[On Going] Sau khi giả ngu ta bị chưởng ấn âm lãnh dõi theo
Chương 92
Chương 92
Sáng sớm, kinh thành lất phất mưa.
Những sợi mưa phùn như những mũi kim mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, mây đen bao phủ bầu trời, u ám đến mức không thể phân biệt nổi bây giờ là giờ nào.
Tạ Trường Sinh ngồi ngẩn ngơ trên ghế, qua khe cửa sổ hé mở nhìn mưa rơi bên ngoài. Cố Phi Y vắt chéo chân ngồi bên cạnh y, một tay lật cuốn truyện tranh của Tạ Trường Sinh mà hắn tìm thấy trong khe giường, tay kia gác ngang giữa Tạ Trường Sinh và lưng ghế.
Hành động này giống như đơn thuần sợ y bị cửa sổ cấn vào, lại cũng mang dáng vẻ che chở.
Đang lúc yên tĩnh, giọng Dương La vang lên từ ngoài cửa: "Chưởng Ấn, tiểu điện hạ, bữa sáng hôm nay ạ."
Nói rồi Dương La cùng vài cung nhân mang bữa sáng vào bày lên bàn, trong Dục Tú cung chỉ còn tiếng bát đũa va chạm cực nhẹ.
Trong lòng Dương La hoang mang tột độ, cô nghĩ cả đêm vẫn không hiểu nổi tại sao trong lúc tất cả mọi người đang mòn mỏi chờ đợi thì Chưởng Ấn lại ở lại Dục Tú cung chẳng làm gì cả. Thậm chí còn ung dung đọc truyện tranh.
Nhưng Dương La cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đâu đến lượt cô lên tiếng trước mặt Cố Phi Y? Trừ khi cô thực sự muốn sớm dọn vào cỗ quan tài gỗ đàn hương kia.
Đang mải mê nghĩ về cỗ quan tài của mình, Dương La bỗng nghe thấy Tạ Trường Sinh gọi tên mình. Nhưng lời lại nói với Cố Phi Y: "Ta nhớ ra rồi, cỗ quan tài của Dương La tỷ tỷ không tồi, ta cũng muốn một cái thơm như thế."
"Tổ tông ơi!" Dương La không nhịn được thốt lên: "Tiểu điện hạ, lời này không thể nói lung tung đâu ạ!"
Cố Phi Y lại bật cười: "Tuy không dùng đến, nhưng ta biết rồi."
Dương La: "..." Chẳng hiểu gì cả, nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
*
Đợi Dương La và đám cung nhân vẻ mặt mờ mịt hoảng hốt và khó hiểu lui ra, Cố Phi Y đứng dậy. Hắn đi đến bên bàn bày mấy món Tạ Trường Sinh thích ăn ra cạnh chỗ y ngồi, gọi: "Tiểu điện hạ, lại đây."
Tạ Trường Sinh có hơi do dự, y vừa sợ mình bị nghẹn chết, lại vừa thấy đói. Đắn đo hồi lâu y nói với Cố Phi Y: "Ta dạy ngươi phương pháp sơ cứu Heimlich nhé?"
phương pháp sơ cứu Heimlich
Cố Phi Y: "..."
Hắn nhìn Tạ Trường Sinh khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng vẻ mặt rối rắm nói hay là mình khoan hãy ăn. Cuối cùng Cố Phi Y thực sự không nhịn được tặc lưỡi một cái, nhét thẳng một chiếc há cảo tôm vào miệng Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh nhai hai cái không kìm được nuốt xuống, còn phát ra âm thanh "thơm thật": "Thêm một miếng cuối cùng nữa thôi."
*
Suốt cả ngày hôm nay, Tạ Trường Sinh cảm thấy tim mình như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Ban đầu là lo lắng bất an, sau đó bắt đầu chạy loạn khắp phòng. Nhưng khi màn đêm buông xuống y đột nhiên bình tĩnh lại, nằm im trên giường không nhúc nhích.
Cố Phi Y tiến lại gần, hôn y an ủi: "Đang nghĩ gì thế?"
Tạ Trường Sinh mở miệng định nói nhưng Cố Phi Y cứ dùng đầu lưỡi miết theo viền môi y, mỗi lần y định nói môi lưỡi Cố Phi Y lại nhân cơ hội len vào. Giọng nói của Tạ Trường Sinh vì thế trở nên ậm ừ không rõ, y nói: "Ta đang nghĩ, Nếu thuốc dùng để đầu độc chuột gọi là thuốc chuột, vậy khi chuột bị bệnh thì nó uống thuốc gì?”
