[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Ngoại truyện 6
Chương 106
Tạ Trường Sinh tỏ vẻ không thể hiểu nổi hành động vung tiền này của Cố Phi Y.
Y kéo Cố Phi Y vào góc thì thầm: "Tiền nhiều đến mấy cũng không thể tiêu kiểu này được, phải kiểm hàng trước đã chứ, lỡ bọn họ dùng củ cải giả làm nhân sâm lừa ngươi thì sao?"
Cố Phi Y cảm nhận hơi thở ấm áp của Tạ Trường Sinh phả bên tai, nheo mắt cười: "Đệ đệ dạy phải, lần sau vi huynh nhất định sẽ kiểm hàng trước."
Một vị khách đi ngang qua thấy cảnh này, cười khen một câu: "Tình cảm hai huynh đệ tốt thật đấy."
Nụ cười trên mặt Cố Phi Y càng sâu thêm.
Tạ Trường Sinh nhìn đôi mắt hẹp dài đầy ý trêu chọc của hắn, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác xấu hổ, chỉ hận không có cái chăn nào để chui tọt vào trốn ngay tại chỗ.
May mà Cố Phi Y nhìn thấy vành tai đỏ bừng của y, cuối cùng cũng không tiếp tục cái đề tài "huynh đệ" này nữa.
Đợi thêm một lúc, con thuyền từ từ rời bến.
Cùng lúc đó, gã làm thuyền mang đến cho Cố Phi Y mấy túi nhân sâm. Phùng Vượng kiểm tra xong, thấy tuy không thần thánh như lời gã khoác lác, nhưng chất lượng quả thực cũng không tệ.
Tạ Trường Sinh nhìn mấy túi nhân sâm mà phát sầu: "Nhiều thế này thì ăn kiểu gì? Không khéo bổ quá đến mức thất khiếu bốc khói mất?"
Cố Phi Y chưa kịp trả lời thì Phùng Vượng và Dương La đang kiểm kê số lượng bên cạnh đã không nhịn được cười.
Dương La nói: "Có thể hầm canh cho thiếu gia uống, đại bổ đấy. Còn có thể ngâm rượu nữa.”
"Ngâm rượu? Không tốt lắm đâu nhỉ?" Tạ Trường Sinh lo lắng: "Rượu tự ủ mà uống không cẩn thận là dễ 'đầu thai' lắm đấy."
Dương La và Phùng Vượng đã quen với việc Tạ Trường Sinh nói những từ ngữ lạ lùng; đại khái hiểu được ý chính của y, Dương La cười: "Nhắc đến rượu, ta có một cô em họ xa rất giỏi làm rượu mơ, chua chua ngọt ngọt, uống ngon cực kỳ."
Phùng Vượng ồm ồm nói: "Ta thích rượu Thiêu Đao Tử."
Tạ Trường Sinh chớp mắt, âm thầm ghi nhớ khẩu vị của hai người này, định bụng đến Tuy Châu sẽ xem có mua được loại rượu như vậy không.
*
Có lẽ vì lúc sớm có nhắc đến chuyện rượu, nên bữa tối Dương La không biết kiếm đâu ra mấy bình rượu nhỏ mang đến cho Tạ Trường Sinh. Nhưng Tạ Trường Sinh không thích uống rượu, số rượu này tự nhiên rơi vào tay Cố Phi Y.
Cố Phi Y mượn bếp trên thuyền, đích thân xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon cho Tạ Trường Sinh.
Thịt nướng thái mỏng như cánh ve xếp chồng lên nhau trong đĩa sứ tinh xảo, rưới đẫm nước sốt mật ong vàng óng ánh.
Trong chén thủy tinh nhỏ là món canh trong veo, rắc thêm chút lạc và hoa quả vụn.
Ngoài ra còn có bánh bao lồng pha lê, và một con cá to nhà thuyền mới câu được hôm nay, được Cố Phi Y đánh vảy, rút xương, nhồi nhân thịt cừu non vào bụng làm món cá nhồi.
Tay nghề của Cố Phi Y phải nói là rất khá, chỉ là bình thường hắn ngại mùi khói bếp nên hiếm khi nấu nướng. Hôm nay quả thực hắn đã hy sinh rất nhiều.
Về đến phòng, việc đầu tiên Cố Phi Y làm là ngậm một viên kẹo mai trắng rồi mới cởi áo khoác.
