on
warning‼️
-hoonjames!!! hoon!top; james!bottom❌no r18. dẩm, nào thích thì xoá
-lowercase; highschool!au; older bottom; soft talking top; tsundere james; cuddling; kiss kiss.
- kjh gia trưởng red flag hay silent treatment nhưng mà không được quá 10 phút, mục tiêu là đỗ trường top 1 sau này xây dựng sự nghiệp nuôi người đẹp x zyf giây trước còn cáu vì bồ không cho ăn tanghulu lề đường giây sau lại nhảy tót lên đùi bồ ngồi vì anh dỗi, anh cần được dỗ.
"nhiễu nữa em hôn cho nát môi đấy?"
——————————
"ưm...kim juhoon buông ra ngay...mấy đứa nó mà thấy thì anh giết mày"
"yên để em ôm đã rồi muốn chém giết gì tuỳ anh"
james xù người như con mèo bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ anh nóng bừng, bàn tay đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra như cho có lệ, hoàn toàn không có lực với người đối diện. giọng hắn kề ngay sau gáy, vừa trầm vừa mềm mại đủ khiến sóng lưng anh nổi điện. hai cánh tay juhoon khoá eo anh lại, một lực không mạnh nhưng đủ để làm người lớn hơn không thoát ra được.
anh liếc mắt ra cửa phòng hội trưởng, tay đánh nhẹ lên vai hắn.
lại cáu bẩn đánh thêm cái nữa.
juhoon còn lâu mới để yên, một tay hắn giữ eo anh không cho trốn, tay còn lại giơ lên nắm lấy cổ tay james ngăn anh đánh tiếp, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng.
"cái nữa là em khoá cửa đấy" - hắn vốn cao hơn anh, sức lực cũng gấp đôi nên james đành ngồi yên chịu trận, anh ngồi hơi nghiêng trong vòng tay juhoon, tay vòng qua cổ hắn trông vô cùng ngoan ngoãn, hắn nhìn mà tim muốn nhũn ra, james rất hiếm khi chủ động như bây giờ, juhoon lại như dỗ mèo, hắn tiện tay kéo ngăn tủ bên trong chứa đầy kẹo bánh anh thích ăn, bóc một gói ra rồi đưa cho người trước mặt.
anh cầm lấy, cắn một miếng, mặt mềm ra thấy rõ. ăn chưa xong mà chân anh đã bắt đầu đun đưa nhẹ, mái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ hắn không khác gì trẻ con.
james lại bắt đầu một bài diễn văn bất tận mà chỉ riêng gã hội trưởng hội học sinh - kim juhoon mới đủ sức nghe hết.
anh kể hết một tràng dài, giọng từ oán trách chuyển sang lè nhè, james vừa kể vừa nghịch mấy lọn tóc đã được vuốt lên của juhoon.
"người gì mà kì cục thật, em có thấy vậy không?" - "ừ, kì cục thật đấy!". juhoon lại giở giọng dỗ người đẹp, tay mân mê cái vòng tay hôm trước hắn mua tặng anh, người đẹp nên cái gì cũng đẹp, kể cả cái miệng đang chu chu ra mắng hắn nhìn cũng rất phù hợp để hôn hôn cắn cắn.
"kể mà bực cả mình" từ chuyện hôm qua trời mưa lúc tan học làm anh phải đội mưa ra tận cửa hàng tiện lợi và cắm cọc ở đó tận hai tiếng đồng hồ đợi trời hết mưa, về đến nhà thì nước nóng hết, anh phải tự nấu nước mà tắm. chó má thật! cho đến khi lên tới giường rồi thì phát hiện con mèo hàng xóm đã lên giường anh ngủ trộm, lông mèo dính đầy. anh ắt xì hai mươi cái liên tiếp, đến nỗi mũi đỏ như ông già noel. cứ tưởng hết khúc đó sẽ được bình yên cho đến khi james rảnh tay online liên quân làm vài ván xả stress, đánh năm trận thì thua hết bốn, anh vừa đánh vừa khẩu nghiệp chửi bọn trẻ trâu liên tục. nói chung là không có juhoon ở bên, một ngày của james toàn là những điều xui xẻo.
cũng không hoàn toàn là thế, vì trước khi phải lòng tên hội trưởng lạnh lùng bố láo này, james cũng từng có thể tự vác cả một thùng nước 10 lít nhẹ như không, mà không hiểu sao lúc quen nhau, hắn không để anh làm gì cả, từ miếng ăn giấc ngủ cho đến lịch sinh hoạt hằng ngày của anh juhoon cũng nắm trong lòng bàn tay. james cũng vì đó mà ỷ lại, hoàn toàn trở nên phụ thuộc vào người yêu.
