On Nhu Va Ngoc Nghech
Vẫn là series câu dẫn...
Mọi người thích một ngày nhiều chap hơn hay một chap dài hơn? Dạo này tui không chăm chỉ lắm nhỉ? He he he! Trần Ổn nấu bữa sáng xong đã là sáu giờ bốn mươi, cậu lò dò quay lại phòng ngủ kêu Lâm Phong Tùng dậy. Hắn vẫn vùi đầu vào ổ chăn ngủ rất an bình, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi đậm và cong, đôi môi trái tim hồng hào kết hợp với nhau trên khuôn mặt thon nhỏ khiến Trần Ổn thỉnh thoảng thấy tim mình hẫng một nhịp. Mỗi khi hắn nhìn cậu, cười với cậu, thậm chí là phồng má trợn mắt cũng đều khiến cậu cảm thấy cuộc đời này có hắn chính là sự thưởng thức lớn nhất.
- Tùng Tùng, dậy đi! Em nấu đồ ăn sáng cho anh đó.
Lâm Phong Tùng cựa mình, hắn tỉnh dậy mơ mơ màng màng mà vẫn không quên âu yếm nhìn cậu cười ngọt. Trần Ổn cúi đầu vào lòng hắn cọ cọ một lúc, hít hà mùi hương quen thuộc trong lồng ngực, hai tay vòng ra sau lưng hắn mà kéo dậy. Với thân hình khá gầy gò, Phong Tùng cũng không gây khó dễ cho Trần Ổn.
- Là em khỏe lên hay là anh còi cọc quá vậy?- Trần Ổn bị Lâm Phong Tùng ôm cứng, làu bàu nói.
- Nếu là em khỏe lên thật thì tốt rồi. Anh đang bị xương sườn của em chọc vào người đây, tiểu bảo bối.
- Em rất chăm uống thuốc bổ anh mua mà.
Lâm Phong Tùng lại theo thói quen đưa tay vuốt vuốt gáy Trần Ổn, lòng thanh thản hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ tới việc lát nữa Chu Linh Chi tới tìm hắn làm phiền, hắn lại âu sầu.
Trần Ổn kê cằm lên vai người yêu, mắt chằm chằm nhìn vào điện thoại của hắn ở trên giường. Cậu rốt cuộc không muốn an phận để Lâm Phong Tùng hết lòng che chở, cậu sẽ tự mình tìm hiểu rốt cuộc hắn giấu cậu điều gì, dù điều đó tốt hay xấu. Bát canh đã bớt bốc khói nghỉ ngút bởi quá trình đôi tình nhân ra khỏi phòng quá nhiều thủ tục. Ngoài đánh răng rửa mặt thì còn phải hôn môi, hôn cổ, ôm ấp nhau một chút. Tới lúc Lâm Phong Tùng húp được thìa canh đầu tiên thì nó cũng chỉ còn hơi ấm. Nhưng là đồ ăn sáng Trần Ổn nấu, dù có bị đóng đá hắn cũng chờ rã đông để uống.
Trần Ổn lấy lí do dọn dẹp mà bỏ về phòng, lấy máy điện thoại, nhắn tin cho dãy số đã ghi chép sáng sớm nay, lòng thầm cầu mong không có chuyện gì to tát.
"Tôi là Trần Ổn, bạn của Lâm Phong Tùng, nếu bạn không bận thì có thể gặp tôi một lát được không?"
Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp:
"Được, mười giờ ở quán cà phê X, bàn số 12." Hôm nay Chu Linh Chi không tới tìm Lâm Phong Tùng nữa, hắn có chút thắc mắc nhưng rồi cũng rất nhanh quên đi, có lẽ cô ta không còn hứng thú với hắn nữa. Hoặc chồng cô ta ăn năn hối cải, tự bẻ cong thành thẳng trở về cùng cô ta xây dựng tổ ấm. Dù lí do là gì thì cũng không liên quan đến hắn. Chỉ cần sao chổi đại nhân ấy không giáng xuống đầu hắn nữa là giúp hắn thanh thản nhàn rỗi hơn rồi. Lâm Phong Tùng cao hứng muốn tìm Trần Ổn nói vài câu yêu đương, nhân tiện đưa cậu đi ăn trưa thì được chị Sài cho biết cậu đã ra ngoài. Lâm Phong Tùng toan gọi điện thì nhận được tin nhắn của người yêu:
"Trưa nay em ăn cơm với bạn học cũ. Anh rủ Châu ca cùng ăn cho anh ấy đỡ tủi thân nhé!"
