On No Nang Mua Tuyet Va Chiec La Phong Do
mùa đông đã về nơi đất bắc xa xôi, từng đợt gió buốt lạnh thổi qua những chiếc lá cuối cùng trên cành cây, khiến chúng đứt lìa thân cành, rơi xuống mặt hồ rồi lững lờ trôi về một nơi xa lạ. gió len vào vạt áo, nó thấm nhuần vào từng thớ thịt, từng miếng da, nhưng lại không thể sánh bằng tâm người đã dần nguội lạnh.cánh chim én đã bay về phương nam tránh rét từ lâu, ở nơi đây có lẽ chỉ còn những loài vật chịu lạnh tốt còn sinh sống. cái sự sống hoang vu này làm con người ta bỗng cảm thấy lòng trống rỗng đến lạ lùng. cảm giác như chỉ còn có mỗi một thân hình nhỏ bé kia trên thế gian cô quạnh.năm nay tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi khi, từng bông từng bông tuyết trắng muốt đáp xuống trần gian, con đường hằng ngày vẫn đi nay dày những lớp tuyết, chúng nhẹ nhàng rơi, phủ kín cả lối vào con ngõ nhỏ dẫn vào ngôi nhà vẫn đang được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng dìu dịu trong đêm khuya tĩnh mịch.thứ ánh sáng yếu ướt từ chiếc đèn trên chiếc bàn gỗ đầu giường khẽ chiếu lên những tấm ảnh đã cũ được lồng cẩn thận trong những chiếc khung được trang trí vô cùng tinh xảo. nhưng nụ cười hạnh phúc của cặp đôi đang nắm tay nhau trong lễ giáng sinh trong nền tuyết rơi bên cạnh cây thông ở quảng trường, như làm sáng bừng cả căn phòng, khiến mọi loại ánh sáng như bị lu mờ để thế chỗ cho nó toả sáng vậy.trong gian bếp nhỏ, tiếng máy cà phê lạch cạch kêu từng nhịp, mùi cà phê rang toả hương khắp căn phòng, mùi sữa hoà quyện vào không khí ngọt ngào và dịu dàng làm sao. bên khung cửa sổ, ta thấy hình bóng của một người con gái, trên tay cầm cốc cà phê đang toả ra làn khói trong tiết trời lạnh giá như ẩn như hiện làm mờ lớp kính. chúng như đang phản chiếu sự cô độc trong tâm trạng của người con gái ấy, đôi mắt cô buồn buồn hướng về một phương trời xa nào đấy mà những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi.cô nhớ về những kỉ niệm của mình và người con trai ấy, người con trai có đôi mắt xinh đẹp như chứa đựng cả dải ngân hà đầy sao, người con trai có mái tóc đen mềm mà mỗi khi đứng trước gió sẽ khẽ tung bay. cô nhớ đến nụ cười của anh ấy, nụ cười của sự hạnh phúc vô bờ, chỉ cần anh ấy cười thôi là mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh giấc, mọi mệt mỏi trong cô như cũng chẳng còn. nhưng có lẽ, thứ mà cô cần nhất là cảm giác được đôi bàn tay của người ấy nắm chặt để ủ ấm cho cô vào mỗi ngày tuyết rơi như thế này, đôi bàn tay ấy sẽ nhẹ nhàng đan từng ngón vào bàn tay cô, không bao giờ tách rời rồi cùng nhau đi đến hết con đường khuya.trang nhật kí trên bàn trà bỗng bị làn gió len qua khung cửa lật nhẹ trang giấy, trên đó là những nét chữ nắn nót nhưng đầy bi thương của người con gái mất đi tình yêu xinh đẹp nhất của đời mình,"mùa đông năm ấy, tuyết rơi, có anh và em, có cây thông và có tình yêu của đôi ta.mùa đông năm nay, tuyết vẫn rơi thật nhiều, cây thông ở quảng trường vẫn lấp lánh ánh đèn, tình yêu đôi ta vẫn viện nguyên, nhưng có em mà không có anh."sợi tóc khẽ lay động, cô nhẹ nhàng vén nó ra sau, cô nhớ người con trai ấy thật nhiều, muốn được ở bên anh ấy thật nhiều, nhưng giờ, có lẽ, đó cũng chỉ là ước nguyện viển vông về một thứ xa vời không thể đạt được.vì...anh đã mãi rời xa thế giới này.--------trong nền trời tối mịt, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi, ánh sáng của từng ngôi sao băng khẽ lướt qua như đem ánh sáng của sự hi vọng. nhưng có lẽ đêm nay, sẽ không có ước nguyện nào được nói ra và cũng không thể nào được thực hiện.
#Mật Ong hãng Ba Ngôi Sao Nhỏ
#211004
#Mật Ong hãng Ba Ngôi Sao Nhỏ
#211004
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store