anh kể xong cũng xìu xuống, im lặng trong vòng tay juhoon.
khoảng lặng đó bỗng trở nên đặc biệt. không khi trong phòng lại như ấm lên thêm vài độ mặc dù máy lạnh vẫn chạy ào ào. james cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch của juhoon sau lớp áo sơ mi, truyền qua lớp vải mỏng vào người anh. hơi thở ấm áp của hắn phả xuống gáy, khiến những sợi tóc nhỏ sau tai anh dựng đứng lên.
những ngón tay của juhoon đang đặt trên eo anh, hắn khẽ vẽ những đường tròn vô thức qua lớp áo. juhoon cũng im lặng, hắn cúi đầu, mũi gần như chạm vào mái tóc mềm của james. mùi hương dầu gội hoa oải hương nhè nhẹ, pha lẫn mùi mồ hôi nhẹ sau giờ tập của anh khiến tâm trí hắn có chút xao dộng. tay hắn thôi không vẽ những vòng tròn nữa mà ngón cái bắt đầu xoa nhẹ lên một mẩu da lộ ra giữa thắt lưng và gấu áo của james làm anh khẽ rùng mình, một tiếng "ưm" thật nhỏ phát ra từ cổ họng.
tay kia của hắn từ từ luồn lên, ngón tay chạm nhẹ vào cằm james, xoay mặt anh lại đối diện với mình.
ánh mắt hai người chạm nhau, anh thấy trong mắt juhoon lúc này không còn là sự dịu dàng thường ngày nữa, mà là một thứ gì đó sâu và tối đen như mực làm anh nuốt nước bọt. môi hắn khẽ mím lại như đang kìm chế điều gì đó.
"anh không sợ bị ăn thịt à?" - james lắc đầu, mắt không rời khỏi đôi môi đang mấp máy của juhoon, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
hắn từ từ cúi xuống, anh nín thở, ánh mắt khép hờ...
cốc cốc cốc
"hội trưởng kim? anh có ở đó không ạ?"
cơ thể james giật nảy lên như con mèo bị điện giật, phản xạ hoảng loạn bùng lên mạnh hơn lý trí. tay anh vung lên theo bản năng, làm một cái "bốp" rõ to lên trán juhoon như một cú đẩy vụng về để hất văng khuôn mặt của hắn đang áp sát lại gần. hắn ngẩng đầu lên, nếp nhắn giữa lông mày hiện rõ trong đáy mắt.
"ah shhh"
còn james thì như con thỏ bị dồn vào góc, anh ngồi dậy thật nhanh, lùi xa khỏi juhoon một khoảng an toàn đáng kể, ghế kêu cót két, mặt anh đỏ bừng lên vì hổ thẹn và hoảng sợ lẫn lộn, tay vội vàng sửa lại vạt áo. cổ tỏ ra bình thường nhưng mà tim anh bây giờ đã đập như trống trận.
juhoon ngồi đó, tay đưa lên xoa chỗ vừa bị đánh.
"vào đi"
kẻ phá đám bây giờ mới dám mở cửa bước vào, hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa rồi còn là một vũng nước mềm xèo, ấm nóng dành riêng cho james, thoáng chớp đã đóng băng thành hai cục nước đá lạnh ngắt u ám tĩnh lặng đến rợn người. gương mặt dù không nhăn nhó nhưng từng đường nét đều cứng lại, khoé mắt khẽ co giật một cái, cậu ta vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của juhoon rồi khựng lại, tay cầm tập tài liệu cũng co lại.
"h..hội trưởng..." - giọng cậu ta run run, bản năng mách bảo mình vừa phạm phải điều gì đó khủng khiếp.
"em...em mang biên bản họp chiều nay đến"
juhoon thậm chí còn không thèm mời cậu ta ngồi, ánh mắt quét từ khuôn mặt tái nhợt của cậu thành viên, xuống tập hồ sơ, rồi lại trở lên. cậu thề là mình sẽ són ra quần mất nếu như hội trưởng cứ nhìn như thế mãi.
cậu ta đứng như trời trồng, liếc nhìn james - người đang giả vờ bận rộn ngắm những bức tranh vô nghĩa treo trên tường.
"để đó đi" - cậu run rẩy đặt tập hồ sơ lên mép bàn, xa nhất có thể so với chỗ hắn đang ngồi.
