ZingTruyen.Store

Oln The Vampire Lord At Another World

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 8 tháng 8 năm 2019. 

____________________________

Do 'nữ thần Latifa' đã đi ngủ đông rồi nên bây giờ chuyển 'linh hồn của Latifa' thành 'Latifa' nha, vì ấn chữ 'linh hồn của Latifa' dài quá đó mà. Mấy cái chữ in đậm là để phân cho mọi người rõ vì thằng tác giả sợ người đọc không hiểu đó mà.

Rồi, bây giờ hãy đến với Latifa ở trần giới. Sau khi đi ra từ cổng dịch chuyển thì cô liền xuất hiện trong một khuôn viên với nhiều khóm hoa được chăm sóc một cách rất là kĩ lưỡng nên rất đẹp. Latifa bay bổng mà nhìn xung quanh để tìm cô hầu gái xấu số kia.

Sau một lúc thì cô cũng tìm thấy cô nàng. Hiện tại cô hầu gái đang lấy nước từ cái giếng để đổ qua cái thùng được dùng để xách đi. Do sức lực yếu nên cô làm đổ một ít nước ra xung quanh trong khi đổ qua cái thùng. Việc này làm cho váy của cô cũng như sàn đá bị ướt. Và cuối cùng, khi cô đang định dùng sức để nhấc cái thùng nước lên thì chân cô bị trượt chân do nước ở trên sàn.

Latifa thấy vậy, liền bay tới và nhập thẳng vào trong người của cô. Bởi vì Latifa muốn nói cho cô hầu gái biết rằng cô sẽ dùng cơ thể của cô hầu gái để sống lại. Do cái chết đến khá nhanh nên linh hồn của cô hầu gái vẫn chưa cảm nhận được nó. Khi linh hồn cô hầu gái định rời đi thì được Latifa níu lại một chút.

"Đây... là đâu??? "Chợt thấy mình ở trên một ngọn đồi được bao phủ bởi màu xanh của cỏ, cô hầu gái cất tiếng hỏi.

"Đây là không gian do ta tạo ra bên trong cơ thể của cô. Ta xin lỗi vì đã kéo cô lại, chỉ là do ta có chuyện muốn nói với cô mà thôi. "Giọng nói của Latifa vang vọng khắp vùng không gian này để trả lời cho câu hỏi của cô hầu gái.

"Kéo tôi lại??? Tôi sắp phải đi đâu ư? "Cô hầu gái hơi bất ngờ vì có người trả lời rồi hỏi tiếp.

"Phải. Thành thật chia buồn nhưng... Cô đã chết. Cả ta và cô đều đang là dạng linh hồn nên chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau. "Latifa thật thà nói.

"Vậy à... Vậy tôi có thể hỏi tại sao cô lại giữ tôi lại được không? Mà là 'cô' phải chứ? "Cô hầu gái thở dài nhẹ rồi hỏi tiếp.

"Sao cô có thể dễ dàng tin một việc như mình đã chết nhanh thế chứ? "Latifa hỏi ngược lại với giọng điệu ngạc nhiên.

"Thực sự thì chẳng dễ dàng gì đâu... Chỉ là do tôi khá hậu đậu và vụng về... Có vài lần tôi cũng đã xuýt chết nhưng vẫn vượt qua trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc á. Và tôi cũng không có gì để buồn hay hối tiếc cả vì tôi chỉ là trẻ mồ côi thôi. "Cô hầu gái kể với giọng buồn bã.

"Ra là vậy à... Ta cám ơn vì cô đã cho phép ta được tái sinh trong cơ thể cô. "Latifa nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi đây... "Giọng đáp lại nhẹ nhàng thanh thản.

Linh hồn của cô gái dần dần biến mất một cách chầm chậm trong cái không gian màu trắng ấy. Latifa thì cũng đã đồng bộ với cơ thể của cô hầu gái xong và thực hiện các thay đổi để có được khả năng chứa được nguồn sức mạnh của Latifa.

Cơ thể cô bắt đầu lơ lửng trên đất, mái tóc màu nâu dài ngang vai từ từ bắt đầu đung đưa trong gió và trở nên dài ra. Và màu nâu bắt đầu chuyển đổi thành màu hồng chứ không chuyển thành màu tím như nguyên bản của Latifa. Do thằng tác giả nên nó muốn thành màu gì thì nó là màu đó thôi. Do cô hầu gái có bộ ngực khá khiêm tốn nên bây giờ bộ váy bắt đầu có vết rách vì ngực của Latifa đang trở nên to hơn.

(Hình minh hoạ Latifa ở phàm giới, đừng so sánh với thần Latifa nhé.)

Biến đổi xong, Latifa cũng từ từ đáp xuống đất trong khi đứng. Chiều cao của Latifa cũng vượt trội hơn cô hầu gái nên cái váy chỉ quá đầu gối của cô một chút thôi. Latifa mở mắt ra và nhìn xung quanh một vòng rồi lại xoay ngang xoay dọc để nhìn thử bản thân.

"Tóc hồng à! Đúng kiểu mình thích. "Latifa nói khi dùng tay của mình đưa đuôi tóc lên xem thử.

