ZingTruyen.Store

On Nhu Va Ngoc Nghech


Năm tiếng đồng hồ lạch cạch ra chap mới, mắt không rời khỏi điện thoại một giây nào mà vẫn chưa ra nổi ba chap thì đúng là vô dụng quá rồi. Mỏi mắt quá! Tui cũng muốn có gấu để đòi hôn hôn! Con zai chia sẻ cho mẹ tí hạnh phúc với! Hu hu hu!
Nói thật tôi cũng hơi chóng mặt rồi đấy.


Buổi chiều trước khi ra ngoài ăn nhà hàng với Lâm Phong Tùng, Trần Ổn định nán lại nấu một bữa cơm cho bố mẹ Lâm. Nhưng xem ra người phụ nữ ấy sẽ không nuốt nổi nếu biết đó là cậu làm ra đâu. Đạt được kết quả như bây giờ có lẽ là rất tốt rồi, các cụ vẫn nói "dục tốc bất đạt"(*), cậu không nên vội vàng làm gì.
(*)dục tốc bất đạt: nhanh nhanh chóng chóng giải quyết thì không việc gì thành hết.
Lâm Phong Tùng vẫn như mọi khi, dịu dàng hỏi cậu thích ăn gì, đưa cậu đi khắp nơi thăm thú. Trần Ổn tạm gác muộn phiền hưởng thụ một chút. Bữa tối ngắn ngủi cũng qua đi, cậu cùng Lâm Phong Tùng đi dạo. Hắn mua một ít xiên quả bên đường, Trần Ổn vừa kết thúc bữa tối xong đã có thể tiếp tục chiến đấu cùng đồ ăn.
- Em có hạnh phúc không?- Lâm Phong Tùng bâng quơ hỏi.
- Em không rõ nữa, bị cảm giác no choán hết tâm trí rồi.
Đầu gỗ thiếu lãng mạn này, Lâm Phong Tùng bật cười, khoác vai cậu tình cảm, trải qua một trận cuồng phong vừa rồi, cái gì cũng tắc ở trong lòng, hứa hẹn hay yêu thương bây giờ giống như lời thừa thãi. Vì bản thân hai người đã tự cho rằng mình từ giây phút này trở đi gắn bó với đối phương không rời ra được nữa rồi.
Khoảng hơn tám giờ, cặp tình nhân trẻ trở về nhà, chuẩn bị tâm lí đón nhận ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ Lâm trong tâm thế không mấy tốt đẹp, cũng không quá bi đát. Dù sao bố Lâm cũng chừa cho họ một tia hi vọng rồi. Họ không vội vã cầu khẩn gì thêm, cái gì cũng cần có thời gian mới tạo nên kì tích được. Tình yêu này đối với họ, trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn trụ được đến mức này có một chút suôn sẻ, cũng có một chút kiên cường bồi đắp mà nên.
Vừa bước tới cổng, Lâm Phong Tùng và Trần Ổn đã nghe tiếng phụ nữ cười lanh lảnh trong nhà. Hai người đoán là bạn của mẹ Trần tới thăm, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt dày cả thước của Chu Linh Chi. Lâm Phong Tùng khinh khỉnh cười nhạt, hắn chẳng lí do gì để sợ cô ta cả. Trần Ổn cũng nhanh chóng chào mẹ Trần rồi lướt qua phòng khách.
- Tùng Tùng, bạn tới thăm mà sao con lại lạnh lùng như vậy, ngồi xuống trò chuyện một lát đi - Bà Lâm nói như vậy nhưng trong âm điệu là tính ép buộc.
Lúc này tốt nhất nên lấy lòng mẹ một chút, Lâm Phong Tùng đưa Trần Ổn về phòng, hôn trán cậu, dặn dò một lát rồi qua phòng bố Lâm nhờ vả:
- Bố, có thể qua phòng con chơi với Ổn Ổn một lát không? Con sợ cậu ấy lạ nhà lại thấy buồn. Con xuống tiếp khách một lát.
Bố Lâm đang chơi trò Pikachu trên máy tính, thấy con trai làm phiền thì hậm hực, dám ngắt quãng dòng tư duy của ông trước mấy con thú nhỏ.