Vẫn là cái tính quản chuyện của người ta hơn chuyện của mình, cậu rốt cuộc có bao nhiêu cái tâm tư, tâm tư dành cho hắn liệu to hơn những người khác bao nhiêu phần? Trần Ổn khá dễ dàng tìm ra quán cà phê đã hẹn. Nó thuộc một thương hiệu lớn của nước ngoài nên vị trí nằm ở mặt đường, biển hiệu khoa trương lộng lẫy không hề có ý giấu mình đi. Cậu bước vào, đắn đo mãi mới chọn một cốc trà vài chục tệ được coi là rẻ hiếm hoi trong menu, nhân viên rất chuyên nghiệp không hề dùng ánh mắt khinh khi để đánh giá cậu thanh niên này, hơn nữa còn tươi cười cảm ơn. Phục vụ mang lại cảm giác được tôn trọng cho khách hàng bây giờ là rất hiếm, họ đều dùng vật chất làm thước đo giá trị con người mà thể hiện thái độ với khách hàng.
Trần Ổn cầm hóa đơn ra bàn 12 đợi, một lát sau trà cũng nhanh chóng được mang lên. Cậu tuy không định tới để uống trà thưởng ngoạn gì nhưng nhìn cốc sứ màu trắng được viền mạ vàng ở miệng chén cùng quai cầm uốn lượn, trên thân tách có hoa nhí màu hồng li ti thì không khỏi cảm thấy mới mẻ. Cậu liên tưởng mình như đang được tham dự buổi trà của bữa tiệc hoàng gia nào đó của Anh Quốc. Xét bao quát tất cả những dịch vụ này, cậu nhận ra người hẹn cậu tới đây hẳn là rất giàu có.
Cốc trà chưa kịp bốc hết khói thì có một người phụ nữ bước về phía Trần Ổn, cô ta không còn trẻ, mặt có nét trưởng thành tiêu biểu của người giàu có, son môi đỏ quyến rũ với kính đen, kiểu kết hợp quen thuộc của những quý cô phú quý. Cậu lờ mờ nhưng chưa chắc chắn cho tới khi người đó lên tiếng trước:
- Cậu có phải Trần Ổn không? Tôi không tới muộn chứ?- Giọng nói Hà Nam đặc trưng-quê hương của Lâm Phong Tùng.
Trần Ổn khiêm nhường cúi chào:
- Là tôi đến sớm quá thôi. Cô ngồi đi.
- Tôi là Chu Linh Chi. Cậu có nghe Tùng Tùng kể qua chưa?
Chén trà trên tay tuy còn nóng nhưng được cậu uống rất cẩn thận, vì câu giới thiệu này mà cậu lỡ uống một ngụm lớn, vừa bỏng vừa sặc. Trần Ổn nén ho, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Bây giờ cậu phải chửi mắng cô ta hay lạnh lùng đứng lên bỏ đi? Nhưng chuyện cần biết vẫn chưa được biết, Ổn Ổn đành nán lại hỏi cho ra lẽ:
- Sáng nay cô nhắn tin cho Tùng Tùng, dùng tôi để đe dọa anh ấy. Vậy chuyện cô đề nghị là gì?
Dù Chu Linh Chi là tình một đêm của Lâm Phong Tùng thì sao? Cũng không phải vợ chính thức, cậu sợ hãi gì chứ?
- Cậu thực sự muốn nghe chuyện của chúng tôi?- Chu Linh Chi cười khan.
Hai chữ "chúng tôi" này thật chói tai, nó tàn nhẫn đẩy Trần Ổn thành kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của bọn họ. Cậu hắng giọng nhẹ, bực bội nói:
- Cô Chu ăn nói tùy tiện quá rồi thì phải. Tùng Tùng anh ấy...