Cố Phi Y: "..." Hắn thực sự phải khâm phục trí tưởng tượng bao la của Tạ Trường Sinh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Đến nửa đêm, Tạ Trường Sinh đột ngột đứng dậy khỏi giường. Cố Phi Y lúc này đang đứng trước tủ thay quần áo, hắn cởi áo ngủ, tấm lưng trắng như ngọc thấp thoáng dưới mái tóc đen dài đến eo.
Nghe thấy tiếng động, Cố Phi Y quay lại nhìn Tạ Trường Sinh. Chỉ thấy Tạ Trường Sinh dang tay về phía hắn.
"Cố Phi Y," Tạ Trường Sinh mỉm cười nói: "Ôm một cái."
Cố Phi Y nghe vậy ném bộ quần áo trong tay sang một bên, bước về phía Tạ Trường Sinh. Hắn dùng đôi cánh tay trần, dùng lực đạo như muốn khảm Tạ Trường Sinh vào cơ thể mình, trực tiếp đỡ lấy chân y nhấc bổng y lên khỏi mặt đất, ép lưng y vào tường.
Tạ Trường Sinh bị kẹp giữa bức tường và lồng ngực Cố Phi Y, cũng không giãy giụa mà chỉ vòng tay ôm chặt lấy vai Cố Phi Y, bám vào người hắn như một con gấu túi. Qua lớp áo lót mỏng manh Tạ Trường Sinh cảm nhận rõ nhịp tim vốn bình ổn của Cố Phi Y đang dần đập nhanh hơn, y còn nhân cơ hội vuốt ve mái tóc của hắn: "Tóc dài, của hồi môn tốt nhất của đàn ông."
Cái ôm chặt chẽ này kéo dài rất lâu, Tạ Trường Sinh tựa cằm lên vai Cố Phi Y nghe tiếng mưa ngày càng lớn ngoài cửa sổ, yên lặng chờ đợi.
Cuối cùng tiếng chuông trống vang lên bên ngoài, là cung nhân báo canh, ba tiếng trống vang lên, giờ Tý canh ba.
Mắt Tạ Trường Sinh dần mở to, trong không gian tĩnh lặng y nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai.
"Thấy chưa, ta đã nói là không có chuyện gì mà."
Tiếp đó vành tai Tạ Trường Sinh nhói lên, là bị Cố Phi Y cắn một cái. Cơn đau kích thích khiến Tạ Trường Sinh hoàn hồn, y sờ mặt mình, vỗ ngực, nhảy phắt xuống khỏi người Cố Phi Y.
Đầu tiên là cười lớn đầy phấn khích, rồi đột nhiên bế Tuế Tuế dưới chân lên, giơ cao xoay mấy vòng. Nhưng sau cơn cuồng hỉ là bi phẫn, Tạ Trường Sinh nhớ lại lúc mình sợ hãi đến mức suy sụp khóc lóc không kiểm soát thì thấy xấu hổ vô cùng. Y chắp tay, mặt đỏ bừng từ tai xuống cổ: "Mất mặt quá a a a a mất mặt chết mất! Ca, ca là ca ca ruột không cùng huyết thống của ta! Ta làm trâu làm ngựa cho ca, ca đừng kể chuyện này cho ai biết được không?"
Cố Phi Y: "..." Run rẩy sợ hãi lâu như vậy, vừa thấy không có chuyện gì xảy ra là lại hồi phục sức sống ngay.
Hắn quay người lấy bộ quần áo ném sang bên cạnh lúc nãy, vừa dùng đôi mắt hẹp dài liếc xéo Tạ Trường Sinh vừa thong thả mặc đồ. Tạ Trường Sinh bị hắn nhìn đến mức chân tay luống cuống.
Cuối cùng Cố Phi Y cũng cười nhạt mở miệng, trêu chọc: "Ca ca ruột không cùng huyết thống của tiểu điện hạ đã có hai người rồi, ta vẫn là chỉ làm phu quân của tiểu điện hạ thì tốt hơn."
Tạ Trường Sinh lí nhí phun ra một tràng những lời không rõ nghĩa.
Cố Phi Y thắt dây áo, đưa tay véo cằm Tạ Trường Sinh lắc lắc: "Cho ta xem dáng vẻ nghiêm túc của người nào."
Tạ Trường Sinh há miệng, đột nhiên nhận ra mình đã gần ba mươi tiếng đồng hồ không giả ngốc với Cố Phi Y rồi. Chuyện này có khác gì khỏa thân chạy rông đâu?
Quả thực khiến người ta có chút ngượng ngùng.
.