- Hai người đàn ông thì biết nói gì? Cậu ấy cũng không phải đứa trẻ.
Lâm Phong Tùng lè nhè nhõng nhẽo, như thể đối với hắn, chuyện bố Lâm chăm sóc Trần Ổn đã thành đương nhiên:
- Bố! Mau giúp con, nếu không con sẽ lén lút xóa Pikachu của bố!
Lâm Phong Tùng biết dù kinh doanh tài giỏi nhưng mấy chuyện liên quan đến trò chơi điện tử bố Lâm lại mù tịt, đường đường là chỉ tịch hội đồng quản trị chuỗi tập đoàn điện máy nhưng có vài ứng dụng trẻ con trên mạng cũng không biết tải.
Bố Lâm miễn cưỡng đứng lên, lò dò đi sang phòng Lâm Phong Tùng, lúc bước qua còn cố ý dúi đầu hắn một cái.
Lâm Phong Tùng cười cười, thứ hạnh phúc này cũng thật đau đớn đi! Nhưng ít ra, bố hắn đã không bài xích chuyện của hai người tới vậy.

Rời khỏi tầng trệt, Lâm Phong Tùng bước xuống bàn trà nơi mẹ và Chu Linh Chi đang ngồi tán nhảm, mặt này lạnh băng.
Chu Linh Chi không hiểu lấy đâu lắm sĩ diện, rất phóng túng mà quăng đi, ngọt nhạt tới bên Phong Tùng quàng tay thân thiết:
- Người ta nhớ anh muốn chết!
Buồn nôn! Quãng thời gian ở Bắc Kinh cô ta đã tự huyễn hoặc mình những gì vậy? Sao có thể không ngượng mồm mà tuôn ra lời này? Lâm Phong Tùng rắn rỏi vùng ra, hắn di chuyển tới bên mẹ, tay rót trà, tự uống một ngụm, ngăn cản bản thân chửi bậy trước mặt người già. Hai người ngồi trước mặt hắn, ai cũng già hết! Đặc biệt là Chu Linh Chi, cô ta không phải người già nữa mà là thứ cáo già ranh mãnh. Lâm Phong Tùng tự hỏi người chồng đồng tính kia có còn lành lặn không, hay anh ta vốn chẳng đồng tính, vì bị con quỷ cái này ép mà bỏ đi, thà đồng tính chứ nguyện cả đời không thèm động tới nữ nhân nữa? Nhưng xét cho cùng, lấy nỗi đau của Chu Linh Chi ra để mỉa mai, Lâm Phong Tùng cũng thấy hơi có lỗi. Hắn kiểm điểm bản thân một chút rồi nói với mẹ:
- Mẹ có muốn ăn gì không? Con ra ngoài mua?
Mẹ Lâm đương nhiên biết Lâm Phong Tùng đang muốn lẩn tránh. Bà xua tay từ chối, chỉ chăm chăm muốn tác hợp hắn với ả đàn bà mưu mô kia. Lâm Phong Tùng không thích lằng nhằng, trước mặt mẹ hắn mà hỏi thẳng:
- Chồng cô quay về chưa?
Câu hỏi này thành công đả kích tới hiểu biết của mẹ Lâm về Chu Linh Chi. Bà biết cô ta hơn tuổi Lâm Phong Tùng, là con nhà giàu có, được giáo dục đàng hoàng, tuy không có công việc gì nhưng gia đình luôn hậu thuẫn về tài chính, sau này sẽ thừa kế một khoản tài sản nào đó. Nhưng chuyện cô ta đã có gia đình thì...
Nhưng rất nhanh, bà cũng không để tâm nữa, hiện tại có người phụ nữ chịu để ý đến co trai bà là tốt rồi. Ít nhất cũng không phải đàn ông. Mẹ Lâm nhìn Chu Linh Chi vẫn bối rối không biết đối đáp làm sao thì ngay lập tức đỡ lời:
- Sao lại hỏi vậy chứ? Người ta bây giờ đang toàn tâm toàn ý với con là được rồi.
