ZingTruyen.Store

[On-going] Tổng Thống Ăn Chay

Chương 2 Sự Cố Đầu Tiên Trong Sự Nghiệp Lãnh Đạo Huy Hoàng

maiwriter

Sinh Mệnh Cộng Hoà trải dài như một cánh đồng thép, nơi những thành phố khói đen nuốt chửng cả ngày lẫn đêm. Người ta nói có hàng triệu dân thú sống trong đó, vận hành nền kinh tế bằng máu và thịt, bằng những đoàn xe chở xác người đi khắp các tỉnh thành. Nhưng tất cả đều tung hô tên Marchus, như thể một lời cầu nguyện có thể che giấu mùi tanh.

Grey gật đầu, tôi hít một hơi thật sâu rồi đọc. Không phải lần đầu tôi phát biểu trước đám đông, nhưng là lần đầu đứng giữa vô số động vật hoang dã, phát biểu với vai trò Tổng Thống Định Mệnh.

“Kính thưa toàn thể sinh dân của Sinh Mệnh Cộng Hoà,” tôi cất giọng, và quảng trường khổng lồ như rung chuyển. Tiếng gầm của sư tử, tiếng hú của sói, tiếng kêu inh ỏi của chim hoà lẫn thành một thứ âm thanh hỗn loạn.

Trước mắt tôi, hàng trăm nghìn dân thú chen chúc trong vòng tròn kim loại bao quanh quảng trường. Những tầng khán đài xếp chồng lên nhau. Bức tường cao vút phủ đầy khẩu hiệu đỏ chữ vàng, như thể cả đất nước này chỉ là một rạp xiếc khổng lồ đang diễn vở kịch duy nhất: ca ngợi Sinh Mệnh.

Tôi nhếch miệng cười, đưa tay chỉnh lại huy hiệu trên ngực phải, ánh kim loại sáng choá giữa ban ngày, sau đó mới chậm rãi đọc tiếp đoạn văn mẫu. "Hôm nay, tôi đứng trước quý vị với niềm vinh dự lớn lao và trách nhiệm thiêng liêng. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, nơi giá trị tối thượng của Sinh Mệnh được khẳng định, nơi mọi sinh thể hữu cơ đều bình đẳng trong quyền tồn tại."

Tiếng micro bất ngờ rè lên, kéo dài như tiếng kim loại cào vào tường. Cả quảng trường khựng lại. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, vài con thú từ hàng ghế phía trước bất ngờ xông về phía bục phát biểu. Tôi chỉ kịp thấy ánh mắt đỏ ngầu và móng vuốt giơ cao, trước khi đội cận vệ lao tới, ghì chặt chúng xuống đất. Tiếng gầm gừ bị bóp nghẹt, rồi cả bọn bị lôi đi, biến mất sau bức tường kim loại.

Tôi đứng chết lặng, tay vẫn giữ chặt tờ văn bản. Grey nghiêng người, thì thầm nhanh: “Tiếp tục, thưa Ngài.”

Micro được chỉnh lại, tiếng rè biến mất. Tôi mỉm cười, giọng vang lên như chưa từng run rẩy. Trong lòng, tôi nhớ tới hiệp ước khai thác loài phụ thuộc dài hơn trăm trang với hai mươi tư phụ lục mà tôi vừa phê duyệt.

“Bình đẳng,” tôi nhấn mạnh, chính từ ấy vừa được chứng minh bằng cảnh tượng đàn áp và kiềm chế. Thật nực cười: ngay cả khi máu và móng vuốt còn vương trên nền quảng trường, dân thú vẫn vỗ tay như thể tôi vừa ban phát công lý.

Tôi ngẩng cao đầu, để ánh vàng kim trên áo phản chiếu mặt trời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn lo sợ nữa. Tôi thấy mình đúng là một vị vua — một vị vua của sự giả dối, nhưng vẫn là vua.

"Tôi xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống cao đẹp mà các bậc tiền nhiệm đã gây dựng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, một nền kinh tế vững mạnh, và một tương lai hạnh phúc cho mọi thế hệ.

Trong hành trình này, tôi tin rằng sự đoàn kết là sức mạnh. Khi chúng ta cùng nhau hướng về lý tưởng chung, không có thử thách nào là không thể vượt qua.

Tôi kêu gọi toàn thể sinh dân hãy tiếp tục tin tưởng vào thể chế, vào hiến pháp, và vào con đường mà chúng ta đang đi. Bằng niềm tin và sự kiên định, chúng ta sẽ đạt đến tự do và thịnh vượng mà Sinh Mệnh Cộng Hoà xứng đáng có được.

Xin trân trọng cảm ơn."

Vừa dứt lời, máy ảnh chớp sáng liên tục, như một đàn đom đóm điên loạn. Ánh sáng dồn dập khiến tôi hoa mắt, mù tạm thời, chẳng phân biệt nổi đâu là dân chúng, đâu là hư ảnh.

Hơi nóng từ hàng trăm nghìn cơ thể thú phả lên, mùi mồ hôi và hơi thở nồng nặc khiến không khí ngột ngạt như một cái lò nung. Grey cúi đầu, thì thầm “Hoàn hảo, thưa Ngài”, như thể tôi vừa hoàn thành một nghi thức trọng đại.

Ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, phản chiếu lên vạt áo vàng kim của tôi, lấp lánh đến nỗi tôi tưởng chính tôi cũng được làm bằng vàng. Tôi biết chắc chắn đây là thế giới thuộc về tôi… nhưng trong thoáng chốc, tôi lại thấy mình chỉ là một phần được sắp đặt của thế giới này.

Không đợi tôi đắm chìm trong hào quang quá lâu, Grey lại bước đến nhắc nhở lịch trình tiếp theo.

