Omega Mỹ Lệ Bị Khinh Bỏ, Dàn Anh Tài Trường Quân Đội Phát Cuồng Tranh Đoạt
Lần đầu gặp nhau
EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)
Tan học, hành lang đông nghịt. Từng nhóm học sinh hai ba người túm tụm lại, bàn tán xôn xao về đợt phân tổ mới.
Tháng chín vẫn còn cái hanh nóng cuối thu, không khí hầm hập. Đa phần mọi người còn mặc áo ngắn tay, chỉ có một người mặc nguyên bộ dài, gục xuống bàn như thể sức lực đã cạn.
"Tri Ý, nghe nói cậu được phân vào tổ của Thời Mân rồi mà. Sao còn chưa đi?"
Nữ sinh bên cạnh vỗ nhẹ vai cô, vừa hỏi vừa dán mắt nhìn cô đầy tò mò.
Bùi Tri Ý ngẩng đầu, để lộ gương mặt trắng trẻo pha chút bệnh khí. Ánh mắt tò mò đánh giá của đối phương khiến cô khẽ mím môi:
"Tớ đi ngay đây."
"Cậu may mắn thật đấy, vào tổ Thời Mân thì kỳ khảo thí lần này chắc chắn sẽ dễ dàng đạt điểm tối đa." Cô bạn vừa nói vừa nhìn Tri Ý với ánh mắt nửa hâm mộ nửa thương cảm. "Nhiều người ghen tị muốn chết luôn."
Cũng phải thôi — đội Thời Mân là đội ưu tú nhất toàn quân giáo Liên Bang. Thành viên đều sở hữu tinh thần lực cấp S, tác chiến với dị thú nhẹ nhàng như không.
Sau mỗi lần Alpha sử dụng tinh thần lực quá mức, họ sẽ rơi vào trạng thái bạo động tinh thần, bắt buộc phải được Omega xoa dịu tinh thần hải. Vì thế, hầu hết các tổ Alpha đều được phân kèm một Omega.
Trong mắt Dương Hiểu, Tri Ý là người quá may mắn: vào thẳng đội mạnh nhất, điểm thực chiến kỳ Kỳ Thi Tổng Hợp coi như đã nắm chắc.
Tri Ý ngồi thẳng dậy, thân hình gầy gò lập tức hiện rõ.
Dương Hiểu nhìn mà không khỏi tiếc nuối. Nếu chuyện kia không xảy ra trong kỳ nghỉ... thì với Tri Ý, đây đúng là một cơ hội ngàn vàng.
Cha mẹ mất, ký ức cũng vụn vỡ, tri thức đã học quên đi hơn nửa. Nếu gia đình không chuẩn bị trước, có lẽ giờ Tri Ý đã phải tạm nghỉ học rồi.
Tri Ý khẽ mím môi, không nói gì. Đôi mắt cô tĩnh lặng, mang một nỗi buồn mờ nhạt.
Dù mất ký ức, cô vẫn nhớ rõ: đội Thời Mân rất mạnh, nhưng nổi tiếng khó tính cực kỳ. Mấy Omega hợp tác trước đây toàn bị mắng đến bật khóc. Một vài người không chịu nổi, phải xin rút.
Về gia thế, năng lực hay vị trí, họ đều đứng trên đỉnh tháp Alpha.
Tri Ý siết nhẹ quai túi, nói nhỏ:
"Tớ đi trước nhé, Hiểu Hiểu."
Cô mở thiết bị liên lạc. Tin nhắn duy nhất trong nhóm tổ chỉ thông báo địa điểm phòng tự học và thời gian tập hợp. Tất cả đều đã quen biết nhau — trừ cô ra.
Thông điệp đó rõ ràng chỉ gửi cho mình cô xem.
Bước ra hành lang, nắng ấm chiếu lên lưng, nóng đến mức da thịt cảm thấy bỏng rát.
Cô đi về phía phòng tự học. Người trên hành lang thưa dần, còn bóng cô thì đổ dài.
Chỉ mười phút sau, Tri Ý đến cửa phòng. Cửa đóng kín, bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm kim loại lạnh ngắt...
Một ký ức chợt bật lên — ánh mắt điên cuồng của Bùi Sính, người anh trai "tốt" của cô.
"Tri Ý, anh hai chỉ trông vào mỗi em thôi."
"Ba mẹ mất, tài sản bị chia hết rồi. Anh hai không có năng lực, chỉ dựa được vào chút này thôi."