Không để chàng trai khiêm tốn trước mặt kịp nói hết, người phụ nữ sắc sảo đã lên tiếng khinh khi:
- Trước khi đến gặp cậu, tôi cũng đã tìm hiểu về hai người, cả quãng thời gian cậu nằm viện, điều trị tâm lí gì đó ở Trùng Khánh, tôi cũng cho người theo dõi Lâm Phong Tùng. Sau khi biế cậu ta thích đàn ông thì lại càng hứng thú. Xem ra trong mối quan hệ này, hai cậu không được bình đẳng lắm nhỉ? Lâm Phong Tùng lúc nào cũng yêu chiều cưng nựng cậu, tôi còn phát mệt thay cậu ta. Cậu thì có cái điểm gì tốt đẹp? Khuôn mặt đáng yêu một chút, dáng người cao gầy một chút? Kĩ thuật trên giường lẳng lơ một chút?...
Trần Ổn đỏ mặt lảng tránh, dù sao cậu cũng còn trẻ, bị người khác lôi chuyện quan hệ cá nhân nói thẳng ở chỗ công cộng cũng không mình đồng da sắt mà nghe nổi.
- Chị Chu, xin chị thể hiện phép lịch sự tối thiểu với tôi.
- Tôi không muốn. Nhìn đàn ông các cậu quấn quýt nhau tôi thấy chướng mắt, xin lỗi cậu, tôi không lịch sự nổi! Cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc nháo, năm lần bảy lượt vào viện ra viện, quả nhiên là mẫu hồ ly chuẩn mực, mỏng manh yếu đuối cầu người che chở. Cậu là đàn ông, không biết xấu hổ sao? Tôi đã từng gặp gỡ bố mẹ Lâm Phong Tùng, tuy tư tưởng có thoáng, không nề hà chuyện con trai cùng phụ nữ hơn tuổi qua lại nhưng cùng đàn ông hơn tuổi qua lại thì hơi quá sức chịu đựng rồi. Cậu không xứng với Lâm Phong Tùng, cản đường phát triển của cậu ta, ảnh hưởng tới tương lai của cậu ta, lựa chọn cậu, với cậu ta là bất hạnh ngu ngốc nhất!
Dựa vào đâu mà nói những lời tự tin như vậy, Chu Linh Chi đương nhiên dựa vào số dữ liệu cô tìm kiếm được từ gián điệp. Nhưng cái gì là lựa chọn bất hạnh, cái gì là kìm hãm con đường sự nghiệp, Lâm Phong Tùng chưa kêu ca, Chu Linh Chi lại để bản thân mình quá phận. Cô mắng chửi Trần Ổn không tiếc lời. Cậu lại im lặng ngồi nghe. Chân muốn rời đi nhưng lí trí lại không ngừng đấu tranh, bởi vì cậu cảm thấy Chu Linh Chi nói đúng. Cậu đối với Lâm Phong Tùng trước giờ vẫn là một gánh nặng, u mê ù lì không chịu học hỏi những thứ mới mẻ, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ làm những việc người ta yêu cầu như một cái máy, không hề có chút tháo vát của nam nhi. Trần Ổn lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì sự vô dụng của bản thân. Lâm Phong Tùng luôn ở trước mẳ cậu, kín đáo tung hô sự vô dụng này nhưng đối diện với thực tế, cậu mới bị kéo xuống khỏi tính vô lo vô nghĩ một cách không thương tiếc. Trên đời này, chẳng phải ai cũng thương cậu như bố mẹ Trần và Tùng Tùng đâu.
Trần Ổn lấy hết bình tĩnh còn sót lại để cắt lời Chu Linh Chi:
- Vậy cô vẫn còn liên lạc với Tùng Tùng chỉ để mong một ngày dằn mặt tôi sao? Cô muốn anh ấy vì sợ tôi tổn thương mà tiếp tục thứ quan hệ dơ bẩn với cô? Giờ tôi đã biết rồi, cô có thể buông tha cho anh ấy chưa?
- Cậu biết thì sao? Từ đầu cậu cũng không phải đối tượng tôi nhắm tới. Nếu tôi nói với bố mẹ Lâm Phong Tùng, cậu nghĩ hai người sẽ yên ổn được bao lâu?
Lời nói mang chất thép kiên cường đáp:
- Đó là chuyện của tôi và Tùng Tùng, chúng tôi sẽ cùng nhau ngoan cường đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Còn bây giờ cũng sắp hết giờ ăn trưa, tôi xin phép cáo từ, mong từ giờ đừng bao giờ gặp lại.
Chu Linh Chi ngồi trên ghế không có ý định rời đi, khóe môi cong lên nụ cười tà mị hiểm ác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store