Omega Mỹ Lệ Bị Khinh Bỏ, Dàn Anh Tài Trường Quân Đội Phát Cuồng Tranh Đoạt
Tập luyện
EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)
Bùi Tri Ý đưa tay giữ ngực vẫn còn đau nhói, khẽ lắc đầu:
"Không... em không nhớ gì cả."
Nhưng cơn khó chịu trong lòng lại dâng lên từng đợt, như thể khoảnh khắc này cô đã thật sự nếm trải cảm giác mất đi cha mẹ là thế nào.
Bùi Sính quan sát rất kỹ, xác định thần thái của cô hoàn toàn không giống người vừa lấy lại ký ức.
Cô vẫn còn sụt sịt nức nở, thân hình mảnh khảnh co lại một góc, tóc rối bời, làn da trắng đến gần như trong suốt, nhìn vừa gầy yếu vừa tội nghiệp.
Anh ta đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng dịu hẳn xuống:
"Tri Ý, đừng khóc. Ba mẹ chắc chắn không muốn thấy em thế này."
Trong lòng cô lại bốc lên một luồng uất hận, vì những gì vừa nghe lén được, và vì đến giờ bản thân vẫn chưa hiểu hết được âm mưu đó.
Dù thế nào, cô vẫn còn xa lạ với thế giới này, với Bùi gia. Không thể hành động hấp tấp được.
Cơn giận khiến cả người cô run lên, nhưng Bùi Sính lại nghĩ cô đang khóc thương tâm, càng nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng nghĩ nữa. Bác sĩ nói em tiêu hao tinh thần lực quá mức nên mới ngất, anh bị hù chết thật đấy."
Lý trí cô dần khôi phục trở lại. Nghe vậy, mắt cô tối đi, hàng mi vẫn ướt nhưng không còn rơi lệ.
Chỉ còn một lớp bình tĩnh lạnh lẽo bao bọc.
Bùi Sính là thật lòng hay giả vờ... chỉ có anh ta mới biết.
Anh ta tiếp tục hỏi:
"Hôm nay em đi xoa dịu Thời Mân bọn họ à? Nếu không sao lại tiêu hao tinh thần lực đến mức ngất?"
Cô nhìn gương mặt làm như lo như sợ của anh ta, gật nhẹ:
"Ừm. Tan học xong gặp tổ."
Hiện tại cô chẳng tin anh ta nửa câu, càng không thể nói thật chuyện mình dùng tinh thần lực để dò tìm tin tức. Đổ cho hội Thời Mân là hợp lý nhất — cô không tin Bùi Sính dám đi hỏi thẳng họ.
Quả nhiên, nghe vậy anh ta lập tức im bặt.
Vì ngất đột ngột, cô được cho nghỉ mấy ngày ở nhà. Cô chưa từng gặp kiểu giấc mơ bạo liệt như hôm đó, nhưng sau khi biết mình bị Bùi Sính lừa dối, cô lại càng cố gắng hơn.
Ở thế giới này, Omega cơ thể yếu nhưng có thể trấn an tinh thần Alpha, lương lại cao. Muốn sống yên ổn, cô chỉ có một con đường — lấy được bằng tốt nghiệp.
Nhưng vấn đề là... đầu cô giờ trống rỗng. Mọi kiến thức trước kia đều biến mất.
Trường quân đội là hệ 5 năm, còn lại 2 năm. Nghe nói học phần dồn hết vào 1 năm rưỡi đầu, nửa năm cuối chỉ để chuyển tiếp. Nếu bỏ lỡ nửa năm này, sang năm cô chẳng biết sẽ gặp tình huống gì.
Nên cô không dám lơi dù một giây. Ban ngày học, mệt cũng học, nằm cũng học. May sao vẫn có cảm giác quen thuộc, học không đến mức quá khó khăn.
Lúc nghỉ, cô lại mở rộng tinh thần lực, thử dò tìm thêm tin tức liên quan Bùi Sính.
Còn chuyện "câu dẫn" Thời Mân? Cô gạt bỏ thẳng thừng. Không thể nào.
Không chỉ vì cô không bao giờ chịu theo lời Bùi Sính — mà thái độ thô lỗ của đám Alpha đó với Omega đã đủ để hiểu họ hoàn toàn không tôn trọng cô.
Mục tiêu hiện tại là học phần. Nếu bị đuổi khỏi tổ, bọn họ có qua được hay không cô không chắc, nhưng cô thì chắc chắn không.
Nên, để không bị ghét, cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cố nốt học phần, rồi mạnh ai nấy đi. Họ đi đường lớn, cô đi cầu độc mộc của mình.
Nghỉ mấy ngày mà cô chẳng rảnh phút nào: ban ngày học, ăn uống theo dinh dưỡng, chiều tối vận động đều đặn.
Cô còn nhớ mình hứa với Thời Mân sẽ rèn luyện tốt. Không phải vì ai khác — có sức khỏe thì mới chống đỡ nổi thế giới này. Không có thân thể tốt, ngay cả đối phó Bùi Sính cô cũng không làm nổi.
Buổi chiều nào Bùi Sính về trễ thấy cô chạy bộ, anh ta đều cau mày:
"Tri Ý, em mới tỉnh có vài hôm. Đừng bắt ép mình như thế."
Người hầu báo lại, anh ta biết cô học đến mức gần như quên ngủ quên ăn. Giờ giấc sinh hoạt lại cực kỳ quy củ, như người được lập trình.
Dù mất trí nhớ nhưng tính cách cô chẳng khác trước — lười thì lười, nhưng tới lúc cần thì chưa bao giờ bỏ cuộc.
Cô dừng lại nghe anh ta nói, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh ơi... Bọn họ bảo em phải rèn luyện. Nếu không, em là người đầu tiên bị loại trừ."
Giọng cô thấp xuống, nghe vừa yếu ớt vừa tội nghiệp.
Bùi Sính lập tức cau mày sâu hơn.
Alpha nào bắt Omega luyện thể lực? Ai chẳng biết Omega thể chất thấp hơn cả Beta, chưa nói đến Alpha. Nếu không nhờ khả năng trấn an, Omega chẳng bao giờ được đưa vào đội.
Thường thì Omega trong đội đều được xem như báu vật, giấu còn không kỹ. Yêu cầu thể lực? Tuyệt đối không có.
Anh ta chưa từng nghe chuyện này.
Nhìn cô chạy xong, áo thun mỏng ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào thái dương, mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên trì, Bùi Sính càng khó đoán được phải xử lý sao.
Nhưng rồi anh ta nhớ — cô không có pheromone. Có lẽ trong mắt Thời Mân, cô giống Beta hơn Omega.
Nghĩ vậy, anh ta không bảo cô dừng nữa, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Cô hoàn thành km cuối hết 12 phút. Xong, đôi chân mềm như giẫm lên không khí.
"Đi thôi, ăn cơm." Anh ta thở ra nhẹ, dẫn cô vào bàn.
Hôm nay đa số là món cô thích — rõ ràng là anh ta dặn riêng đầu bếp chuẩn bị.
Trong thời đại người ta chuộng dịch dinh dưỡng, việc anh ta còn cố giữ bữa cơm nóng... lại giống thêm một bằng chứng im lặng nào đó.
Tri Ý nhìn đĩa cá sóc chua ngọt đặt giữa bàn, ánh mắt sâu thẳm lại, như đang nghĩ về điều gì khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store