ZingTruyen.Store

On Nhu Va Ngoc Nghech

00:01 ngày 12/ tháng 03/năm 2016...
Vì cũng không có gì cụ thể để viết cho đoạn tùy bút hôm nay nên đành liệt kê ngày tháng...hehehe!

Trở về Bắc Kinh, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn mang một tâm thế khác với lúc rời đi rất nhiều. Tiếng trống của trái tim vẫn rộn ràng, nhưng lần này nó mang một âm hưởng tươi vui, náo nức. Thời gian quay phim cũng không còn dài nữa. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày họ bắt đầu đến với nhau bằng những khuôn mặt lạ hoắc và bẽn lẽn làm quen cho tới khi coi nhau như anh em một nhà, ngày ngày đồng cam cộng khổ, sáng thức dậy thấy mặt nhau, tối ngủ say cũng nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy nhau cuối cùng. Con người có một tập tục khó chối bỏ là khi ở gần một ai đó lâu ngày tất sinh ra quý mến, được gặp gỡ và làm việc chung với nhau cho tới giờ cũng có thể coi là một cái duyên rồi. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn sau khi trải qua cửa ải của bố Lâm mẹ Lâm thì đã mừng rỡ báo ngay tin vui này tới bố mẹ Trần Ổn. Khỏi phải nói bà Trần đã phấn khích thế nào, họ chỉ nhẹ nhàng lược đi đoạn cái chết của cô gái Chu Linh Chi vì không muốn mang phần nặng nề vào câu chuyện. Những thứ liên quan đến sinh lão bệnh tử thường bị người già để ý nhiều nhất, họ sợ hãi cái chết như sợ một đấng quyền năng trân qúy hoàn hảo. Tuy vậy, trong lòng cả hai người cũng không ngừng âm thầm thương tiếc cho số phận cô gái ấy, chỉ là không nói ra miệng bởi cảm giác sáo rỗng mà thôi.

Đối với Lâm Phong Tùng và Trần Ổn mà nói, hai ngày vừa rồi giống như một bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhưng đối với đoàn làm phim thì nó cũng chỉ là hai ngày làm công ăn lương rất đỗi bình thường như các ngày khác trong năm. Vậy nên hai người bọn họ cũng không có cơ hội thể hiện sự hạnh phúc của bản thân đã phải lao vào quay phim chụp ảnh điên cuồng, guồng công việc càng về sau càng gấp gáp đến dữ dội. Lâm Phong Tùng vẫn ngày ngày thúc ép Trần Ổn uống thuốc bổ với vitamin, uống nhiều lại thành sinh nhiệt trong cơ thể, mặt mày nổi vài cái mụn bọc, cậu hận không thể khóc thét lên khi thấy bộ dạng đó của mình, đội ngũ trang điểm cũng phải dùng rất nhiều phấn để che khuyết điểm đi, Lâm Phong Tùng đành gọi về cho mẹ tìm cách nấu những món thanh nhiệt cho người yêu. Cái khác biệt này so với trước kia thật lớn, mẹ Lâm sau khi dạy con nấu canh còn dặn dò hắn và Trần Ổn ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cẩn thận, giống như hai bọn họ vừa về chung sống dưới một mái nhà vậy.