Quay đầu lại, hắn thấy Tạ Trường Sinh đang len lén dùng đũa gắp một miếng thịt đưa lên miệng cắn thử. Y nhai vài cái, mắt sáng lên rồi quay lại tìm Tuế Tuế.
Cố Phi Y vừa thắt lại đai lưng áo khoác, vừa sải bước đến gần Tạ Trường Sinh.
"Mùi vị thế nào?"
Tuy Cố Phi Y hỏi vậy nhưng không đợi Tạ Trường Sinh trả lời, đã cúi đầu xuống. Hắn hơi nghiêng đầu để tránh sống mũi chạm nhau, ghé sát môi vào Tạ Trường Sinh đưa lưỡi vào khoang miệng y thăm dò một vòng.
Sau đó Cố Phi Y đứng thẳng người dậy như không có chuyện gì, ngón tay lau đi sợi chỉ bạc vương trên môi: "...Ừm, mùi vị cũng được."
Tạ Trường Sinh: "..."
Y hơi ngượng ngùng lau miệng, cũng không quên gắp thêm một miếng thịt ném cho Tuế Tuế đang chờ đợi mòn mỏi dưới đất.
Trong bữa ăn, Tạ Trường Sinh cứ ngẩn người nhìn Cố Phi Y một lúc lâu. Y luôn cảm thấy tướng ăn của Cố Phi Y rất đẹp. Dù món ăn có ngon đến mấy, hắn cũng chỉ gắp một chút rồi từ tốn nhai kỹ.
Lúc uống rượu cũng vậy.
Cầm chén rượu sứ, theo thói quen dùng ngón tay miết nhẹ miệng chén rồi mới đưa lên nhấp một ngụm nhỏ.
Cố Phi Y lại hiểu lầm ý của Tạ Trường Sinh: "Bệ hạ cứ nhìn chằm chằm mãi, là thèm rượu sao?"
Tạ Trường Sinh chưa kịp từ chối, Cố Phi Y đã vươn tay, kề chén rượu vào môi y. Hắn hơi nâng chén lên, rượu tràn qua khóe môi Tạ Trường Sinh chảy xuống, Tạ Trường Sinh vội há miệng.
Y ngậm một ngụm rượu, chỉ thấy vị cay nồng xộc thẳng lên mũi. Tạ Trường Sinh bị sặc ho khù khụ, cố nuốt ngụm rượu xuống, rồi cay quá phải há miệng hít hà: "Hà——"
Cố Phi Y cười: "Mắt to hơn bụng nhỏ."
Tạ Trường Sinh giải thích với Cố Phi Y: "...Không phải vì ta muốn uống rượu mới nhìn ngươi đâu."
Cố Phi Y: "Thế là vì sao?"
Tạ Trường Sinh lảng tránh ánh mắt, chuyển chủ đề: "Tóm lại là ta không uống được rượu, cũng dễ say, ngươi tự uống đi."
Nghe Tạ Trường Sinh nói vậy, Cố Phi Y nhướng mày, ngược lại càng thêm hứng thú.
"Ta bỗng nhiên tò mò dáng vẻ khi say của bệ hạ rồi."
Hắn cười hỏi Tạ Trường Sinh: "Thử say trước mặt ta một lần xem sao?"
Tạ Trường Sinh định từ chối, nhưng lại nghe Cố Phi Y nói: "Chỉ xem duy nhất lần này thôi, được không?"
Tạ Trường Sinh hiếm khi nghe thấy Cố Phi Y dùng giọng điệu cầu xin có phần yếu thế như vậy. Không hiểu sao nửa người y tê rần.
Tạ Trường Sinh cắn mạnh thìa trong miệng: "Thế ngươi cũng uống à?"
"Đương nhiên ta phải bồi bệ hạ uống rượu, nhưng không thể uống nhiều."
Cố Phi Y đặt nhẹ ngón tay lên mu bàn tay Tạ Trường Sinh, mập mờ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Tạ Trường Sinh.
Hắn thong thả nói: "Nếu không bệ hạ say rồi, ai sẽ cởi giày tất, tắm rửa thay đồ cho bệ hạ đây?"
