On Nhu Va Ngoc Nghech
Con gái update weibo đòi được hôn hôn. Ngày nào mẹ cũng inb weibo hỏi han "con đau không?" "đói không?" "có ai ở cạnh con bây giờ không?" "có tủi thân không?" "mau khỏe nhé!" nhưng xem ra con học không giỏi Tiếng Anh lắm thì phải... seen suốt thôi he he he! Trần Ổn thẫn thờ rời khỏi quán cà phê xa hoa. Cậu không phủ nhận cảm giác chênh vênh lúc này, nhưng sau tất cả những rối ren trong quan hệ của cậu cùng Lâm Phong Tùng, cậu cũng không còn yếu đuối, sợ hãi nữa. Đôi khi cậu dừng lại vài giây để hoảng hốt, nghĩ rằng có chăng mình không còn yêu hắn, mọi đau khổ giờ chỉ dửng dưng trôi ngang không dấu vết? Nhưng có lẽ con người cậu trưởng thành nhanh hơn cậu nghĩ một chút mà thôi.
Cảm thấy đói bụng, Trần Ổn ghé qua hàng quán bên đường mua bánh trái ăn tạm, sau đó chọn một con vịt giòn nóng hổi, lát nữa sẽ đền bù cho Lâm Phong Tùng chuyện cậu lén lút đi gặp tình địch sau lưng hắn.
- Bé cưng, em đi đâu vậy? Chỉ nhắn một tin ngắn gọn rồi không thèm gọi điện làm người ta buồn muốn chết!- Lâm Phong Tùng lại nhõng nhẽo khi thấy Trần Ổn về tới cổng.
Cậu kiễng chân lên, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, hôm nay cậu đặc biệt dịu dàng, đặc biệt chu đáo khiến Lâm Phong Tùng có chút ngỡ ngàng mà cười thành tiếng. Hắn không quen hình ảnh một Trần Ổn biết lấy lòng người, cậu vẫn ngốc nghếch mà làm người ta tự nhiên yêu quý mà thôi. Lâm Phong Tùng ôm eo người yêu, hắn phả vào tai cậu mấy lời nịnh nọt rồi cứ vậy đứng ôm nhau thật lâu. Trần Ổn cũng kê cằm lên vai hắn, cố gắng không chao đảo, cậu dùng âm giọng bình thản như đang thuật lại chuyện của người khác vậy:
- Hôm nay em đã đi gặp Chu Linh Chi.
Vòng tay ôm Trần Ổn lập tức cứng đờ. Lâm Phong Tùng đang sợ hãi, hắn siết lấy cậu mà thì thầm:
- Em nghe anh nói, anh...
Trần Ổn đẩy Lâm Phong Tùng ra, ngón tay gõ nhẹ vào cái trán đeo băng đô màu xanh của hắn cười cười:
- Đừng nói gì cả. Em hiểu hết, đồ ngốc ạ!
Lâm Phong Tùng vẫn ngơ ngác. Trần Ổn lại chủ động rúc vào lòng hắn tìm sự bình tĩnh để có can đảm nói tiếp:
- Xin lỗi anh vì thời gian qua em đã không tốt. Em không biết anh đã phải âm thầm chịu đựng những gì, chỉ biết làm anh lo lắng, ngang bướng cãi nhau với anh. Nhưng khi nhìn lại tất cả, em thấy tuổi trẻ có gì hạnh phúc hơn ngoài việc có một người yêu mình mà bỏ mặc cả thế giới? Nếu em cứ canh cánh những lỗi lầm của anh ở trong lòng sẽ chỉ là cái cớ tạo ra rào cản giữa chúng ta. Em bây giờ tuy vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng dần dần sẽ cải thiện thật tốt.
Lâm Phong Tùng giữ cằm Trần Ổn, thâm tình nhìn mắt cậu đang chớp chớp liên hồi vì bối rối:
- Em biết có việc gì em phải thay đổi đầu tiên không? Đó là sống thật khỏe mạnh và chuyên tâm yêu anh cho tốt.
