mới yêu hai người cãi nhau suốt, nhưng trộm vía dạo này bình yên. Cũng đỡ lo hơn một xíu”
Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng tôi cũng như bao cặp đôi bình thường khác. Cãi nhau là điều tất yếu của tình yêu, là để giúp cho con người ta hiểu nhau hơn và cùng nhau tốt lên. Thật may mắn vì chúng tôi không vì những điều nhỏ nhặt mà chia tay.
Người con lớn của tôi, đã từng nói với tôi rằng “con ngưỡng mộ bố lắm, bởi vì bố giỏi, bố cứu được mạng người nên con cũng muốn giống bố”
Nhưng con ơi, con cứu được người ta mà không giữ được người thân của mình thì con cũng chỉ là một gã vô dụng. Tôi vẫn luôn nói con như vậy. Để có tôi viên mãn của ngày hôm nay, sau lưng tôi luôn có lấy bóng dáng của em - người vợ tần tảo chăm lo cho từng bữa ăn áo mặc và chăm sóc gia đình. Có lẽ người con nên ngưỡng mộ là mẹ con - người bác sĩ “không bằng” thầm lặng đã chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ này.
Người ta nói rằng yêu bác sĩ là phải có một tinh thần kiên định và đầy vị tha, không phải ai cũng có thể đủ ý chí để yêu một người lúc nào cũng bận rộn như vậy. Có những lần tôi bỏ em giữa buổi hẹn hò của hai đứa vì ca phẫu thuật, những lần để em ăn cơm một mình vì bệnh nhân cấp cứu. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi nhìn vào đôi mắt em, nỗi buồn khó giấu khiến tim tôi quặn thắt. Em chọn che giấu chúng bằng câu “không sao” và rồi lại sắp cơm ra cho tôi, tôi lại cảm thấy có lỗi hơn nữa vì tôi đã không thể lấp đầy nỗi buồn ẩn dưới đáy mắt.
Nhưng em chẳng trách lấy nửa lời, chỉ hâm nóng lại đồ ăn rồi xoa đầu tôi như một đứa trẻ và an ủi “vất vả cho anh rồi”. Nhìn bữa cơm mà em để phần lại và hâm nóng, tôi thật không biết phải xin lỗi em biết bao lần nữa.
Nếu con trai lớn của tôi lấy vợ, tôi hy vọng rằng con có thể nhìn thấy sự hy sinh của người con gái mình yêu. Đừng trách mắng, đòi hỏi hay đừng ngó lơ sự cho đi và chờ đợi của họ. Bởi vì...
“Khi người ta nói lời yêu chưa chắc đã yêu thật, nhưng người đã đợi được thì chắc chắn người ta yêu bạn rất nhiều”
Tôi nghĩ, em đã thương tôi rất nhiều
Trùng hợp thay, tôi cũng thương em nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store