Vừa nói Cố Phi Y vừa thu tay về, chấm đầu ngón tay vào chút rượu, vẽ theo hình dáng đôi môi Tạ Trường Sinh rồi luồn ngón tay vào trong miệng y, đã lâu không dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi Tạ Trường Sinh, trêu đùa cùng y.
Tạ Trường Sinh dần dần cảm thấy khó thở, y ngửa đầu hôn ngón tay Cố Phi Y một lúc, cho đến khi nước bọt từ khóe môi chảy xuống, Cố Phi Y mới rút tay về.
Tiếp đó, lại có một vật lạnh lẽo cứng rắn kề vào môi Tạ Trường Sinh. Tạ Trường Sinh há miệng, uống cạn chén rượu đó.
Cố Phi Y khen một tiếng "bé ngoan", đút cho Tạ Trường Sinh ăn chút thức ăn rồi bế y ngồi lên đùi mình. Hắn lại mớm cho Tạ Trường Sinh một ngụm rượu nữa, lần này vật chứa rượu chính là đôi môi hắn.
Rõ ràng chưa uống được mấy giọt, còn lâu mới đến mức say. Nhưng Tạ Trường Sinh túm chặt vạt áo trước ngực Cố Phi Y, chỉ thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng dữ dội.
Lại không biết bao nhiêu chén rượu trôi qua, Tạ Trường Sinh nhìn Cố Phi Y, bắt đầu cười khúc khích không ngừng.
Thấy y cười, Cố Phi Y dường như cũng được lây tâm trạng vui vẻ. Nụ cười bên khóe môi hắn sâu hơn đưa tay ấn gáy Tạ Trường Sinh, để y cúi đầu xuống rồi dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi y: "Say rồi à?"
"Vẫn, vẫn còn nhớ tám nỗi vinh nhục*... chưa say."
(Mấy cái điều của đảng TQ)
Cố Phi Y lại cười.
Tạ Trường Sinh nhìn hắn, đột nhiên vươn tay chọc chọc vào má Cố Phi Y.
Cố Phi Y hỏi: "Sao thế?"
Tạ Trường Sinh ngơ ngác nhìn hắn, như thể đột nhiên nhận ra Cố Phi Y cũng nhìn thấy hành động của mình, vội vàng rụt tay lại.
Nhưng Cố Phi Y nắm lấy tay Tạ Trường Sinh, áp mặt mình vào lòng bàn tay y.
Hắn hỏi Tạ Trường Sinh: "Bệ hạ muốn thân mật với ta sao?"
Hắn nói: "Cái mạng của ta đều là của người. Cần gì phải dè dặt."
Tạ Trường Sinh nhìn đôi môi đóng mở của Cố Phi Y, đợi một lúc, giọng nói dịu dàng của hắn mới truyền vào tai y.
Y chậm chạp "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay ra lần nữa, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt Cố Phi Y. Từ vầng trán, lông mày, đến đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi nhạt màu.
Cố Phi Y còn rất phối hợp há miệng, thè lưỡi ra một chút. Tạ Trường Sinh bị chọc cười, ấn cằm Cố Phi Y bảo hắn ngậm miệng lại.
Cười xong, y lại vòng tay ôm cổ Cố Phi Y, rướn người về phía trước, nhẹ nhàng dùng môi mình cọ cọ khóe môi Cố Phi Y.
Hơi thở Cố Phi Y khựng lại.
Hắn đang định chủ động làm sâu thêm nụ hôn này, thì Tạ Trường Sinh đột nhiên đứng dậy khỏi đùi hắn, đi về phía cửa sổ.
Cố Phi Y nhìn Tạ Trường Sinh đẩy cửa sổ ra, đứng dựa vào bệ cửa với tư thế xiêu vẹo nhìn ra bên ngoài. Không biết y nhìn thấy gì mà đột nhiên quay đầu lại, rối rít gọi Cố Phi Y: "Mau lại đây ↑ mau lại đây ↓ mau lại đây ← mau lại đây → mau lại đây ↑..."
"Gì thế?”
Khi Cố Phi Y đi đến sau lưng Tạ Trường Sinh, liền nghe y líu lưỡi nói: "Cố Phi Y, xung quanh chúng ta nhiều nước và nước và nước và nước quá."
Cố Phi Y: "..."
"Mèo say." Hắn cười.
Có điều Tạ Trường Sinh sau khi say có vẻ không khác ngày thường là mấy, chỉ là động tác và phản ứng chậm hơn một chút. Không khóc lóc cũng không gây chuyện, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài.
