ZingTruyen.Store

Om Vao Eo

quang anh cứ nghĩ chuyện chỉ kéo dài vài ba ngày thôi nhưng không, đức duy giận em ngót nghét cũng đã gần một tuần, hắn cứ thế mà ngang nhiên không thèm đọc tin nhắn xin lỗi của em. bản thân quang anh mấy ngày đầu tiên cũng bồn chồn bứt rứt không thôi, nhưng đến mấy hôm sau em đã gạt tên giận dai như đỉa kia qua một bên, thời gian tới bản thân em cũng có nhiều việc với câu lạc bộ, không rảnh rỗi để chạy theo sau dỗ dành một thằng tồi như thế. các câu lạc bộ đang bước vào mùa cao điểm tuyển thành viên mới, là chủ tịch một trong những câu lạc bộ nhận số lượng đơn casting nhiều nhất năm học, họ nguyễn không khỏi đau đầu. mặc dù đã có những anh chị trưởng ban giúp đỡ em một phần trong việc lựa chọn ứng viên nhưng với một người cầu toàn như quang anh thì em luôn có thói quen tự mình kiểm tra lại tất cả mọi thứ để đảm bảo thật chỉn chu và chuyên nghiệp nhất. mấy hôm nay quang anh ở trường nhiều hơn ở nhà, cứ cắm mặt trong văn phòng câu lạc bộ đến quên cả ăn, phải đến lúc bảo minh hậm hực xách em ra khỏi đống giấy tờ thì em mới chịu lấp đầy cái bụng đói. quang anh đang ủy khuất ăn suất bún đậu mà bảo minh mua cho thì bỗng điện thoại em hiện lên thông báo tin nhắn instagram, em nhỏ theo thói quen nhanh chóng cầm lên kiểm tra

ogenusss
quang anh ơi
tối nay em có rảnh không

rhyder.dgh
chắc là có ạ
sao vậy ạ

ogenusss
à không có gì đâu
chuyện là anh được mẹ cho một cặp vé xem phim
bảo là rủ bạn đi chung cho vui
quang anh đi xem với anh nhé

rhyder.dgh
ơ thôi ạ huhu em ngại lắmmmm
có gì em gửi anh tiền vé rồi anh gửi lại cô giúp em nha

ogenusss
ngại gì đâu cái đứa này
không sao đâu
tối anh qua nhà đón em nhé

rhyder.dgh
vậy thì thôi em xin nhận ạ ^^
tầm mấy giờ anh qua để em còn chuẩn bị ạ

ogenusss
9h phim chiếu thì tầm 8h15 anh đón em nha
có bị sớm quá không

rhyder.dgh
dạ không sớm đâu ạ
em cảm ơn
tối gặp anh sau nhé

ogenusss
gặp em sau nha

quang anh vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, buông điện thoại xuống đã thấy bảo minh nhướn mày nghi hoặc, em chột dạ hỏi

"sao đấy?"
"có gì đâu" - cậu nhún vai, hẩy cằm về hướng điện thoại trên bàn - "anh nhắn tin với ai đấy?"
"anh tuấn duy thôi, anh ấy rủ anh tối nay đi xem phim"
"uầy được đấy chứ" - bảo minh khúc khích cười - "chừng nào cưới nhớ mời em nhé"
"mày nói thêm câu nữa là nguyên nắm tay tao vào mồm mày"

quang anh hậm hực trả lời, tay nắm chặt đưa lên đe dọa. bảo minh mặc dù vẫn không nhịn được cười nhưng cũng khua tay xin tha, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ vào lớp, cậu đứng dậy vỗ vai ông anh chào tạm biệt

"thôi không trêu ông nữa, em đi học đây, nhớ ăn cho hết đấy biết chưa"
"biết rồi mà, cằn nhằn hoài"

họ nguyễn xụ mặt, dạo gần đây không biết bảo minh học đâu ra cái tính gia trưởng đấy, mỗi lần mua đồ ăn cho em là phải ngồi lại nhìn, canh cho em ăn xong hết mới chịu rời đi. nhìn mái đầu bạch kim dần khuất xa, quang anh từ tốn ăn nốt suất bún đậu rồi tiếp tục quay trở lại văn phòng làm việc đến chiều tối mới về. ăn uống chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc tuấn duy đến, anh lịch thiệp mở cửa xe ô tô cho em, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cho phù hợp rồi nhanh chóng lái xe đến rạp chiếu phim. bộ phim cả hai xem cũng trùng hợp là bộ phim mà quang anh yêu thích, em nhỏ trông đến là thích thú, mắt tròn xoe phấn khích nhìn tấm vé trên tay

