ZingTruyen.Store

On Nhu Va Ngoc Nghech


Hôm nay Ổn của tui vừa bị tai nạn xe chúng cậu ạ, có phải trong fic tôi cứ cho nó ốm đau suốt nên bây giờ mới thế không? Mẹ thương quá con ơi, nhìn chân với cẳng mà không biết làm gì cho con í! Hu hu hu!

Trần Ổn tâm sự với Hứa Ngụy Châu một lát thì cũng đã thấm mệt. Cậu ngả người xuống giường, cố gắng tìm giấc ngủ. Hứa Ngụy Châu vẫn dùng khuôn mặt thâm trầm nhìn cậu, giọng nói không cao không thấp cất lên đều đều rất thản nhiên:
- Trước đây tôi thích con gái.
Trần Ổn gật gật.
Hứa Ngụy Châu lại tiếp:
- Sau khi bị Hoàng Cảnh Du bỏ rơi, tôi lại không thể quay lại thích con gái được, cố gắng thế nào có cảm giác như lúc trước, thậm chí khá lãnh cảm.
Trần Ổn vẫn gật gật.
Hứa Ngụy Châu chưa dừng nói:
- Chợt, dạo gần đây tôi nhận ra, tôi bắt đầu hừn thú với con trai có ngoại hình thanh tú, nhẹ nhàng một chút, nếu biết làm nũng thì càng tốt.
Trần Ổn bắt đầu ngửi thấy mùi khó hiểu ở đâu đây. Cơn buồn ngủ tạm thời bị lãng quên, cậu dỏng tai lắng nghe, não bộ bắt đầu đoán già đoán non. Hứa Ngụy Châu dùng hành động để chứng minh lời nói, y đưa tay vào bọc chăn Trần Ổn đắp, tay sờ loạn trên bờ ngực phẳng lì của cậu. Trần Ổn đã hơi thảng thốt nhưng cậu vẫn cố gắng bài xích những nghi ngờ vừa nhen nhóm, cậu chắc chắn Hứa Ngụy Châu không phải là người như vậy. Trần Ổn dùng chút sức nhẹ nhàng gỡ tay Hứa Ngụy Châu ra, cậu nằm nhích ra xa một chút, cười cầu hòa tỏ ra không khí đang rất tự nhiên, chẳng ngượng nghịu chút nào. Hứa Ngụy Châu lại dùng ngón trỏ di di ở cổ Trần Ổn, mép nhếch lên nụ cười lưu manh:
- Đang lúc tôi có chút tò mò về mĩ thiếu niên, cậu lại ngày ngày quanh quẩn cạnh tôi, tối nay thành ý dâng mình lên tận giường, tôi có chút khó kìm lòng. Chi bằng, tôi ngỏ ý với Lâm Phòn Tùng, chia sẻ vật tốt một chút...
Trần Ổn nhảy vội xuống giường. Cậu sợ hãi mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường, tư thế nghiêng mình vẫn chưa thay đổi, tiếng cười lanh lảnh chua chát ghìm lại trong cổ họng, phát ra tiếng khục khục đáng thương. Y rút bao thuốc mấy ngày nay bị Trần Ổn quản lí trong ngăn kéo ra, đốt một điếu, hít hơi dài đầy sảng khoái. Dưới ánh trăng non đêm đông, màu sáng bạc u uất khiến làn khói thuốc cô quạnh hơn hẳn. Hứa Ngụy Châu thở dài, y đâu phải tên ngốc. Mấy ngày nay ánh mắt Lâm Phong Tùng nhìn y ngưỡng mộ có, đố kị có, thậm chí ghen tuông cũng có. Hắn nhớ nhung Trần Ổn như thế, y còn đang tâm cướp nốt đêm xuân ngàn vàng của họ thì không phải là đàn anh tốt. Hơn nữa, Trần Ổn ngày ngày lèo nhèo cấm cản y hút thuốc, y nhớ thứ khói mang chất đắng thơm lừng trong buồng phổi đến phát điên rồi. Bó gối trên chiếc giường đôi trước đây vốn ấm áp hơn nhiều, Hứa Ngụy Châu co ro chấp nhận cái lạnh lẽo lan trong từng tế bào mỏi mệt.