Tạ Trường Sinh né tránh tay Cố Phi Y, nhưng hắn nhất quyết không buông, khăng khăng muốn nhìn dáng vẻ bình thường không còn sợ hãi của y. Tạ Trường Sinh không lay chuyển được, đành thỏa hiệp. Y ra hiệu cho Cố Phi Y buông tay, chỉnh lại cổ áo, tay áo xong, y ngước mắt nhìn Cố Phi Y.
Cố Phi Y nhìn y chằm chằm, Tạ Trường Sinh nghiêm mặt một lúc, không nhịn được tự mình bật cười trước, hỏi: "Thế nào?"
Cố Phi Y cũng cười, hắn nhớ lại thần sắc vừa rồi của Tạ Trường Sinh không kìm được nhếch môi lắc đầu.
"Chẳng thay đổi chút nào." Cố Phi Y nhận xét: "Vẫn ngốc như thế."
Tạ Trường Sinh: "..." Y nổi giận: "Trước khi luật sư của ta đến, ta sẽ không nói với ngươi câu nào nữa!.”
Cố Phi Y cười khẽ bổ sung: "Cũng vẫn thích nói những lời người khác không hiểu như vậy."
Lúc này hắn đã mặc xong áo khoác ngoài, đang thắt đai lưng.
Tạ Trường Sinh hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài à?"
Cố Phi Y không trả lời, vừa thắt đai lưng vừa đi về phía bàn. Hắn cầm lấy mấy bức di thư Tạ Trường Sinh viết lúc trước.
Tạ Trường Sinh vội lao tới ngăn cản: "Đừng xem, đừng xem đừng xem đừng xem!!"
Cố Phi Y tìm thấy phong thư viết tên mình bằng nét chữ xiêu vẹo: "Đã là viết cho ta, tại sao lại không được xem?"
Tạ Trường Sinh cố sức ngăn cản nhưng Cố Phi Y giơ cao phong thư lên, cậy mình cao hơn Tạ Trường Sinh không cho y chạm tới rồi từ từ rút lá thư bên trong ra.
Tạ Trường Sinh đỏ bừng mặt: "Nghe ta nói này, thực ra là viết bằng chữ Giáp Cốt* đấy, ngươi đừng xem nữa, để ta đọc cho nghe."
(Chữ Giáp Cốt đại khái là chữ tượng hình của thời cổ đại xa xưa)
Cố Phi Y dùng bàn tay to lớn bịt cái miệng đang liến thoắng của Tạ Trường Sinh lại.
Hắn áp môi lên mu bàn tay mình: "Suỵt, tiểu điện hạ."
Nụ hôn cách qua lòng bàn tay càng khiến người ta bối rối hơn, Tạ Trường Sinh đột nhiên im bặt.
Cố Phi Y dùng một tay mở tờ giấy viết thư ra, những nét mực nhòe nhoẹt trên nền giấy rắc vàng vẫn là vẻ đẹp "thùng phân sơn son thếp vàng" quen thuộc. Vài đốm mực xiêu vẹo, Cố Phi Y nhận diện từng chữ một.
Cố Phi Y, chúc mừng ngươi báo thù thành công.
Còn nữa,
Tuy ngươi thực sự là một tên lưu manh, nhưng ta cũng thực sự có hơi thích ngươi rồi.
Cố Phi Y bình thản đặt tờ giấy xuống bàn, hắn thu bàn tay đang bịt miệng Tạ Trường Sinh về, thay vào đó là in môi mình lên.
Hắn gần như dùng hết sức lực toàn thân để hôn Tạ Trường Sinh, trăm phương ngàn kế quấn quýt và trêu chọc cho đến khi Tạ Trường Sinh hoàn toàn không thể thở nổi, túm lấy vạt áo trước ngực hắn, mềm nhũn trong lòng hắn.
Cố Phi Y cười khẽ đưa tay xoa eo Tạ Trường Sinh, hắn đắc ý hỏi: "Eo mềm thành thế này, mà chỉ là có hơi thích thôi sao?"
Tạ Trường Sinh không nói được lời nào khác, rít qua kẽ răng thêm một câu "lưu manh".
Cố Phi Y bị mắng rất sướng, lại đè Tạ Trường Sinh ra để lại một chuỗi dấu hôn lốm đốm như hoa mai trên ngực y rồi mới buông ra.
Vừa thả lỏng, Tạ Trường Sinh liền thấy buồn ngủ. Y ngáp hai cái, thấy Cố Phi Y đã ăn mặc chỉnh tề. Y lại hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài à? Đi gặp Đại ca ca hay Nhị ca ca?"
Cố Phi Y nói: "Tiểu điện hạ đi cùng ta."
Tạ Trường Sinh "ồ" một tiếng, đi đến tủ quần áo lấy áo khoác.
Cố Phi Y lại bảo: "Nhầm rồi."