Lúc này trời đã tối, ngoài ánh trăng và ánh đèn từ vài chiếc thuyền khách lác đác khác, mặt sông tối sầm. Nhưng cảnh tượng như vậy mà Tạ Trường Sinh lại ngắm say sưa.
Cố Phi Y bèn vòng tay ôm eo Tạ Trường Sinh từ phía sau, cùng y ngắm cảnh.
Tạ Trường Sinh ngoan ngoãn nằm bò ra đó một lúc, như chê bệ cửa sổ cứng, lại lơ mơ tìm tay Cố Phi Y. Y khom người, gối chiếc cằm nhọn lên cánh tay Cố Phi Y, tiếp tục nhìn nước bên ngoài.
Tuy Cố Phi Y không hiểu mặt nước đen kịt này có gì đẹp, nhưng Tạ Trường Sinh thích ngắm thì ngắm bao lâu cũng được.
Chỉ là gió đêm dần lạnh, cứ đứng hóng gió thế này dễ bị cảm lạnh đau đầu.
Cố Phi Y định bảo Tạ Trường Sinh đóng cửa sổ, thì Tạ Trường Sinh lại tự đứng thẳng người dậy. Y xoay người trong lòng Cố Phi Y, chuyển thành tư thế đối mặt với hắn.
Chưa đợi Cố Phi Y phản ứng, Tạ Trường Sinh lại giơ tay ôm cổ hắn, nhón chân hôn hắn.
Y cười dịu dàng, thốt ra lời tình tứ khiến trái tim Cố Phi Y rung động: "Cố Phi Y, người ngươi thích là ta, thật tốt quá.”
Cố Phi Y cúi đầu, khắc sâu nụ hôn với Tạ Trường Sinh.
Cho đến khi cơ thể Tạ Trường Sinh mềm nhũn, yếu ớt dựa vào bệ cửa sổ, ngồi lên một bên đùi Cố Phi Y đang dùng để đỡ y, hắn mới buông y ra.
Hắn lại liếm vành tai Tạ Trường Sinh, mút mát đến khi dái tai trắng trẻo đỏ ửng lên mới ghé sát tai y, thì thầm: "Đương nhiên ta biết người yêu của ta là ai."
Tạ Trường Sinh cúi đầu dụi dụi vào ngực Cố Phi Y, để lại hai vết hằn khá sâu trên áo gấm của hắn, rồi lại túm lấy cổ áo Cố Phi Y hôn tiếp.
Ở điểm này thì đúng là có thể thấy Tạ Trường Sinh say thật rồi, bởi vì lúc tỉnh táo Tạ Trường Sinh hiếm khi chủ động như vậy, lại còn chủ động nhiều lần thế này.
Cố Phi Y chỉ thấy dục vọng dâng trào, một tay hắn đóng cửa sổ, một tay nâng chân Tạ Trường Sinh lên, để y gác chân qua hông mình.
Vốn dĩ đang đi thuyền, cộng thêm động tác của Cố Phi Y, Tạ Trường Sinh bị lắc lư đến chóng mặt, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn cũng lớn hơn bình thường. Thỉnh thoảng còn va vào cánh cửa sổ chưa khép chặt khiến nó hé ra một chút.
Mỗi khi nghe tiếng sóng nước rõ hơn, Tạ Trường Sinh lại giật mình thẳng người dậy, túm chặt vạt áo Cố Phi Y, vùi mặt vào đó.
Đổi lại là tiếng cười khẽ của Cố Phi Y, môi hắn lại áp vào tai Tạ Trường Sinh, rung động khi nói chuyện khiến tai y ngứa ngáy.
Y nghe thấy Cố Phi Y hỏi mình: "Nếu bị người khác nhìn thấy..."
Tạ Trường Sinh há miệng, không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng trong lòng y đã chuẩn bị sẵn tâm lý vế sau của câu nói sẽ là lời lẽ khiến người ta xấu hổ đến chết, mặt cũng đã nóng lên trước rồi.
Nào ngờ Cố Phi Y vừa hành động vừa cười hỏi: "Nếu bị người khác nhìn thấy... hộc... liệu họ có nghĩ trong lòng... đúng là một cặp tình nhân ân ái không biết xấu hổ không nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store