"sao anh biết em thích phim này hay vậy?"
"anh đâu biết đâu, mẹ anh mua mà" - tuấn duy bật cười nhìn bộ dạng háo hức của em nhỏ - "mẹ anh bảo đám trẻ trẻ bọn mình hay thích xem kiểu phim này"
"anh gửi lời cảm ơn cô giúp em nha"
"có gì đâu mà cảm ơn" - tuấn duy nhún vai, đoạn quay sang tủ kính trưng bày mấy con gấu bông ở trước rạp chiếu phim - "nãy anh thấy em cứ nhìn mấy con gấu mãi, thích không anh mua cho"
"thôi em tự mua được mà, không sao đâu"
"không phải ngại" - vừa nói anh vừa nắm tay em dẫn đến trước tủ kính - "em thích con nào?"

quang anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy tuấn duy bảo mình chọn, em suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào một con gấu bông màu trắng cỡ trung bình

"em thích con này ạ"
"thế anh mua cho em nhé"

tuấn duy nhanh chóng nhờ người bán hàng lấy giúp con gấu bông mà quang anh chọn, đồng thời đưa luôn thẻ ngân hàng cho nhân viên thanh toán. cầm con gấu bông trên tay mà mắt quang anh sáng bừng, em nhỏ cười đến là vui vẻ, hai má bánh bao phúng phính in vài vệt hồng hồng trông cưng yêu vô cùng. người lớn hơn nhịn không được trước cục bông xinh xắn mềm xèo trước mắt, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu tròn ủm của em, đoạn kéo tay em vào bên trong rạp phim chuẩn bị vào phòng chiếu. cả hai không ngờ được rằng một màn tình tứ đó đã bị một người cách đó không xa thu vào mắt toàn bộ. hắn hậm hực nhìn bộ dạng vui vẻ của quang anh bên người khác, tay siết chặt lấy lon pepsi rỗng tới méo mó, đến mức mà tiếng gọi của bạn bè ngay bên cạnh hắn cũng không để lọt tai

"duy ơi"

"mày nhìn gì mà nhìn kỹ vậy?"

"hoàng đức duy!"
"hả?" - đến lúc này hắn mới giật mình bừng tỉnh, tiện tay ném lon nước đã hết vào thùng rác gần đó rồi nhún vai - "không có gì, vào rạp thôi"

cứ thế hắn cũng cùng bạn bè đi vào phòng chiếu phim, nhưng hắn không nhận ra rằng mình lại vào cùng phòng chiếu phim với tuấn duy và quang anh. suốt cả thời gian xem phim gần như hắn không thể tập trung nổi, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại khung cảnh vui vẻ của em và người kia. đến lúc ánh đèn trong phòng chiếu phim sáng lên báo hiệu phim đã hết, họ hoàng toan đứng dậy ra về thì lại bắt gặp mái đầu bạch kim quen thuộc ở ngày hàng ghế trước cách mình không xa. đức duy không kịp suy nghĩ, hắn đứng bật dậy, vội vã đến trước mặt hai người kia nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình. quang anh bị bất ngờ, tác động lực mạnh từ hắn khiến em loạng choạng suýt ngã, đến lúc đứng vững lại mới nhận ra người đang đứng bên cạnh mình là ai. tuấn duy nhìn cũng ngạc nhiên không kém, anh ngờ vực hỏi

"quang anh, đây là..."
"nhìn mà không biết à? tao l-"
"không có gì đâu ạ" - quang anh lạnh lùng đáp, giật tay mình ra khỏi tay người kia - "em không quen bạn ấy, chắc bạn ấy nhận nhầm người thôi anh"
"anh còn dám chối?"

đức duy nghe quang anh nói thì đã giận càng thêm giận, tiếp tục đưa tay ra định kéo em về phía mình thì đã bị tuấn duy giữ lại. anh gằn giọng cảnh báo

"cậu muốn gì? em ấy đã bảo em ấy không quen cậu rồi mà?"

hắn đơ người không đáp, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía em nhỏ đang được đối phương giữ lấy trong lòng kia. tuấn duy quan sát hắn một lúc, nhận định chắc chắn hắn sẽ không tiếp tục quấy rối em mới dám buông tay ra. quang anh khẽ thở dài, em nhỏ giọng

"về thôi anh"

tuấn duy khẽ gật đầu, nắm tay em bước ra ngoài, bỏ lại đức duy ở trong phòng chiếu phim. hắn tức giận nhìn về phía bóng lưng của hai người nhưng không làm gì được, vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin cho quang anh

captainboy_0603
anh giỏi thật
mới xa tôi một tuần thôi mà đã kiếm được thằng khác thay thế rồi
sao? con cặc thằng này không đủ thỏa mãn anh à?