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, nuốt lấy đôi môi hồng hào như cánh hoa đang mời gọi. Trần Ổn hưởng thụ nụ hôn này trong thứ cảm giác phấn khích khó tả. Cậu và Phong Tùng vừa rồi đã từng chút củng cố niềm tin nơi nhau thêm một bậc. Sau này, dẫu có mười Chu Linh Chi mồm miệng ác độc, cậu cũng sẽ chọn tin tưởng người cậu yêu. Đó không thể gọi là tín ngưỡng mù quáng mà là thông suốt. Thời gian qua Lâm Phong Tùng đã vì cậu mà vất vả nhiều rồi, chỉ cần nghĩ đến hắn kiệt quệ không chịu đựng nổi nữa nhưng vẫn lì lợm không sợ gió mưa bão bùng, để cậu hưởng thụ một tình yêu yên bình nhất có thể thôi, Trần Ổn lại không biết lấy đâu ra bản lĩnh rất tràn trề, xóa bỏ cáu tù mù trong tâm tưởng. Chu Linh Chi đương nhiên không vì Trần Ổn mà buông tha cho Lâm Phong Tùng. Nhưng nhận được hậu thuẫn vững chắc của người yêu, hắn cũng không còn để tâm đến cô ta nữa. Cô ta đến tận nơi cũng không thèm gặp, nhắn tin gọi điện đều lờ đi triệt để, thậm chí còn chặn số. Nhưng Lâm Phong Tùng không muốn bố mẹ mình biết chuyện hắn cùng Trần Ổn qua lại với nhau từ miệng của một người dưng. Hắn hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này. Thậm chí cho dù hắn có chút sợ hãi nhưng cũng không đáng sợ bằng cảm giác mất đi Trần Ổn. Nhanh chóng xin chị Sài cho nghỉ hai ngày, Lâm Phong Tùng nghĩ đã tới lúc an bài chuyện yêu đương rồi. Tuy có gấp gáp nhưng lúc này, điều đó là cần thiết hơn bao giờ hết. Ở trên máy nay, Trần Ổn thỉnh thoảng lại run lên. Cậu không biết liệu bố mẹ Lâm Phong Tùng có chấp nhận hai người không, hoang mang tấn công ngập tràn trí óc, cậu liên tục hít sâu rồi lại thở ra, hồi hộp hơn cả ngày đối diện với kì thi đại học. Nếu họ không chấp nhận thì sao? Lâm Phong Tùng có cùng cậu trở lại sân bay, về Bắc Kinh tiếp tục ở bên nhau, bỏ mặc gia đình hắn? Hay cậu lại là người bị bỏ rơi, một mình đối diện với phi trường lúc trở về? Lâm Phong Tùng nhin người yêu nhỏ liên tục ảo não, hắn nắm tay cậu, mười ngón đan vào nhau thành một khối vững chắc. Trước khi lên máy bay, hắn đã gọi điện cho bố mẹ Trần Ổn xin một chút cổ vũ tinh thần. Bố Trần đang mặc tạp dề cầm chổi lông gà cũng giơ hai lên ủng hộ, mẹ Trần đúng chất phụ nữ nội trợ, lo toan đủ thứ chuyện mà dặn dò Trần Ổn cách cư xử. Cuối cuộc đàm thoại qua video, hai người họ liên tục chúc phúc chohắn và Trần Ổn. Sức mạnh từ hậu phương vững chắc như vậy, Lâm Phong Tùng cảm thấy mình được tiếp thêm nguồn năng lượng để Trần Ổn dựa vào.
Sân bay Hà Nam ngày hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Trần Ổn không chợp mắt một chút nào, toàn cơ thể căng cứng sắp đổ mồ hôi. Lâm Phong Tùng vẫn nắm tay cậu vỗ về. Hắn xoa mái tóc bông xù của Trần Ổn, ôm cậu một lần nữa, kiên định nói:
- Nếu bố mẹ đánh, nhớ nằm yên trong lòng anh nhé. Để anh che cho em.
Trần Ổn muốn òa khóc, cậu ước gì có thể trở lại vài tiếng trước, cậu sẽ không quyết định tới đây. Đối với nguy cơ bị phản đối được ở bên người mình yêu cậu mang hết sợ hãi của từng ấy năm sống trên đời ra để dọa bản thân một trận. Nhưng khao khát hạnh phúc lâu dài khiến cậu không cho phép bản thân chùn bước. Nếu bố Lâm mẹ Lâm dám đánh Tùng Tùng của cậu, cậu se dẫn hắn chạy tới cùng trời cuối đất, tới nơi mà không ai có thể tổn thương hai người được nữa.
