On Going 20 00 Vat Chua Va Dua Tre Mu
Khi tôi nhận thức được trở lại, từng bước chân tôi đang nặng nề leo lên một cầu thang, bên cạnh là ai đó nắm tay kéo tôi lên.“Pyosik.” Giọng nói mềm mại vang lên, cảm giác lười biếng và cách phát âm cứ dinh dính vào nhau. “Cống phẩm tới rồi sao?”Ra là Pyosik, người vừa đề nghị móc mắt tôi tối qua.“Dạ, cống phẩm tới rồi.” Tôi cảm nhận được Pyosik tiến về phía trước.“Một nhân loại?” Giọng nói dinh dính lại vang lên, giống như là một thiếu niên trẻ, một tên ngốc ngây thơ hay bị đám trẻ con trong làng trêu chọc hơn là một vị thần. Một vị thần thật sự sẽ không như thế, mẹ từng kể với tôi rằng những vị thần là những người quyền năng nhất. Và chúng ta sinh ra tất yếu chỉ để trở thành những người phục tùng chúa trời.“Ta đã có ngươi là nhân loại… Liệu có thể đồi thành lạc đà không? Ta chưa có lạc đà.” Tiếng sột soạt vang lên, có vẻ như là tiếng lật sách. Doran - vị thần của những lời chúc phúc nổi tiếng là một kẻ tò mò về thế giới con người, không kỳ lạ gì khi tôi trở thành một nhân loại tầm thường trong thế giới của anh ta.“Đây là hoàng tử Chovy.”“Đúng là chúng ta chưa có nhân loại là hoàng tử.” Cảm giác man mát sượt qua tay tôi, sau này trong những đêm triền miên vùi đầu vào gáy Ngài, tôi mới hiểu rằng bất cứ vị Thần nào cũng có nhiệt độ thấp hơn cơ thể con người. Tôi vội rụt người lại khi Doran chạm tới bàn tay tôi, ngài cười khe khẽ, như thấy một món đồ mới lạ.“Giữ hắn lại đi. Và cho hắn đi tắm, chỗ chúng ta chưa từng ngược đãi cống phẩm.” Ngài lại vươn bàn tay mát lạnh của mình ra, sờ lên cổ tôi. Tôi nín thở, hoặc là đã quên mất rằng mình cần hít thở để sống, tất cả những gì hiện hữu trong đầu rằng Doran muốn làm gì với tôi tiếp theo. Quên luôn việc rằng mình đang là một thằng mù.Doran chạm vào cằm tôi, sờ tới xương quai xanh xong quẩn quanh nghịch tai trái.“Một hoàng tử mù sao?”“Quốc vương nhà ngươi điên rồi Pyosik, dám mang phế phẩm dâng lên ta.” Tim tôi như thắt lại, không phải vì tự ái khi bị nói là một kẻ mù loà. Mà bởi vì tôi không tưởng được rằng Doran sẽ nói như vậy, đây là lời nói của người chúc phúc cho vương quốc. Tôi hơi bực bội, cũng có thể là phụng phịu, định bụng rằng dù mình có mù mãi mãi thì cũng phải bật lại cái thứ sức mạnh thần thánh của Ngài.Nhưng khi tôi chưa kịp bật lại thứ sức mạnh thần thánh thì đã cảm nhận được nó. Mắt tôi không còn là màu đen, cơn đau rát cũng không còn xâm lấn tâm trí, màu xám nhạt vì bị che lại bởi tấm vải và hương bạc hà cứ quay quẩn tại chóp mũi. Tôi nghe thấy tiếng thở hắt của Pyosik, hẳn là nhẹ nhõm khi thấy Doran làm vậy lắm. Ngài vươn tay ra phía sau đầu tôi, tôi không còn rụt lại nữa, cứ đứng đấy bất động, cho tới khi tôi thấy khuôn mặt ngây thơ của ngài cách tôi chừng một gang tay.Nghe nói khi thân xác của ngài được những nữ thần sông bồi đắp, các nàng đã cho một chút ngây thơ, một chút tròn trịa, một đôi mắt nhìn thẳng vào tâm trí của người khác mà không ai có thể trốn tránh. Người ta nói rằng những nữ thần sông phải làm vậy, không cho Doran một chút sắc sảo bởi vì bất cứ những thứ gì xinh đẹp sắc sảo được bồi đắp từ sông, biển, vò sỏ đều mang tới thứ tai ương khó đoán. Và Doran chỉ nên đơn thuần là một vị thần phước lành.“Đừng có nhìn ta như vậy. Thật thô lỗ.” Người nói, môi người hơi mím lại, mắt người nhìn tôi đầy nghi hoặc, tò mò. “Ngươi tên là?”“Hắn tên là Chovy.” Pyosik cắt lời tôi.“Ừm, ngươi biết rằng khi trở thành cống phẩm, ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi chứ? Chovy, nếu bây giờ ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi bỏ trốn mà không để lại chút dấu tích nào trên dải đất này.”“Thần không, thần sẽ không rời đi.” Tôi có lý do để ở lại, vì sự quỳ gối của người cha quốc vương, vì người mẹ không rõ tung tích, và bây giờ tôi có thêm cả một chút hứng thú với thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store