Lâm Phong Tùng nhướn mày, hờ hững nhún vai:
- Nếu toàn tâm toàn ý với con thì đã không coi con như trai bao, cầm tiền vung tới vung lui đòi lên giường, loại phụ nữ này... mẹ thấy có đủ tiêu chuẩn trở thành con dâu nhà họ Lâm sao? Cưới cô ta về, cô ta dùng tiền của con ngủ với đàn ông, cắm cho con một đầu đầy sừng, tới lũ ấy cháu nội của bố mẹ không rõ cha nó là ai nữa kìa!
Chu Linh Chi cau mày quát nạt:
- Lâm Phong Tùng cậu cẩn thận lời nói!
Lâm Phong Tùng hôm nay quyết tâm dẹp loạn giúp bà xã nhỏ đang chịu ủy khuất trên phòng, tốt nhất gạt phăng cô gái này ra khỏi cuộc đời họ là cái tốt nhất:
- Tôi chỉ thay Trần Ổn trút giận, tôi biết cô đã gặp em ấy, loại người như cô hẳn cũng không nói được lời nào dễ nghe. Xúc phạm tôi thì được, nhưng đừng dùng mồm miệng bẩn thỉu của cô xỉa xói tới người tôi yêu thương. Có một người chồng đồng tính rồi mang hận thù đi trút giận lên người khác, cô cũng ích kỉ không kém gì gia đình cô cả, chỉ biết thỏa mãn mục đích của bản thân mà đang tâm phá hoại cuộc đời tôi, cô vui vẻ lắm sao?
Bố Lâm vừa từ cầu thang đi xuống, nghe lời Lâm Phong Tùng nói ra một mạch, tâm trạng phức tạp. Ông vốn không ưa Chu Linh Chi vì kinh nghiệm nhìn người của ông cho biết cô ta không phải người đơn giản, ngoan hiền. Nhưng không ngờ, cô ta còn dụng tâm phá hoại Lâm Phong Tùng. Dựa trên bản năng trụ cột gia đình, ông Lâm oai vệ bước tới, thái độ không vui:
- Cô Chu, con trai tôi đã nói rõ ràng như vậy, bản thân cô cũng nên nhìn nhận thế nào là hai chữ "thể diện", mong cô ra khỏi nhà chúng tôi ngay.
Chu Linh Chi cứng họng, xấu hổ đến tột cùng, cô ta cầm túi xách đứng lên, bỏ chạy một mạch, không thèm quay lại chào mẹ Lâm lấy một tiếng, người mà cô vừa tận lực bợ đỡ xu nịnh. Rắn độc khi bị phát giác lại nhỏ bé đến đáng thương! Huống hồ, cô ta cũng vốn là thiếu nữ vô hại, bị hoàn cảnh nuôi dưỡng một tâm hồn méo mó với cái nhìn khắc nghiệt về đồng tính.
Chu Linh Chi mải miết chạy, chạy đến một nơi cô ta có thể làm gì đó điên dồ, hơn là lạc lõng giữa vùng trời thăm thẳm đầy ánh nhìn dò xét này. Móc điện thoại trong túi xách ra, cô bấm số gọi cho bố mẹ. Đầu dây bên kia tút tút một lát mới có người nhận. Chu Linh Chi nghẹn ngào nói:
- Mẹ, mẹ có yêu con không? Đã bao giờ bố mẹ cảm thấy cần con chưa?
Lần đầu tiên đối mặt với con gái mất bình tĩnh như vậy, bà Chu hơi hoảng hốt:
- Chúng ta đương nhiên yêu con, xin lỗi con gái, chúng ta đã để con chịu thiệt thòi, nhưng con cố gắng được không? Muốn mua gì, ăn gì cứ mua cho khuây khỏa, đừng lo lắng về tiền...
Câu nói này bao nhiêu năm qua cứ như thứ máy móc tự động lặp đi rồi lặp lại không ngừng. Đến khi Lâm Phong Tùng trực tiếp tới xé nát tấm bình phong mạnh mẽ cô xây dựng, cô mới phát giác bản thân mình ích kỉ, tâm hồn mình méo mó tới mức nào. Cô khan cả tiếng, vì lời định nói cứ nghẹn mãi, khóc cũng không khóc nổi, bao nhiêu năm qua, dường như nước mắt đã dùng đến cạn kiệt rồi.