"Nghe nói em được phân vào tổ Thời Mân đúng không? Em phải xây dựng quan hệ cho thật tốt. Chỉ cần quyến rũ... à khụ, làm họ để ý em một chút là nhà mình sống lại hết."
"Tri Ý, cơ hội này hiếm lắm. Anh xin em... chỉ vài lời ngọt ngào là đủ..."
"Dù sao, ba mẹ chết là vì bảo vệ em đó..."
Cái lạnh buốt từ tay nắm cửa kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Cô đẩy cửa.
Bên trong chỉ có một cơ thể cao lớn đang gục xuống bàn đầu tiên.
Từ phía sau chỉ thấy tấm lưng rộng. Cô không nhận ra là ai.
Tri Ý không gây ra tiếng động, chọn ngồi vào một góc xa, mở sách ra học.
Kiến thức tinh tế lúc này xa lạ vô cùng với cô. Bao nhiêu thời gian bỏ lỡ khiến cô phải học lại gần như từ đầu. Dù có đạt điểm tuyệt đối ở phần thực chiến, môn thông thức mà không đạt thì cũng vô ích.
Thời gian trôi nhanh. Mãi đến khi nghe tiếng cửa mở, cô mới sực nhớ hôm nay mình đến đây để hội họp với tổ.
Cánh cửa bật mở. Lập tức vang lên giọng nam trẻ trung:
"Tiêu Trì, cậu lại ngủ nữa à?"
Một quả cầu máy móc lăn "xẹt" qua tai cô, gió xoáy từ cánh quạt khiến tóc cô tung lên, sống lưng lập tức căng cứng lại, gương mặt tái đi vì cảm giác nguy hiểm rình rập.
"Đừng có hù người ta."
Cố Ân Linh bắt gọn quả cầu, miệng xin lỗi nhưng mặt lại cười một cách khó hiểu.
"Cút đi."
Chàng trai ngồi phía trước bật dậy. Thân hình cao lớn duỗi thẳng, ánh mắt sắc như dã thú giương lên, tràn đầy cáu kỉnh:
"Ồn ào muốn chết."
Cố Ân Linh cười hì hì, chẳng hề bận tâm.
Hắn kéo ghế trước mặt Tri Ý ra, ngồi đối diện, tay vắt lên lưng ghế, cúi đầu nhìn cô từ trên xuống như thể đang quan sát một sinh vật mới lạ.
"Em là Bùi Tri Ý, đúng không?"
Tri Ý nhận ra ngay. Khuôn mặt baby, đồng tử nâu nhạt như ánh hoàng hôn, long lanh như mắt nai — nhưng lúc này ánh mắt lại đầy vẻ hiếu kỳ không che giấu.
"Nghe nói pheromone của em gặp vấn đề. Thật hay là tin vịt vậy?"
Hắn cúi sát xuống, như muốn ngửi. Dù đã dán miếng ức chế, Omega hay Alpha đều ít nhiều mang theo mùi đặc trưng. Nhưng trên người Tri Ý— hoàn toàn không có.
Quá sạch sẽ.
Đến mức nghi ngờ... cô như một Beta không có pheromone.
Cố Ân Linh kéo ghế sát hơn, chỉ còn cách cô một cánh tay.
Tri Ý khẽ lùi về sau, gương mặt trắng bệch hơn một chút. Khoảng cách này quá gần.
Cô gật đầu, xem như trả lời.
Đúng vậy. Tai nạn đó đã lấy đi pheromone của cô, khiến cô gần như "tàn tật". Nhưng đồng thời tinh thần lực lại tăng vọt từ C lên A — điều không thể xảy ra với Omega.
Điều đó có nghĩa: khả năng xoa dịu tinh thần hải của cô từ mức bình thường nhảy thẳng lên hàng ưu tú.
"Cố Ân Linh!"
Một giọng nam trầm lạnh vang lên từ cửa.
"Ngồi cho tử tế."
"Khiến Omega bất an, cậu xem lại giáo dưỡng của mình đi?"
Cố Ân Linh lập tức thu tay về, nhún vai vẻ vô tội. Ánh mắt hướng ra cửa, giải thích nhanh:
"Đâu có, Thời Mân, tôi chỉ tò mò là em ấy thật sự không có pheromone thôi."
EDIT: MỊ MỊ (FULL TẠI TRUYENGI.ME)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store