Nhưng có một số người lại không được may mắn như vậy. Điển hình là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu. Sau đêm Châu Châu say bí tỉ, thái độ của bọn họ đối với nhau đã có một chút cải thiện, không còn lờ nhau đi như người dưng nước lã, tới khi bấm máy quay thì giả tạo chưng ra bộ dáng chuyên nghiệp nữa. Làm như vậy, họ cũng không thoải mái gì. Hoặc họ thông suốt rằng, có những chuyện dù cố chấp cũng không thể thay đổi được kết quả. Nếu yêu nhau chân thành, khoảng thời gian này tốt nhất vẫn nên đối với nhau quan tâm một chút, chăm sóc một chút. Kết quả ở bên cạnh nhau hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ là được ngày nào vui ngày ấy. Cho tới cuối đời, dù bên cạnh không có người kia, vẫn ngẩng cao đầu vì trước đây bản thân không hèn nhát trốn chạy, chỉ là họ chọn lấy cách nhấm nháp nỗi đau dai dẳng mà thôi.
Hoàng Cảnh Du lại quay lại trở thàng con người ngốc nghếch của mọi ngày. Hắn lại làm phiền Lâm Phong Tùng, lại trêu chọc Hứa Ngụy Châu, chỉ là đôi khi tiếng cười phát ra không còn trong trẻo. Nhưng con người có ai là trọn vẹn hưởng thụ hạnh phúc mà không có mất mát bao giờ? Mất mát của anh chính là thứ hạnh phúc này chỉ ở lưng chừng, không đi đâu về đâu cả. Được ở bên cạnh Ngụy Châu cho tới ngày đoàn làm phim đóng máy, anh cảm thấy ơn huệ ấy là quá đủ, không có mưu cầu gì thêm. Hứa Ngụy Châu thì vẫn luôn gàn dở, tính tình khó đoán, hành xử tùy ý. Người ta nói những người có máu nghệ sĩ thường như vậy, sống trên đời là để phiêu lãng, hòa mình vào gió vào mây, không gò bó tâm hồn ở một khoảng trời nào cả. Hứa Ngụy Châu lại còn là người rất đa tài, đóng phim, hát, chơi nhạc cụ, sáng tác, beatbox, nhảy nhót,... dường như tất cả yếu tố làm nên một nghệ sĩ vĩ đại, y đều có, kể cả cái tính tưng tửng.
Đôi khi Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn cùng đánh lẻ, hẹn nhau uống rượu tâm sự tới khuya khoắt, Lâm Phong Tùng vẫn nhận ra ánh mắt nhu tình hai diễn viên chính này dành cho nhau. Họ khao khát lắm cảm giác được yêu thương chứ, nhưng lí trí của họ cũng mãnh liệt, to lớn như nỗi sợ hãi của họ vậy. Những lúc như thế, Lâm Phong Tùng hắn lại thầm cảm ơn bố mẹ Trần, cảm ơn bố mẹ Lâm vì đã chấp nhận chuyện của hắn, cảm ơn Trần Ổn đã dũng cảm ở bên hắn. Cậu như một món quà mà hắn muốn dành cả đời này để trân quý vậy. Hắn sợ, bảo bối của hắn chỉ sống và yêu hắn thôi cũng là vất vả, là thiệt thòi cho cậu rồi.