Trên taxi, Lâm Phong Tùng cố nói chuyện phiếm để trấn an Trần Ổn, cũng là trấn an chính mình. Hai người không ai bảo ai nhưng trong lòng đều không tránh khỏi căng thẳng. Một lần nữa, hắn lại lấy điện thoại ra để gọi cho mẹ Trần. Rất nhanh chóng, bà đã bắt máy.
- Ổn Ổn, con đã gặp nhà bên ấy chưa?
Lâm Phong Tùng bật loa ngoài lên để cùng nghe cho rõ.
Trần Ổn vừa nghe tiếng mẹ thì nước lại rơi lã chã. Cậu không nhịn nổi sợ hãi nữa:
- Mẹ ơi,...hức!
Lâm Phong Tùng kéo cậu vào lòng vuốt ve, hắn thở gấp, kìm mọi cảm xúc mà đối thoại với mẹ Trần ở đầu bên kia:
- Mẹ, bọn con sắp về đến nhà. Ổn Ổn lo lắng lắm.
Giọng người phụ nữ Trùng Khánh đặc chất địa phương chung thủy ấm áp vang lên:
- Không phải sợ hãi gì cả. Hai đứa phải này kiên cường lên. Nếu không ai cần các con, cứ trở về đây với chúng ta. Các con luôn được yêu thương vô điều kiện!- Mẹ Trần nghẹn ngào nói tiếp- Ổn Ổn nhà chúng ta còn trẻ, còn nhiều thiếu sót, nhưng bố mẹ luôn tự hào về con. Tình yêu con lựa chọn không có gì sai trái cả, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc bên Tùng Tùng, chúng ta luôn là mái nhà để trở về của hai đứa.
Lâm Phong Tùng phát giác, bản thân hắn cũng vừa rơi nước mắt. Hắn yêu Trần Ổn, yêu cả gia đình cậu mất rồi! Bố Trần từ đâu chen giọng vào:
- Ba mẹ con sao thế? Cũng đâu phải sắp ra chiến trường. Khóc lóc sướt mướt cái gì? Nếu ông bà thông gia bên ấy không đồng ý, chúng ta sẽ đến tận nơi tận lực chỉnh đốn tư tưởng cổ hủ của họ, sau đó in một tập ảnh của hai đứa, ngày ngày rải ở trước cổng cho tới khi họ nhìn phát quen thì thôi. Ngày xưa ta tán tỉnh mẹ các con cũng dùng cách này. Tuy hồi ấy không có máy ảnh, phải viết thư tay, nhưng ông ngoại các con cũng kiên nhẫn đọc hết, thấm thía tình yêu của chúng ta, sau đó đồng ý tổ chức một đám cưới linh đình. Cố lên! Giờ ta phải đi nấu cơm đây, tạm biệt!
Lâm Phong Tùng nhìn Trần Ổn lau nước mắt cười cười. Sợ hãi đã trôi tới một chân trời nào đó lạ lẫm mất rồi. Bây giờ trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi. Taxi đỗ lại trước cổng nhà Lâm Phong Tùng. Hắn trả tiền cho bác tài, kèm theo lời cảm ơn xã giao. Vị tài xế trung niên gật đầu, quãng đường đưa họ về tới đây, cái gì nên nghe cũng đã nghe cả, ông tư trước tới giờ luôn bài xích đồng tính luyến ái nhưng không ngờ, hóa ra tình yêu của họ cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng cần sự ủng hộ của gia đình, cần tình yêu thương của xã hội. Ông khó khăn lắm mới cất lời:
- Hai cậu trai trẻ, chúc thành công!
Lâm Phong Tùng cười tít mắt, lộ núm đồng tiền rất duyên. Trần Ổn cúi mình cảm ơn bác tài. Thế giới này dường như vừa sáng lạn hơn một chút.
Lâm Phong Tùng ấn chuông cửa, hắn nắm tay Trần Ổn đời cánh cửa gỗ trước mắt hé ra, lòng sẵn sàng đón nhận mọi kết quả. Giây phút ấy, cả không gian xung quanh như hóa đá, hai trái tim trẻ ngưng tụ tại một điểm, thở cũng không dám thở mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store