On Going Markhyuck Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Day
TOPIC: MỌI NGƯỜI MAU GIÚP TÔI!! THAY VÌ CHỌN TÔI THÌ CRUSH TÔI LẠI NGHE THEO NGƯỜI TA TÁN TỈNH MỘT TÊN ẤT Ơ NÀO ĐÓ!?
..
25L dưa hấu không hạtôi thế mà 😭em ấy đồng ý mọi người ạ 😞thật ra tôi có chút ép buộc nhưng mà em ấy chịu ăn cùng tôi rồitrông em ấy ăn ngon miệng lắm nhưng tôi thấy không khí cứ ngượng ngùng thế nào ấy 😞26Lcứ ăn đi thôi ngại ngùng tính saunhớ để ý đến người ta chút nhé!!
--
Nhà ăn càng về trưa càng trở nên đông đúc, người qua lại nhiều vô kể, dần dần chật tới mức không còn chỗ lách. Lee Donghyuck đứng một góc, mắt nhìn cậu bạn cùng lớp mới nãy còn đi ngay phía trước, bây giờ đã tìm được chỗ ngồi, yên vị ăn bữa trưa vừa mới xếp hàng lấy về. Trông người ta ăn được gần một nửa phần ăn rồi, Donghyuck lúc này mới bước đi, đứng vào vị trí cuối hàng, bắt đầu xếp hàng lấy bữa trưa."Em bây giờ mới xếp hàng sao?" Mark từ phía sau chạy đến bên cạnh, cầm lấy khay đồ ăn Donghyuck đang cầm, cau mày hỏi."Dạ vâng." Donghyuck không muốn nghĩ nhiều, vội giật lại khay đồ ăn từ tay anh, cọc cằn đảo mắt."Bỏ đi, em định chờ tới bao giờ, đi ăn với anh." Donghyuck còn chưa kịp lắc đầu phản kháng, tay đã bị Mark nắm lấy thật chặt, anh kéo cậu chạy ngược lại với dòng người, chạy ra khỏi đông đúc cùng ngột ngạt.
"Em muốn ăn gì?" "Anh còn nhớ tới em sao? Còn không để em trả lời là có hay không mà đã kéo em đi rồi cơ mà?""Em cứ nghĩ anh phải ghét em mới đúng?" Bản thân Donghyuck vô tình trở nên cọc cằn một cách khó hiểu, tay phải tự động đặt lên tay trái, chậm rãi xoa đi vết hằn ở cổ tay chỉ vì Mark siết tay cậu quá mạnh.Nắng trưa mùa này gay gắt và chói chang, Donghyuck đứng đối diện với Mark, nhưng chẳng tài nào nhìn được anh, hai mắt nhăn lại chỉ có thể tìm cách né tránh ánh nắng cứ liên tục chiếu đến. Mark càng nhìn cậu, càng nhịn không được, vừa cảm thấy có lỗi, vừa thấy xót bởi vết hằn nhỏ xíu ở trên cổ tay đối phương, một tay nâng cổ tay của Donghyuck lên, tay còn lại nhẹ xoa đều. "Tại sao anh lại phải ghét em?""Ban đêm em ngủ muộn thì anh khó chịu với em. Lần đầu gặp nhau anh thậm chí còn không mở lời chào đón em."
Nắng ngập tràn trên đường dài rộng lớn, vết hằn lưu lại trên tay cậu mãi vẫn chưa chịu phai đi. Mark đưa mắt nhìn lên vết hằn ấy, trong lòng không kìm được vẫn muốn cầm lấy tay Donghyuck, cuối cùng vẫn là dũng cảm đan tay mình vào tay cậu, để lòng bàn tay của đối phương chạm vào tay mình."Thôi được rồi, anh dẫn em đi ăn kimchi jjigae."Hai người cùng nhau chạy ngược lại với nắng trưa, Donghyuck cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dáng hình của đối phương, anh trước mắt cậu, không chỉ có vai rộng, mà còn cả eo thon cùng chân dài. Cùng mặc một bộ đồng phục mà nhà trường phát cho sinh viên, nhưng tại sao người phía trước mắt cậu mặc vào lại có thể đẹp tới như vậy.
- t.b.c
- 22.5.5
#roximelon
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store