quang anh trên đường được tuấn duy đưa về nhà thì thấy thông báo tin nhắn, em không vội trả lời mà quay sang vui vẻ nói chuyện với anh trên xe. tuấn duy quen thuộc lái xe dừng lại trước sảnh chung cư, vẫn tinh tế mở cửa xe cho em, đợi em chào tạm biệt xong nhưng vẫn lưu luyến chưa muốn về. nhận thấy biểu hiện khác lạ của anh, em nhỏ tò mò hỏi

"anh sao thế? có chuyện gì à?"
"hả?" - tuấn duy giật mình vì bị nói trúng tim đen, anh từ từ điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân - "không có gì đâu, em lên nhà đi"
"vậy em về nhé, anh về cẩn thận ạ"
"khoan đã"

ngay lúc em quay lưng chuẩn bị bước đi thì tuấn duy lại vội vã lên tiếng, quang anh nghi hoặc quay người lại hỏi

"sao vậy ạ?"
"anh... anh có chuyện muốn nói..."

ngập ngừng một lúc, tuấn duy mới tiếp lời

"anh không biết là trong thời gian qua em có cảm nhận được không, nhưng anh nghĩ là anh đã thể hiện rất rõ, không phải chỉ mỗi tối nay thôi mà là từ lâu lắm rồi. anh biết là hơi đường đột, cũng hơi khó xử cho em, nhưng quang anh ơi, anh th-"
"em biết" - quang anh nhẹ giọng đáp - "em biết anh muốn nói gì, và em cũng biết cảm xúc của anh qua những gì anh làm cho em từ trước đến nay, nhưng em chưa sẵn sàng. không phải em từ chối anh, chỉ là anh có thể cho em thêm thời gian được không, em cần suy nghĩ thêm nhiều chuyện"
"được chứ" - tuấn duy thở phào như thể trút được gánh nặng - "vậy nếu bây giờ em chưa đồng ý, em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?"

quang anh trầm tư suy nghĩ, em đã sớm biết tuấn duy thích mình từ lâu qua lời kể của các anh chị trong câu lạc bộ, không phải chỉ mới một tuần trước khi cả hai gặp nhau lần đầu mà là đã từ khi em mới bước chân vào trường. em biết anh là một người tốt, nhưng bản thân em vẫn chưa hiểu được rõ cảm xúc của mình, nhất là khi em còn vướng vào mối quan hệ phức tạp với đức duy mà vẫn chưa giải quyết được. nhìn ánh mắt chân thành của người đàn ông trước mặt, em lại thoáng thấy mủi lòng, có thể em chưa đồng ý anh được ngay lúc này nhưng em vẫn sẽ tự mở lòng mình và cho đối phương một cơ hội. nhận được cái gật đầu khe khẽ từ em nhỏ, tuấn duy mỉm cười hài lòng, đưa tay nhéo nhẹ cặp má xinh yêu rồi dịu giọng

"cảm ơn em, anh về nhé, em ngủ ngon"
"anh cũng vậy ạ, về cẩn thận nhé"

mãi cho đến lúc chiếc siêu xe của tuấn duy khuất trong màn đêm, quang anh mới an tâm vào sảnh bấm thang máy lên nhà. em nhỏ thoải mái đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, như chợt nhớ ra gì đó, em rút điện thoại ra trả lời tin nhắn ban nãy, không bất ngờ khi thấy đối phương là hoàng đức duy

rhyder.dgh
ăn nói cho cẩn thận

captainboy_0603
nhắn từ ban nãy bây giờ mới trả lời mà
được mấy hiệp rồi
còn sức tiếp thằng này nữa không

rhyder.dgh
tao đã bảo mày ăn nói cho cẩn thận rồi?

captainboy_0603
đéo thích đấy thì sao
ngày mai, 9h, chỗ cũ

rhyder.dgh
làm gì?

captainboy_0603
đừng quên giao kèo 1 tháng 1 lần chứ
nhớ cái lồn múp lắm rồi

rhyder.dgh
mày dám?

captainboy_0603
sao không?
thích tung ảnh hay tung ghi âm nào

rhyder.dgh
mày quên tao bảo không được quay video rồi à?

captainboy_0603
bảo không được quay video chứ có bảo không được chụp ảnh hay ghi âm đâu?

rhyder.dgh
địt mẹ mày
thằng chó

captainboy_0603
gâu
thế nhé
mai qua đón
nói chuyện cho rõ ràng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store