ZingTruyen.Store

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[16]

MinMin0321

Phòng ngủ chìm trong bóng tối yên ả. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn gõ từng nhịp, như ru giấc ngủ của Wooje. Cậu cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn, khuôn mặt an tĩnh đến mức khiến người khác không nỡ phá vỡ.

Một tiếng ting khẽ vang lên, cắt ngang màn tĩnh mịch. Màn hình điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, nhấp nháy thứ ánh sáng xanh nhợt. Wooje mơ hồ mở mắt, tay lần mò lấy máy.

Số lạ. Một tấm hình. Không lời nhắn.
Tấm lưng trần ướt mồ hôi, quen thuộc đến đau nhói Minseok.

Trong khoảnh khắc, máu trong người như ngừng chảy. Tim Wooje đập dồn dập, bàn tay run lên. Cậu bật dậy quá nhanh, quên mất cái chân trái vẫn còn đau âm ỉ từ lần ngã khi tập ballet. Cơn đau nhói buốt ập tới, mắt cậu hoa lên, cả cơ thể chao đảo trước khi ngã xuống nền.

Tiếng động khá mạnh. Chưa kịp kêu lên, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh.

"Wooje?!"

Hyeonjun gần như lao vào. Hắn quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu khỏi sàn lạnh. Sức mạnh quen thuộc bao trùm, mùi Tequila nồng nàn ấm áp nhanh chóng lan tỏa.

"Chân em..."

"Không sao… Em… Em—"

Wooje nghẹn lại, bàn tay siết chặt điện thoại.

Hyeonjun liếc xuống màn hình, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia nguy hiểm. Nhưng hắn không hỏi ngay. Trước tiên, hắn kéo cậu ngồi dựa vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng xoa lưng, một tay đỡ chân bị thương.
Pheromone của hắn rót vào không khí, từng nhịp ổn định, mạnh mẽ nhưng ôn hòa. Hơi thở của Wooje dần bớt gấp gáp. Cái run rẩy nơi bờ vai cậu cũng theo đó mà giảm xuống.

"Ổn rồi. Anh ở đây."

Giọng hắn trầm và chắc, như lời khẳng định không thể lay chuyển.

Một lát sau, khi Wooje đã bình tĩnh hơn, Hyeonjun mới khẽ lấy điện thoại từ tay cậu. Nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười đó lạnh buốt.

Hắn đặt máy xuống, cúi áp trán mình vào trán Wooje, nhỏ giọng

"Nghe anh. Tối nay em không phải lo gì cả."

Rồi hắn đứng dậy, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại trong im lặng.

Điện thoại của hắn sáng lên. Một tin nhắn gửi đi, vỏn vẹn mấy chữ

"Tốt lắm Minhyeong. Tiếp tục."

Pha lê trong ly rượu trên bàn khẽ rung theo nhịp bước chân hắn.

Buổi sáng ở chung cư yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt len vào, rơi trên sàn gỗ lạnh, phản chiếu lên những đường nét mềm mại của người đang nằm trên giường.

Wooje vẫn để chân trái trên gối cao, lớp băng trắng quấn gọn gàng. Mùi Tequila thoang thoảng còn sót lại từ tối qua vẫn chưa tan hết, như một lớp sương mỏng phủ quanh.

Hyeonjun ngồi cạnh, ngón tay vừa kiểm tra vết băng vừa nói

“Không được bước xuống giường khi chưa có anh ở đây. Nghe rõ chưa?”

Wooje khẽ gật đầu, mắt cúi xuống, ngoan ngoãn đến mức như thể đã giao hết bản thân cho hắn. Hyeonjun mỉm cười nhạt cảm giác giữ được con mồi trong tầm tay khiến hắn hài lòng một cách khó nói.

“Ngoan. Anh ra ngoài nghe điện thoại chút, lát quay lại.”

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân dần xa. Nét ngoan hiền vụt tắt khỏi khuôn mặt Wooje. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối, ngón tay lướt nhanh mở lại tin nhắn tối qua.

Tấm ảnh của Minseok hiện ra lưng trần, vết mồ hôi, và… một vết sẹo mờ ngay sát bả vai trái. Vết này cậu nhớ rõ, chỉ nhìn thấy khi đứng gần.

Ánh sáng trong ảnh cho thấy nó được chụp ở một căn phòng có cửa sổ hướng Đông y hệt căn hộ của một người cậu từng nghe Minseok nhắc. Nghĩa là kẻ gửi ảnh đang ở trong thành phố này, thậm chí cách cậu không xa.

Wooje mở ứng dụng liên lạc bí mật một icon ẩn giữa hàng loạt app khác. Tin nhắn gửi cho một cái tên quen thuộc

“Tôi cần tìm người. Có thể bắt đầu từ đây.”

Cậu đính kèm ảnh, gửi đi, rồi xóa sạch lịch sử ngay sau đó.

Khi Hyeonjun quay lại, Wooje đã nằm xuống như chưa từng rời khỏi tư thế ban đầu. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt như muốn dò xét

“Em đã nghĩ thêm về tấm ảnh tối qua chưa?"

Wooje ngập ngừng, ánh mắt lảng đi

“Em… không chắc… Chỉ thấy sợ thôi.”

Hyeonjun nghiêng đầu, mùi Tequila lại bao trùm, ép cậu phải nhìn vào hắn.

" Không cần sợ. Có anh ở đây.”

Cậu mím môi, gật khẽ. Nhưng trong lòng, Wooje đã tính thêm vài bước mới.

Điện thoại rung nhẹ dưới gối. Tin nhắn phản hồi hiện lên

“Tôi nghĩ biết ai đã gửi. Nhưng anh sẽ không thích nghe đâu.”

Ngoài phòng khách, Hyeonjun cũng nhận được tin từ Minhyeong

“Con cá đang cắn câu.”

Cả hai đều tưởng mình đang dẫn dắt ván cờ. Nhưng ở một góc tối nào đó, lưới đang chậm rãi siết lại…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store