On Going Trien Thua Kepler
Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi đứng dậy cúi người chào, nói lời cảm ơn như thường lệ.
Cậu cũng cúi đầu đáp lại, nụ cười dịu nhẹ như một ánh sáng cuối ngày.
Khi rời khỏi phòng bệnh, tôi ngoái lại lần cuối — cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ gõ nhịp trên khung giường kim loại, dường như đang mơ mộng về nơi nào đó rất xa.Trên đường quay về khách sạn, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của cuộc gặp gỡ ấy.
Giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, đôi mắt trong vắt như băng tan — tất cả đều lặp lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm.
Trong nghề của tôi, "phép màu" là thứ người ta vẫn thường hoài nghi, nhưng cậu bé này quả thật là một phép màu — không chỉ vì cậu sống sót, mà vì cậu vẫn có thể nở nụ cười trong đau đớn.Tối hôm đó, tôi sắp xếp lại băng ghi âm, biên tập sơ lược nội dung, rồi gửi về tòa soạn.
Tôi vốn tưởng đây sẽ chỉ là một bài phỏng vấn như bao bài khác, nhưng không ngờ, nó trở thành bước ngoặt trong đời tôi.Ba ngày sau, tôi quay lại bệnh viện lần nữa.
Lý do là vì viện nghiên cứu đồng ý cho tôi theo dõi quá trình điều trị của cậu bé trong một tuần, với điều kiện phải giữ kín thông tin cá nhân của cậu.
Điều đó đồng nghĩa — tôi không thể dùng tên thật của cậu trong bài viết."Anh muốn đặt tên giả cho tôi sao?" Cậu cười, ánh mắt có chút hứng thú.
"Được thôi, anh nghĩ đi. Tôi nghe thử xem có hợp không."Tôi đăm chiêu.
Trong đầu lướt qua hàng loạt cái tên: những từ gợi nhớ đến ánh sáng, sự sống, hoặc bền bỉ — nhưng đều không vừa ý.
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang thưởng thức trò chơi đoán chữ, ánh mắt chan chứa sự tò mò.Bên ngoài, gió khẽ thổi, làm rung rèm cửa. Ánh nắng hắt lên mặt sàn loang loáng.
Bất giác, tôi buột miệng nói:"Hiên Thừa."Cậu nhướn mày:"Ý nghĩa là gì?"Tôi cười:"Là 'phần còn sót lại của ánh sáng'.
Cậu đến từ nơi tro tàn, nhưng vẫn còn một chút ánh sáng chưa tắt — thế nên tôi nghĩ cái tên này hợp với cậu."Cậu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lặp lại:"Hiên Thừa..."
"Ừ, tôi thích tên này."
Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng lên như phản chiếu cả mặt trời ngoài khung cửa.
"Cảm ơn anh."Từ ngày đó trở đi, tôi gọi cậu là Hiên Thừa.Những ngày tiếp theo, tôi gần như dành trọn thời gian trong viện nghiên cứu.
Hiên Thừa phải trải qua các bài kiểm tra y học nghiêm ngặt: lấy máu, chụp CT, đo mật độ silic trong tế bào, theo dõi nhịp tim và hoạt động phổi.
Cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn thường xuyên trêu chọc các bác sĩ để giảm bớt bầu không khí căng thẳng."Bác sĩ à, tôi có thể xin giấy chứng nhận 'người bán nửa phần cơ thể cho phòng thí nghiệm' được không?"
"Hoặc anh ghi là 'hợp tác nghiên cứu sống sót ngoài mong đợi' cũng được."Những người trong viện đều quý mến cậu, không chỉ vì thái độ hợp tác, mà vì sự ấm áp khó diễn tả tỏa ra từ cậu — một thứ ánh sáng yếu ớt nhưng dai dẳng, như ngọn nến không tắt giữa bão tuyết.Tôi ghi chép tỉ mỉ từng ngày, từng buổi trò chuyện.
Có hôm, cậu kể về quá khứ: cha cậu là thợ mỏ, mẹ cậu làm công nhân dệt.
Cả hai đều mất vì "bụi phổi" khi cậu mới mười ba tuổi.
Sau đó, cậu được đưa đến nhà dưỡng lão, sống cùng những người già bệnh nặng — nơi mà "tiếng ho" là nhịp điệu thường trực của mỗi đêm.
Cậu nói rằng, khi còn nhỏ, cậu từng rất ghét im lặng; bởi vì khi mọi thứ im lặng, nghĩa là ai đó lại vừa ra đi."Anh có tin không?"
"Tôi từng mơ thấy cha tôi, ông ấy toàn thân hóa đá, nhưng vẫn mỉm cười nói với tôi:
'Đừng khóc, con trai, đá cũng biết đau mà.'"Tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Có lẽ chỉ im lặng là cách duy nhất thể hiện sự tôn trọng.Những câu chuyện ấy dần dần khiến tôi không còn nhìn cậu như một đối tượng phỏng vấn nữa, mà là một người bạn.
Tôi bắt đầu mang cho cậu sách, bánh ngọt, và vài thứ nhỏ nhặt từ bên ngoài.
Cậu thích đọc tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là loại "thám tử thất bại" — vì theo lời cậu:"Những người đó, dù không giải được vụ án, vẫn tin rằng sự thật có thể tồn tại. Tôi thích sự cố chấp đó."Câu nói ấy khiến tôi không khỏi xúc động.
Bởi trong lòng tôi, cậu cũng chính là một "thám tử thất bại" — kiên trì đi tìm câu trả lời trong một thế giới không có lời giải.Một buổi chiều, khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu gọi tôi lại."Anh Triển."
"Nếu có một ngày tôi thật sự chết đi, anh có thể viết tôi... đẹp một chút không?"
"Đừng biến tôi thành nhân vật bi thương hay thánh nhân gì cả. Tôi chỉ muốn được sống — đơn giản như thế."Tôi khẽ đáp:"Tôi hứa."Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như mặt hồ đón gió."Tốt quá. Tôi tin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store