- Tiền, tiền, tiền, bố mẹ có thể cho con thứ gì khác ngoài tiền không? Tại sao đẩy con vào cái nhà đó, tại sao bắt con dùng hết thanh xuân để hi sinh cho một người không hề yêu con? Tại sao?- Cô gào lên bởi cực hạn cũng bị chạm tới rồi, tấm mặt nạ xinh đẹp đạo mạo cũng không cần nữa.
Đầu dây bên kia im lìm không đáp. Họ có câu trả lời cho cô thì đã không để cô chịu khổ. Chu Linh Chi tuyệt vọng nhìn khung cảnh xung quanh, từ khi nào mà cô lại tới tận mé bờ sông? Cô tới đây bằng cách nào nhỉ? Nhưng việc đó có quan trọng nữa không? Có quan trọng không khi chỉ cần bước xuống dòng nước này, mọi đau khổ dường như sẽ chấm dứt. Sống lay lứt đến cuối đời cũng không được yêu và cưới người mình yêu, cô tiểu thư không có sức mạnh chống chọi với đời chọn một con đường dễ dàng hơn, đó là từ bỏ. Cô chầm chậm tiến về phía trước, mắt ráo hoảnh ngơ ngác, miệng lảm nhảm vào điện thoại:
- Nếu có kiếp sau, con nhất định không làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con nhất định làm đàn ông, để được hưởng tình yêu kiên trinh nhất, chung thủy nhất! Nếu có kiếp sau, con... chắc chắn sẽ không muốn sinh ra.
Lời nói kết thúc thì cũng là lúc thân xác tan vào dòng nước xiết. Có thể đối với Lâm Phong Tùng và Trần Ổn, cuộc đời này chỉ lướt qua họ bằng những bài học về nỗi đau và sự ích kỉ của một ai đó, kết thúc cũng bằng một mẩu tin vắn về cái xác của con gái nhà tài phiệt nổi tiếng-Chu Linh Chi được tìm thấy bên dòng sông vô danh. Nhưng ít ra, họ cũng đúc rút được một điều:" Sống cả đời cô độc không đáng sợ bằng sống bên một người cả đời chỉ khiến mình thấy cô độc!"
Tham dự lễ tang của cô gái qua đời năm hai mươi lăm tuổi, Lâm Phong Tùng trầm mặc, hắn tự đổ lỗi cho bản thân trước cái chết đau đớn này. Nhưng chẳng ai biết, trước khi đắm mình vào dòng nước xiết, Chu Linh Chi đã mỉm cười, lần đầu tiên cô thấy nước tuy lạnh, cũng không lạnh bằng lòng cô bao nhiêu năm qua. Gia đình cô đau buồn cực hạn, ai cũng im lặng cúi đầu trước vong linh đáng thương. Trần Ổn sau khi rời khỏi đám tang trong bộ lễ phục màu đen mới dám rơi nước mắt, cậu lén mua một bó hoa, trải lên bờ sông đã nuốt lấy cuộc đời cô gái ấy. Lâm Phong Tùng đứng bên cạnh cậu, cánh tay dài khoác lên vai người yêu, hắn chân thành gửi lời xin lỗi tới cô ở một nơi nào đó trên miền cực lạc.
Sau khi trở về nhà, mẹ Lâm nhìn hai người họ trầm mặc, bà vừa tận mắt chứng kiến một câu chuyện đau lòng của người con gái hi sinh vì sự ích kỉ của những người xung quanh. Vì thể diện, vì đồng tiền, họ mong con mình có thể chữa khỏi cái gọi là "bệnh đồng tính", thứ bệnh không tồn tại trên đời mà bức chết một đóa hoa vô tội. Nén lấy tiếng thở dài, bà trân trọng gấp mẩu báo tin tức tử vong của Chu Linh Chi, bỏ vào chiếc hộp thiếc cũ kĩ. Bà tới gần Trần Ổn, nắm tay cậu mà tha thiết nói:
- Mong cậu đời này ở bên Tùng Tùng nhà tôi, khiến nó hạnh phúc, cùng nhau xây dựng tổ ấm thật tốt. Cảm ơn cậu!
Trần Ổn dang tay ôm lấy người phụ nữ đang mệt nhoài này vào lòng, miệng gọi một tiếng "mẹ" thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store