Dưới ánh mắt kỳ quái của Tạ Trường Sinh, Cố Phi Y cười với y rồi đi ra ngoài, phải đến một tuần hương sau mới quay lại.
Tạ Trường Sinh thấy trên tay Cố Phi Y có thêm một cái khay, trong khay đặt bộ long bào vàng óng ánh và mũ miện.
Tạ Trường Sinh sững sờ. "Đùng" một tiếng, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm sét. Tạ Trường Sinh gắng gượng hoàn hồn, miệng lưỡi lắp bắp: "Ngươi... ta... ngươi... ta..."
"Ngươi ta cái gì?" Cố Phi Y cầm chiếc mũ miện lên, ngón tay thon dài gạt chuỗi ngọc trắng rủ xuống, cười nói: "Giữa ta và tiểu điện hạ làm gì có ngươi với ta?"
Y nhìn Cố Phi Y mở rộng long bào, đi về phía mình. Tạ Trường Sinh hít sâu một hơi, gằn từng chữ hỏi Cố Phi Y: "Ngươi, không, phải, là, muốn, ta, làm, hoàng, đế, chứ?!"
Cố Phi Y cong môi: "Dĩ nhiên."
Tạ Trường Sinh cảm thấy não mình như bị Tuế Tuế cắn một cái, y xua tay lia lịa, lắc đầu như trống bỏi: "Ta không, ta không làm được!"
"Tại sao không được." Cố Phi Y nắm lấy tay Tạ Trường Sinh, luồn tay trái y qua ống tay áo long bào nặng trịch, lạnh lẽo.
Hắn cười: "Thái tử điện hạ thể chất yếu ớt không nên lao lực, Nhị điện hạ có tật ở chân. Chiếc ghế rồng này tự nhiên phải do tiểu điện hạ ngồi."
"Đại ca ca hiểu biết nhiều, Nhị ca ca thông minh!" Tạ Trường Sinh cảm thấy việc này chẳng khác nào ép ếch học toán cao cấp, ép Tuế Tuế nghiên cứu hố đen. Y vội vàng nói: "So với các huynh ấy, ta chẳng biết cái gì cả!"
"Đó là do tiểu điện hạ tự ti quá thôi." Cố Phi Y nắm lấy tay kia của Tạ Trường Sinh, luồn tay phải y qua ống tay áo còn lại. Cố Phi Y nói: "Tiểu điện hạ vừa biết phương pháp lai tạo lúa nước, lại đến từ hậu thế, hiểu biết nhiều kiến thức kinh nghiệm hơn."
"Nhưng mà..."
"Thái tử điện hạ và Nhị điện hạ đã sớm biết dụng ý của ta, đưa tiểu điện hạ đi gặp nhiều người như vậy, rất nhiều quan lại và phú thương Giang Nam cũng đều đã biết. Con đường dẫn đến ngai vàng, ta đã sớm trải sẵn cho tiểu điện hạ rồi."
Cố Phi Y giúp Tạ Trường Sinh cài từng chiếc cúc ẩn trên cổ áo, rồi quay người đi lấy đai lưng. Tay hắn đặt trên eo Tạ Trường Sinh như đang vuốt ve, lại như đang đo đạc. Hắn siết chặt đai lưng quanh eo Tạ Trường Sinh từng chút một rồi áp má cọ cọ vào mặt y.
Hắn dùng giọng điệu thân mật quyến luyến nói với Tạ Trường Sinh: "Đây mới là món quà thực sự ta chuẩn bị cho tiểu điện hạ. Một thời thịnh thế phồn hoa, an định, không cần phải sợ hãi bất kỳ ai nữa. Đừng từ chối, đây là thứ tốt nhất ta có thể cho tiểu điện hạ rồi."
Tạ Trường Sinh nhìn vào mắt Cố Phi Y.
Đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng y, rõ ràng là bình lặng, nhưng lại ẩn chứa sự điên cuồng.
Cố Phi Y cười dịu dàng, nói với Tạ Trường Sinh: "Ngoài tiểu điện hạ ra, ta cũng không muốn phò tá người khác. Cùng ta kề vai sát cánh trong thời thịnh thế được người đời ca tụng, hay là cùng ta phóng túng hoan lạc trong thời loạn thế, tiểu điện hạ tự mình chọn đi."
Tạ Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếng sấm ầm ầm lại vang lên, trong tiếng sấm liên hồi ấy Cố Phi Y đội mũ miện lên đầu Tạ Trường Sinh.
Hắn lùi lại một bước ngắm nhìn dáng vẻ của Tạ Trường Sinh, hài lòng cười nói: "Tiểu bệ hạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store