"v-vậy em xin phép!"
cậu ta cúi đầu, xoay người và rút lui với tốc độ nhanh nhất có thể trong khi vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu và đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
không khí trong phòng lạnh không khác gì nhà xác, im lặng chỉ kịp bao trùm căn phòng chỉ khoảng một vài phút, đó là tiếng nhạc remix capcut từ tiktok của james, anh vẫn chưa biết là hắn đang không vui, tay vẫn vuốt điện thoại liên tục.
một lúc sau khi anh cảm thấy hơi sai sai, juhoon quay lưng về phía james, mở tập hồ sơ ra và đọc. từng động tác đều chậm rãi, hắn không nói một lời, cũng chẳng liếc nhìn anh, như thể khoảng không sau lưng hắn hoàn toàn trống rỗng.
anh ngồi yên trên ghế bành, ban đầu còn cười nói vài câu bắt chuyện với juhoon mà bị hắn lơ đẹp, sự im lặng đầy áp lực làm anh bứt rứt khó chịu lắm. james liếc nhìn bóng lưng thẳng tấp kia, anh tự cảm thấy mình như đứa trẻ hư, nhỏ giọng nói với hắn.
"này...anh xin lỗi..em giận à?" - juhoon vẫn nhất quyết không mở miệng ra. năm phút trôi qua, chỉ có tiếng giấy lật, và tiếng bút kêu sột soạt.
"em bình thường" - juhoon nhìn anh, khoé mắt hắn khẽ chớp một cái, còn khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh.
kim juhoon em giỏi lắm!
cái tính kiêu ngạo thường ngày của james bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt của một con mèo con bị bỏ rơi như sắp khóc đến nơi. dù hay ghét bỏ việc juhoon lúc nào cũng đeo bám lấy mình nhưng kỳ thật anh cũng rất tận hưởng điều đó, vậy cho nên james không mấy thoải mái khi bị hắn lờ đi như thế này. anh rút người lại, dùng hết sức để xoay chiếc ghế xoay của juhoon ra đối diện mình, và trước khi để juhoon kịp phản ứng, anh đã chủ động ngồi phịch xuống đùi hắn, hai tay thuần thục vòng qua cổ, kéo gương mặt đang còn giật mình của hắn lại gần.
anh rướn người lên.
không phải một nụ hôn, mà là một trận mưa của những cái hôn.
"chụt" một cái lên má trái. "chụt" lần này là má phải, "chụt, chụt, chụt.." james cứ liên tục không ngừng nghỉ, từ gò má xuống cằm, lên thái dương, thậm chí là trán, mỗi cái hôn đều phát ra tiếng "chụt" cực kỳ phô trương và rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, khiến hắn cảm thấy như mình đang bị trừng phạt chứ không phải đang được anh dỗ.
juhoon hoàn toàn bị choáng ngợp, hắn ngồi cứng đờ, mắt mở to, hai tay vô thức nắm lấy eo áo james. cảm giác những đôi môi mềm mại, hơi thở nóng rực vội vã in lên da thịt mình từng chập khiến mọi ý định giận dữ và lạnh nhạt khi nãy biến mất trong chớp mắt.
"không giận nữa nhé?" - anh nhìn hắn với đôi mắt to tròn và long lanh như mèo con làm nũng, hai chân vô thức kẹp chặt eo juhoon hơn, anh thở dốc, đầu tựa vài vai hắn.
giận dỗi cái gì? juhoon bây giờ còn hận không thể gom hết gia sản nhà mình đem tặng hết cho james, để anh bị đống tiền đó đè đến nỗi không vung tay lên đánh hắn được nữa.
juhoon im lặng thêm một giây nữa, chỉ để tận hưởng cảm giác james đang nũng nịu trong lòng. rồi hắn thở ra một hơi nhẹ, xua tan đi tất cả.
hai tay hắn từ eo james di chuyển lên, ôm trọn lấy lưng anh, siết nhẹ trong một cái ôm thật chặt. mũi hắn chạm vào tóc anh, hít một hơi thật sâu mùi đào phấn quen thuộc như một câu trả lời cho câu hỏi của james.
james biết được hắn không còn giận nữa, khoé miệng giấu vào vai juhoon nở một nụ cười đắc ý nhỏ. anh dụi dụi đầu, như một chú mèo con được vuốt ve thoả mãn.
rồi hắn đứng lên, kéo anh theo. tay nắm tay
"về thôi" - juhoon nói, james để mặc hắn dẫn đi, bước chân theo sau nhẹ nhàng. trong lòng anh, mọi bực bội, lo lắng đã tan biến, thay vào đó là một sự yên tâm êm đềm.
end
———————-
jujames cute quá hihi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store