Đang đêm, Lâm Phong Tùng cũng sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Hắn nheo mắt nhìn, thấy dáng người nhỏ bé trong cái áo phông trắng chạy vào, hấp tấp và vội vàng nhào tới, vài giây đã nằm gọn trong lòng hắn. Lâm Phong Tùng mỉm cười, lòng nhẹ nhàng khiến cơn buồn ngủ dồn dập hơn hẳn, hắn đưa tay xoa xoa đầu Trần Ổn giống như mẹ ru con, miệng thì thầm:
- Nhớ em quá!
Trần Ổn trong lòng có tâm sự, nhưng vừa rúc vào lòng người yêu liền quên sạch muộn phiền, cậu cảm nhận cái an nhiên ngọt ngào lâu lắm mới có mà nhanh chóng ngủ sâu. Hai tiếng thở như hòa vào làm một. Cả căn phòng tịch mịch đầy tình yêu.

Trải qua một đêm ngủ ngon, Lâm Phong Tùng rất khoan khoái. Hắn theo thói quen lại cởi áo phông đang mặc, lấy cổ áo chùi nước dãi đang chảy ra bên mép Trần Ổn rồi mới lấy một cái khác để thay, sau đó vệ sinh cá nhân cho bản thân. Mười lăm phút ngắm ngắm, vuốt vuốt là chủ yếu, Lâm Phong Tùng mới rời khỏi nhà vệ sinh, yêu chiều gọi Trần Ổn dậy. Cậu uể oải quàng hai tay vào cổ người yêu, để mặc hắn bế bổng lên, mang vào nhà tắm. Lại là một màn hôn lưỡi kịch liệt, lại là ân ái trêu đùa, rất lâu sau họ mới rời khỏi nhà tắm. Trần Ổn như mọi khi, dấu hôn rải đầy trên người, cậu không hề ngại ngùng mà lại biểu cảm vô cùng thưởng thức, nghiêm túc đếm đi đếm lại. Dường như cậu muốn cân đo tình yêu của Lâm Phong Tùng bằng số dấu hôn hắn để lại, về sau, nếu hai người ở bên nhau tới mười năm, hai mươi năm, cậu vẫn sẽ giữ thói quen đếm dấu hôn này.

Mọi người trong đoàn làm phim cũng vừa dậy, ai nấy lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng rồi mang ra bàn ăn tập thể. Lâm Phong Tùng lại dắt Trần Ổn tới bên tủ lạnh, cùng cậu chọn mì ăn liền. Đại khái cũng khiến mọi người phải nghe một đọan đối thoại khá trẻ con:
- Em muốn ăn mì nào?
- Em chọn gói màu đỏ.
Lâm Phong Tùng miết cằm ngẫm nghĩ:
- Vậy anh chọn cái màu vàng, lát nữa ăn nếu em không thích thứ em chọn thì anh sẽ cho em phần của anh.
Trần Ổn cọ cọ đầu vào vai Lâm Phong Tùng:
- Tùng Tùng là tuyệt nhất!

Hứa Ngụy Châu từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng đôi tình nhân trẻ, y đưa tay tách hai người ra, áp khuôn mặt có hốc mắt trũng sâu vào tủ lạnh, nhặt đi cả hai gói mì màu đỏ đỏ vàng vàng mà họ vừa đắn đo lựa chọn. Lâm Phong Tùng và Trần Ổn nhìn nhau mếu máo. Người thất tình thật kì quặc!

