Om Vao Long Dai Duong
Tôi đang gỡ mớ len ra rồi bắt đầu lấy móc để móc len. Ngồi móc lên được một lúc tôi chợt nhớ tới chuyện sáng nay nên lọ mọ lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng Nam.
Linh:[Ê mày có STK của Nhật Hoàng không]
Nam:[Thôi không phải chuyển cho nó đâu. Thằng Hoàng có bao giờ tính toán với ai đâu]
Linh:[Dù gì cũng là tiền của người ta không trả khác gì quỵt mày cứ cho tao số tài khoản đi,chuyện gì ra chuyện đó , Hoàng là bạn mày chứ có phải bạn tao đâu mà không tính]
Nam:[Rồi rồi được chưa]
Nam:[0***********]
Linh:[👍]
Sau khi có được stk tôi liền chuyển khoản cho Hoàng. Tính tôi không thích nợ ai nhất là với người chưa hề thân quen dù họ có không cần thì tôi vẫn phải trả.
Nam:[Có cần in4 thằng Hoàng không]
Linh:[T cần làm gì]
Nam:[Tao tưởng mày cần giống con Thư]
Linh:[🤡]
Không để bị sao nhãng tôi tiếp tục công việc móc len của mình. Mãi đến gần 10h tối tôi mới đan xong được 5 cái. Tôi liền mở điện thoại locket thành quả của mình
Caption:Ai mua móc khoá len khum
Thật ra tôi ghi caption vậy thôi chứ chẳng có mấy người mua cả🤡
Lúc này một tin nhắn từ mess hiện lên,là của Hoàng Nam
Nam:[Mày móc lên à]
Linh:[Ừ]
Nam:[Bảo nhiêu một cái thế]
Linh:[40k/1cái]
Nam:[Mày móc được mấy cái rồi]
Linh:[5]
Nam:[Lấy tao 5 cái]
Linh:[5 cái luôn à nhiều thế,tặng ai à]
Nam:[Tao mua hộ]
Linh:[👍,lúc nào mày lấy]
Nam:[Lúc nào cũng được]
Linh:[Thế thì tối thứ 5 tao đi dạy xong qua nhà mày đưa]
Nam:[Sao cũng được]
Buổi tối hôm thứ 5 sau khi dạy học xong tôi liền qua nhà Hoàng Nam nhưng mà xui rủi làm sao đang đi giữa đường thì xe điện bị hỏng. Tôi chỉ có thể dắt xe giữa lòng thành phố để tìm quán sửa,tôi chỉ sợ có quán đóng cửa trước 8h🥹
May mắn thay có một quán sửa xe chưa đóng cửa nên tôi dắt xe vào nhờ chủ quán sửa đến ngày mai lấy. Vâng và tôi cũng không quên locket quả secret này.
Tôi định gọi anh nhím qua đón thì có ai đó đang gọi tôi từ đằng xa
Hoàng:"Mộc Linh,sao cậu lại ở đây"
Linh:"Xe tớ bị hỏng,chắc là không lấy được ngay nên đang đợi người tới đón"
Hoàng:"Thế lên xe đi tôi chở cậu về"
Linh:"Thôi không cần đâu cậu có việc thì cứ về trước đi"
Hoàng:"Giờ tớ rảnh mà,tớ không bắt cóc cậu đâu,mà có khi người khác bắt cóc cậu đấy"
Thấy Hoàng nhiệt tình như vậy nên tôi cũng đồng ý. Hoàng chở tôi trên con phố nhỏ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng êm dịu. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ mái tóc của Hoàng, mùi hương bạc hà thanh mát phả thẳng vào mũi tôi rất dễ chịu.
Hoàng:"Cậu đi dạy thêm à"
Linh:"Ừm tớ đi dạy thêm"
Hoàng:"Cậu ăn tối chưa"
Linh:"Tớ chưa ăn, tí nữa tớ mới về nhà ăn"
Hoàng:"Trùng hợp ghê tớ cũng chưa ăn,để tớ tìm hàng ăn rồi hai đứa vào"
Linh:"Không cần đâu tớ không đói"
Hoàng:"Nhưng mà tớ đói,chẳng lẽ cậu định để tớ ngất ở đây à"
:)))
Hoàng dẫn tôi vào một quán ăn đêm gần đó. Chúng tôi gọi hai tô phở, đúng lúc này Hoàng Nam bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store