Tôi xoa vai. Phải rồi, cho dù chỉ xuất hiện, bắt tay, ký tên lên những văn bản mà mình đọc không hiểu — thì vẫn phải có mặt. Tôi gật gù, ai bảo chữ ký của tôi quan trọng đến vậy. Giá trị hơn tất cả những gì tôi có thể mang lại cho đất nước này.

"18 giờ đến 20 giờ, tham gia quốc yến tại Toà Nhà Thủy Tinh..." thấy tôi mãi suy nghĩ, Grey hắn giọng, "Thưa Ngài?"

"Tôi nghe rồi." Phải là, tôi quá quen với cái lịch trình dày dặc nơi mà mỗi bữa ăn cũng bị chiếm dụng làm lịch làm việc. Nhưng tôi cũng có phần tò mò, liệu các đầu bếp với vuốt thú có nấu được các món ngon hảo hạng như thế giới con người?

Rất nhanh, tôi đã có đáp án. Phòng ăn rộng vài trăm mét, chỉ thắp sáng bằng nến và đèn chùm. Những gương mặt động vật nửa sáng nửa tối như những bóng ma, ngồi ngăn ngắn chỉnh tề trong lễ phục sang trọng.

Giữa phòng, là một bàn tiệc hình oval với ghế trung tâm sang trọng như một cái ngai vàng phiên bản hiện đại. Dĩa sứ trắng tinh vô tình lạc lõng giữa sự phô trương.

Tôi giơ ly sữa-nước lên, tùy tiện nói một câu chúc mừng gì đó rồi hớp một ngụm. Mọi người trong phòng cũng giơ ly, bàn tán, chúc tụng nhau những lời nghe có vẻ hay ho nhưng rỗng toác.

Tôi liếc sang họ. Tất cả phần ăn của các tinh anh động vật đều giống nhau: một khối thịt nướng mà tôi đoán không ra nó bộ phận gì, thảo mộc không át nổi mùi tanh. Nhưng kì lạ là, Thứ trưởng Gấu Trúc và Bộ trưởng Thỏ Fiora lại bình tĩnh đưa từng miếng thịt vào khoang miệng.

Tim tôi bỗng đập liên hồi. Trong một thoáng, tôi tưởng như miếng thịt kia còn đang thở.

Tôi cúi đầu, tay siết dao và nĩa, tập trung vào món salad của mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không phải người nào cũng giống người và không phải thú nào cũng giống thú.

Một tiếng cười trầm thấp bỗng vang lên giữa tiếng dao nĩa cắt vào sứ. "Salad có đủ sức nuôi lý tưởng không, thưa Ngài-Tổng-Thống?" Hắn nói chậm và nghiến như thể muốn nuốt luôn ba chữ cuối vào bụng.

Tôi ngước mắt, nhìn thấy Bộ trưởng Commander — cơ bắp nở nang như một vận động viên cử tạ. Bờm tóc bị bóng tối che mờ.

Hắn không hỏi. Hắn thách thức.

Tôi đặt nĩa xuống, mỉm cười lịch sự - loại nụ cười mà các nhà ngoại giao dùng trước khi họ đưa ra lời đe dọa nhẹ.

“Commander,” tôi đáp, nâng ly lên giữa không trung, “một quốc gia muốn phát triển không cần lãnh đạo biết ăn thịt.” Giọng tôi nghe có vẻ điềm tĩnh hơn chính tôi nghĩ. "Ăn uống chỉ làm giàu thể chất, còn sự kiềm chế mới làm giàu cho trí tuệ"

Dao nĩa khựng lại. Tiếng trò chuyện rơi rụng từng mảnh như thủy tinh vỡ.

Trong vài giây, cả bàn tiệc im phăng phắc — như thể tôi vừa ném một viên đá xuống đáy hồ và tất cả đều chờ xem thứ gì sẽ nổi lên.

Bộ trưởng Rowan đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt chuyển từ miếng thịt sang tôi. Bộ trưởng Cedric đảo mắt sang Commander, rồi ghi gì đó vào sổ ghi chú — có thể là dự đoán rủi ro chính trị.

Commander thì ngồi im, đầu hơi nghiêng sang một bên. Bờm hắn xao động rất nhẹ — tín hiệu bản năng của loài săn mồi đang đánh giá đối thủ. Hắn nhếch mép, “Ý ngài là, những kẻ ăn thịt ở đây đều ngu dốt?"

Tôi mỉm cười, miệng cong như trăng rằm. "Không hề! Kẻ ngu dốt thường nhầm cái mất thành cái được. Nhưng ở đây...không có vị nào nhầm cả."

Một thoáng im lặng nữa. Lâu hơn, sâu hơn. Rồi Commander bật cười — tiếng cười vang như ai vừa đá vào trống đồng.

“Ha! Ngài đúng là thú vị hơn tôi nghĩ.” Hắn nâng ly chúc mừng, nhưng ánh mắt lại như muốn cân đo luôn mật độ xương của tôi.

Tôi tiếp tục cười hoà nhã, nhưng tim đang đập loạn đến mức sợ bọn thú thính tai nghe thấy. Tôi không biết được vì sao mình có thể bình tĩnh mà đối đáp trong tình huống nguy hiểm này. Cũng không chắc vài câu triết lý lượm nhặt có đủ để ngụy trang tôi thành triết gia không?

Mọi người lại tiếp tục với việc ăn uống và trò chuyện, khiến tôi không rõ mình vừa vượt qua thử thách...hay vừa tự đưa đầu vào một thử thách lớn hơn. Không ai cố tình hỏi khó ai nữa, cũng đúng thôi: tôi vừa cho họ nhìn thấy một mặt mà ngay cả tôi cũng không chắc là của mình, hay chỉ là phản xạ nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store