Vào một buổi tối rất đỗi bình thường, Trần Ổn dựa vào người hắn nghỉ ngơi, hai người nằm trên giường, ai làm việc của người đó, im lặng đến tĩnh mịch. Thực ra yêu nhau không nhất thiết lúc nào cũng phải ôm ấp, hôn môi hay làm tình. Cái gì là chân thành chẳng bao giờ có một biểu hiện cụ thể, được hít chung một bầu không khí, ở chung một không gian, cảm nhận người kia đang ở ngay bên mình, an toàn và lành lặn, thứ hạnh phúc ấy mới khó tả bằng lời, nhưng sâu sắc và tròn trịa.
– Em nghĩ sao nếu chúng ta bị phản đối quyết liệt giống như Du ca?- Lâm Phong Tùng hỏi.
Trần Ổn suy ngẫm một chút, cậu cũng chưa chuẩn bị tâm lí cho việc đó, mọi chuyện đến và đi đối với cậu quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức không có lấy một gợn sóng của bão tố, cậu làm sao thấu hiểu được cơ chứ?
– Nếu bị phản đối... đầu tiên, em sẽ bỏ chạy.
Lâm Phong Tùng không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng Trần Ổn vẫn chưa nói hết.
– Sau đó, em sẽ chọn một hang ổ bí mật, trốn quanh quẩn, không để anh tìm ra em. Lặng lẽ ngắm nhìn anh cả đời, cứ như vậy cho tới lúc già yếu rồi chết đi trong yên lặng.
Lâm Phong Tùng thở dài xoa mái đầu xoăn đang tựa vào mình:
– Tình yêu của em bi thiết quá!
Có lẽ cậu không nghĩ tới thực tế, liệu cậu có chờ đợi được Lâm Phong Tùng, có vị tha rộng lượng mà nhìn hắn sống ở một nơi ngay gần mình nhưng không thể chạm tới hay không. Cậu chỉ dùng tình yêu hiện tại để suy xét, cảm thấy đó là câu trả lời tối ưu nhất rồi.
– Còn anh thì sao?- Trần Ổn tươi cười hỏi. Mấy chủ đề quẫn trí này nếu là trước đây, chắc chăn Trần Ổn không bao giờ dám nhắc đến, nhưng hiện tại, sau khi cái gì cũng rõ ràng, cậu cũng thản nhiên coi nó trở thành chủ đề nói đùa được.
Lâm Phong Tùng không dùng một giây nào để suy ngẫm, ngay lập tức đưa ra câu trả lời:
– Đương nhiên sẽ đưa em tới nơi chúng ta có thể ở bên nhau. Dù là hoang đảo hay nông thôn hẻo lánh, chỉ cần có em, có anh, cứ vậy mà sống, dù làm vườn, nuôi gà hay đánh cá, bắt tôm, không có chân trời nào triệt đường sống của con người cả.
Trần Ổn trộm nghĩ, với thân hình gầy gò và tính hậu đậu của Lâm Phong Tùng, cậu không lấy đâu ra niềm tin rằng hai người có thể sống sót trọn vẹn lấy một tuần với cuộc sống tự cung tự cấp ấy. Trần Ổn lại kịch liệt biết ơn gia đình hai bên đã ủng hộ bọn họ, không cho Lâm Phong Tùng thực hiện cái kế hoạch đi tới cùng trời cuối đất mà hắn nói. Âu cũng là câu nói đùa đầu môi, nhưng hai người cũng cảm thấy niềm tin vào đối phương được củng cố vững chắc thêm một chút.
Trước khi tắt điện đi ngủ, Lâm Phong Tùng lại hôn trán Trần Ổn một cái, kéo chăn đắp cho cậu. Trần Ổn bất mãn kéo Lâm Phong Tùng lại, ấn môi mình vào môi hắn, dùng sự vụng về của cậu mà làm hắn ngứa ngáy. Phong Tùng đỡ gáy cậu, đẩy xuống phía dưới, chồm lên chiếm thế thượng phong, lưỡi đưa vào miệng nhỏ sục sạo. Bảo bối của hắn lúc nào cũng rất ngọt, hắn dù dây dưa mãi vẫn không dứt nổi cơn nghiện mà thoát ra, cắn mút đôi môi hơi sưng của người yêu, Lâm Phong Tùng ranh mãnh cười. Bản thân hắn cũng nhịn đi ham muốn cá nhân vì không muốn Trần Ổn chịu đau. Hắn nghe nói, người nằm dưới nếu làm tình nhiều có thể bị trĩ. Thực lòng, hắn chỉ muốn Trần Ổn khỏe mạnh, vui tươi, không hề mong cậu bị thứ bệnh gì đó làm phiền mà lại phải tới bệnh viện, nhất là khi nguyên nhân căn bệnh lại từ hắn mà ra. Hơn thế nữa, mổ trĩ chẳng phải tạo điều kiện cho đám bác sĩ nam sàm sỡ bé cưng của hắn sao? Hắn càng không cho phép bản thân làm càn, nhất định phải sinh hoạt điều độ, dù nhịn một chút cũng không sao.
Vậy mà hôm nay tiểu gia hỏa nhà hắn lại chủ động dâng hiến. Hắn nhất định không bạc đãi thành ý này, ăn cậu sạch sẽ mới thôi.
Trần Ổn nghiêng đầu, để lộ cổ thanh mảnh, hay tay kéo đầu Lâm Phong Tùng xuống. Hắn không ngần ngại mà cắn một ngụm, cậu rên lên mị hoặc, kích thích hắn để lại vài dấu cắn khác, đậm nhạt khác nhau.
Sau vài lần làm tình, Lâm Phong Tùng cũng rút được kinh nghiệm, tốt nhất chuyện gì cần làm thì cứ làm, mở miệng hỏi không phải gợi tình, mà là gợi đòn. Hắn thản nhiên cởi áo Trần Ổn, không hỏi han gì nữa. Nhìn thấy sự tiến bộ này, Trần Ổn không nhịn được mà cười khúc khích. Lâm Phong Tùng xấu hổ cắn xuống nhũ hoa của người yêu, hắn biết cậu đang thầm chế nhạo hắn.
Trần Ổn cảm thấy Lâm Phong Tùng hơi dùng sức, cậu nhăn nhó trở mình:
– Đau!
Lâm Phong Tùng liếm lên dấu răng hắn để lại, ngồi dậy mặc áo vào cho cậu, trùm chăn đi ngủ. Trần Ổn dở khóc dở cười ôm lấy hắn từ đằng sau:
– Sao thế?
– Còn cười nữa thì tự xử đi.- Lâm Phong Tùng hờn dỗi cũng rất đáng yêu.
Trần Ổn đưa tay sờ xuống vùng bụng bằng phẳng của người yêu, nguệch ngoạc vẽ vài vòng tròn bằng ngón trỏ nhỏ, Lâm Phong Tùng thở dốc, cố kìm nén, hắn có tiết tháo, hắn phải giữ lấy, phải dậy dỗ bà xã một chút, không thể lúc nào cũng leo lên đầu lên cổ chồng mà ngồi như thế được, ngài Lâm Hách nhà hắn mà biết sẽ viết di thư từ đứa con này mất. Trần Ổn thở nhẹ vào tai Lâm Phong Tùng, học được ở đâu mấy lời nỉ non bây giờ lại lôi ra câu dẫn:
– Người ta muốn anh!
Tiết tháo sụp đổ, mặt mũi cùn vứt sạch. Hình tượng là gì ư? Giữ gìn hình tượng ư? Thứ gì không có thì cũng khó mà giữ gìn. Lâm Phong Tùng đêm hôm đó, lại lao vào hoan ái như một con thú. Trần Ổn đêm hôm đó, tuy câu dẫn thành công, sáng hôm sau lại triệt để hối hận, rên rỉ mãi cũng không bước nổi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store