On No Mua Tuyet Roi
Khi cậu đến nơi cũng đã là 30 phút sau kể từ lúc anh gọi điện cho cậu vào buổi sáng. Cậu cảm thấy thật có lỗi khi đến muộn như vậy. Khi thấy anh đang đứng đợi cậu ở ngoài cổng khu vui chơi, người thì cứ co rúm lại trong lớp áo dày, đôi tay thì cầm chiếc ô màu đen nổi bật dưới bầu trời rơi đầy tuyết trắng, tim cậu khẽ nhói lên vì thấy người anh đang run lên từng đợt. Cậu không bận tâm đến việc bật chiếc ô của mình lên, mà chạy thật nhanh đến bên cạnh anh, trong suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé đang phải chịu từng cơn gió buốt lạnh của mùa đông phía xa xa kia. - 'Anh. Sao lại đứng ở đây chứ? Tuyết đang rơi và trời rất lạnh. Anh đứng đây nhỡ ốm thì sao?' Khi nói đến câu cuối, giọng cậu hơi cao, cậu biết cậu đang tức giận vô cớ với anh, nhưng làm sao đây? Cậu sẽ không chịu được nếu thấy anh ốm đâu, anh đã ốm yếu đến vậy rồi mà, sao lại không biết lo cho sức khoẻ của mình chứ? - 'Em đến rồi sao. Lúc nãy anh có vào quán cà phê ở phía bên kia đường và ngồi trong đó định chờ em đến thì chúng ta cùng nhau mua vé. Nhưng mà anh sợ em lại không thấy anh mà lại đi tìm nên là anh ra đây mua vé và đứng đợi em luôn.' Anh ngước khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì lạnh lên nhìn cậu. Và nó càng làm cậu thêm đau lòng, là lỗi của cậu đến muộn, vậy mà lại đi giận anh, thật là muốn cho bản thân một đấm. - 'Anh có thể ngồi trong đó rồi gọi điện cho em đến mà'.Anh ngập ngừng một lúc, đôi mắt mở to nhìn cậu, mãi sau anh mới cất tiếng nói.- 'Sao anh không nghĩ ra nhỉ?' - 'Seongwu ngốc'. Ngốc nghếch đến khờ dại như vậy, cậu thật muốn bao bọc anh vào vòng tay của mình, muốn bảo vệ anh, đến hết cuộc đời này. - 'Anh mua vé rồi nè và cả cà phê cho em nữa'. Nói rồi anh lấy cốc cà phê được anh ủ trong vạt áo khoác lông dày của mình ra và đưa cho cậu. 'Còn ấm đó, anh đã để nó suốt trong này nên em có thể uống mà không sợ bị nguội lạnh đâu.' Cậu thật muốn xoa lên mái tóc màu đen đang bị từng cơn gió thổi bay bay được giấu sau chiếc mũ len màu kem kia quá. Seongwu của cậu sao lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ. Anh ấy, hết lần này đến lần khác, làm cho cậu vừa vui vẻ lại vừa lo lắng đến như vậy. Cậu thật chỉ muốn nói cho anh nghe hết tình cảm mà cậu dành cho anh, rồi sau đó có thể quang minh chính đại lo lắng, yêu thương và chăm sóc cho anh, nhưng mà anh với cậu mới quen được một thời gian ngắn, cậu nghĩ anh vẫn muốn hai người làm bạn bè. Còn tình cảm này, có lẽ nên để một ngày nào đó khi cậu cảm thấy đủ và anh sẵn sàng, cậu sẽ nói anh nghe sau. Bây giờ, việc quan trọng nhất là hưởng thụ một ngày đi chơi bên anh.