Cuối cùng, thay vì ăn mì tôm có nhiều màu sắc và miễn phí của đoàn làm phim, Lâm Phong Tùng lại dẫn Trần Ổn đi MC Donald, ôn nhu chăm cậu ăn như gà mẹ chăm con. Trần Ổn phát ngại mà cúi gằm mặt xuống. Lâm Phong Tùng mặc kệ chỗ đông người, hắn đưa tay véo má cậu cười sủng nịnh. Từ ghế đối diện, hắn toan đừng lên hôn trán người nhỏ một cái thì nhận ra hai nữ sinh mặc áo dạ màu đen chạy tới với khuôn mặt lạ hoắc. Lâm Phong Tùng toàn thân phòng bị vì hai người kia tay nhét vào túi áo đang định rút ra thứ gì đó. Hắn chăm chú nhìn, đến khi họ tới thực sự gần, Lâm Phong Tùng bảo hộ Trần Ổn hoang mang hỏi:
- Bạn định làm gì? Định làm gì vậy?
Hai nữ sinh kia vì sự đề phòng của Lâm Phong Tùng mà bối rối:
- Bọn... bọn em chỉ.... định xin chữ kí... hai anh...
Lâm Phong Tùng thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu nhận mảnh giấy được rút ra từ áo khoác của hai nữ sinh, chăm chú kí rồi đưa cho Trần Ổn, cậu cũng thân thiện kí vào cạnh tên hắn. Sau đó là một hồi chụp hình lưu niệm, họ mới chịu rời đi, để dành không khí riêng tư cho đôi tình nhân.
Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng chân tình:
- Cảm ơn đã che chở cho em.
Lâm Phong Tùng cúi gằm mặt ngượng ngùng. Hình ảnh hắn lúc đó thật ngốc.

Được làm việc với đoàn làm phim Thượng Ẩn, thời gian của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn khá thoải mái. Vậy nên ăn sáng xong, họ còn có thể nắm tay nhau tung tăng đi bộ về. Thời gian ở bên nhau, dù không nói gì cũng có thể nhìn nhau cười ngọt lịm. Con đường về nhà trở nên ngắn ngủi đầy đáng tiếc.
- Phong Tùng về đấy à? Có người tìm em đó!- Một đàn anh trẻ trong đội hậu cần ngay lập tức đón đầu khi hắn vừa đặt chân tới cổng.
Lâm Phong Tùng nhướn lông mày thắc mắc, không hỏi thêm lời nào, trực tiếp bước vào. Ánh mắt vừa nhìn thấy người đó, đầu đau như nứt toác ra, mọi chuyện đang yên ổn, Chu Linh Chi lại tới tìm hắn làm gì cơ chứ? Cô ta đâu có chịu thiệt thòi gì, tìm đến tận làm phim làm loạn sao? Chẳng lẽ muốn tìm Trần Ổn đánh ghen?
Lâm Phong Tùng vỗ vỗ gáy Trần Ổn, hắn thì thầm:
- Bé cưng, tới chỗ Châu ca chơi đi, anh bận chút việc.
Trần Ổn hiếm khi thấy Lâm Phong Tùng tỏ ra bí ẩn như vậy, cậu khá lưỡng lự suy nghĩ về việc có nên rời đi hay không, nhất là sau khi Hứa Ngụy Châu làm mấy trò lưu manh dọa người đêm hôm qua.
Hứa Ngụy Châu ở đằng xa thấy Lâm Phong Tùng quýnh quáng, biểu cảm chột dạ như làm điều gì có lỗi, y nhân từ ban phát chút cảm thông, tới kéo Trần Ổn ra xa.
Lâm Phong Tùng chỉ đợi có thế, hắn sốt ruột chạy tới bên Chu Linh Chi đang ngồi bấm điện thoại, hắn lôi tay cô ta không kiền nể chút lịch sự. Chu Linh Chi toan mở miệng cằn nhằn, Lâm Phong Tùng tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng tránh được chỗ có ánh mắt Trần Ổn.
- Cô còn muốn gì ở tôi nữa?- Lâm Phong Tùng gần như mất bình tĩnh.
Chu Linh Chi điềm nhiên nhìn vào mắt hắn, bàn tay với những móng tay được tô vẽ kĩ càng đưa lên vuốt ve da mặt nóng bừng vid tức giận của hắn mà nói giọng ve vãn lả lơi:
- Tôi đã li dị rồi. Muốn tìm chút vui vẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store