- 'Được rồi, chúng ra vào thôi. Trời lạnh lắm, mau dẫn em đi thử các trò chơi ở đây để làm ấm người nào.' Hai người cùng sánh vai bước vào khu vui chơi, anh và cậu đều không hề để ý rằng bàn tay của họ đang nắm chặt lấy nhau. Cho đến khi lại gần một trò chơi và phải tạm thờ tách rời nhau, anh và cậu mới giật mình buông ra. Nhưng cảm giác thiếu đi hơi ấm của đối phuơng khiến hai người cảm thấy mất mát và không hề muốn như vậy. - 'Em có chắc là mình sẽ chơi được trò này không đó?' Anh nhìn cậu một cách ngờ vực như thể không thể nào tin được cậu có thể làm tốt trong cái trò chơi này. - 'Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó vậy? Nói thật em mà chơi trò này giỏi thứ hai thì không đứng thứ nhất đâu nhé.' - 'Thật vậy sao? Vậy em thử chơi đi.' - 'Anh hãy nhìn tài năng của Kang Daniel này đây.' Cậu hùng hồn bước lên phía trước, hùng hồn như thể chuẩn bị ra chiến trường và đấu một trận sinh tử với quân giặc vậy. Trò chơi gắp thú bông này không phải trò của mấy đứa con nít sao? Vậy mà cậu và anh có thể đứng đây thử vận may vào mấy con thú nhồi bông đang nằm trong tấm kính kia. - 'Trời ơi, lại gắp trật là sao chứ? Rõ ràng là em đã nhắm rất chuẩn mà. Hay là máy bị hỏng rồi?' Đây là lần thứ năm cậu cố gắng gắp mấy con thú nhồi bông kia. Và cậu không thể nào tin được rằng hôm nay lại có thể không gắp được lấy một con. - 'Trò này khó lắm. Thôi, không chơi nữa. Chúng mình đổi trò khác cũng được mà.' Anh bật cười khi thấy sự giận dỗi trên gương mặt cậu, như một đứa trẻ vậy. Thế mà lúc nãy ở ngoài cổng khu vui chơi lại như một người trưởng thành, tức giận lớn tiếng với anh vì đứng ngoài trời lạnh. Thật là...- 'Không đâu, nhất định em phải lấy một con. Còn năm lần nữa cơ mà. Anh tin em đi, nhất định, em sẽ làm được.' Vậy là anh cứ đứng đó chờ cậu hoàn thành lượt chơi của mình. Và thật tốt khi ở lần cuối cùng, cậu đã gắp được một con cún màu trắng, trông như cún Samoyed. Cậu đã rất vui sướng và chạy đến lấy nó ra khỏi máy gắp thú bông. Sau đó, cậu lại đưa nó cho anh và nói. - 'Em tặng anh đó. Anh thích nhất là cún Samoyed đúng không? Quà tặng anh nhân dịp ngày đầu tiên chúng ta hẹn...à nhầm đi chơi với nhau.' Suýt chút nữa là cậu buột miệng nói ra hai từ hẹn hò rồi, may mà sửa đổi kịp thời. Đôi tay anh vươn ra cầm lấy con cún nhồi bông trên tay cậu. Anh ngây người ngắm nó thật lâu, rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu đang cười thật tươi, đôi mắt nhắm tịt lại như hai cọng chỉ, dưới đuôi mắt phải, nốt ruồi nho nhỏ còn rẽ rung lên như thể chứng minh chủ của nó đang rất vui vẻ. Tim anh khẽ đập thật nhanh, nụ cười ấy làm anh rung động. Chúng như những tia nắng mùa hạ vậy, rực rỡ, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Nó như là một sự đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo ngoài kia, đem cho anh những ấm áp sâu tận đáy lòng, khiến anh tham lam muốn lưu giữ nó làm của riêng, muốn nó mãi mãi tồn tại không bao giờ biến mất. - 'Seongwu? Anh sao vậy? Chúng ta đi chỗ khác chơi thôi.' Cậu khó hiểu nhìn anh khi thấy anh đứng im nãy giờ, hết nhìn cậu rồi lại nhìn con thú bông trên tay. - 'Ừ...ừ, chúng ta đi thôi.' Anh nhất định phải sớm khoẻ lại, nhất định phải thật khoẻ mạnh để có thể cùng cậu trải qua những giây phút hạnh phúc như bây giờ. --------#211104
#Cam
#Cam
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store