"Cơ mà, váy bị rách mất rồi, không biết mình có tìm được đồ để thay không nữa? "Cuối cùng cô nàng cũng để ý đến bộ váy hầu gái ở trên người mà tự vấn bản thân.

Liếc xung quanh không hề có người xong thì cô lập tức dọt lẹ. Dù sao thì chỗ này cũng là nhà thờ để thờ phụng thần Freya nên chắc chắn chẳng có thường phục ngoài đồ hầu gái cũng như đồ của các nữ tu trong nhà thờ.

"Mà nhắc mới nhớ, không biết sức mạnh của mình thế nào nữa? "Vừa chạy cô vừa tự hỏi bản thân mình. "<Status>. "

Bảng trạng thái của cô được mở lên. Nhưng điểm đặc biệt chính là chẳng ai có thể thấy nó ngoại trừ Latifa cả, và bảng trạng thái của cô sẽ được cập nhật sau. Nhìn xong thì cô liền vui vẻ gật đầu và núp vào một nơi khá khuất.

"<Sách ma thuật>. "

Sau khi núp thì cô nàng liền thi triển kĩ năng độc nhất của bản thân. Vì chỉ có như vậy thì cô nàng mới sử dụng được phép thuật mà không cần phải niệm chú thôi.

"<Creative magic: create a dress>. "

Với phong cách giống hệt như thần Latifa, cuốn sách của cô lúc này cũng bắt đầu mở ra và lật từng trang sách. Dưới chân cô xuất hiện một vòng phép màu trắng và khoảng không trước mặt cô dần dần xuất hiện một bộ váy nhìn khá là giản dị. Latifa chụp lấy cái váy và đóng cuốn sách lại. Sau đó cô cũng từ từ thay từ bộ đồ hầu gái sang bộ váy mà bản thân mới tạo ra xong.

"Thật chán ghê vậy đó, vì tái sinh nên mình chẳng thể sử dụng phép thuật biến đổi không gian của mình. Vì những nơi mình muốn đến toàn là mấy nơi mình chưa từng đi tới không thôi. "Latifa than thở rồi nói tiếp, "Vậy thì phải đành đi bộ vậy, chứ ở thánh quốc này đợi thì chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể gặp được Gladius nữa. "

Thánh quốc Freya, nơi mà người thờ phụng và tôn thờ nữ thần Freya. Nhưng tất nhiên là thánh quốc chẳng thể nào tồn tại được nếu như không có người buôn bán hàng hoá nên ở đây vẫn có những khu vực giống như chợ vậy. Guild cũng không hề phát triển ở đây vì nơi này chẳng có ai đặt nhiệm vụ cả. Vì thánh quốc này có thể nói là nơi an toàn nhất trên toàn bộ lục địa loài người.

Những ai muốn gia tăng sức mạnh và kiếm tiền từ việc làm mạo hiểm giả thì đều phải đi đến nơi khác để đăng kí. Cho nên Latifa không thể làm theo cái điệp khúc là đăng kí thẻ guild rồi sau đó rời thánh quốc hợp pháp được. Cô chỉ đành ở trong thánh quốc cho đến khi được cứu bởi Gladius mà thôi. Mà khái quát sơ về thánh quốc lẫn nhân vật mới đã rồi thì chúng ta cũng không nên quên mất main chính nhé.

___________chuyển cảnh___________

POV Gladius

Sau gần hai tuần khởi hành thì cuối cùng tôi đã đến gần với biên giới của vương quốc Paladin. Quân lính canh phòng ở đây khá nhiều và cũng khá nghiêm ngặt. Mặc cho trên đường đi đến đây khá là vắng vẻ nhưng ở đây vẫn có rất nhiều những binh lính đang đứng canh trước cổng cũng như trên dãy của tường thành. Ngoài ra thì còn có cả một tốp lính đi tuần tra xung quanh khu vực này nữa.

Quan sát sơ tình hình thì tôi cảm thấy khá là khó đột nhập đấy. Ít nhất là với người bình thường, chứ với tôi thì chuyện này đơn giản như đan rổ ấy. Mặc dù tôi chả biết đan rổ thế nào nữa. Cơ mà tình hình là bây giờ vẫn đang là buổi chiều nên trời vẫn còn sáng. Vậy nên tôi quyết định nghỉ ngơi một chút ở trên cây vì lâu rồi tôi chưa ngủ.

Hoặc đó là những gì mà tôi dự định. Khi vừa nhắm mắt vào thì tai tôi liền nghe được âm thanh xào xạc phát ra từ những cành cây. Nhưng âm thanh khá nhỏ và nhẹ nên chỉ có tôi là nghe thấy được. Âm thanh càng ngày càng đến gần, có vẻ như đang hướng đến đây.

{Không lẽ mình bị phát hiện rồi?} Tôi tự hỏi trong khi mở mắt ra và liếc nhìn theo hướng mình nghe được.

Và tôi thấy được là một cái bóng đen đang nhảy qua nhảy lại trên các cành cây. Cuối cùng thì nó dừng lại ngay chỗ tôi và áp sát vào tôi với con dao trong tay.

"Ngươi muốn gì mà lại trốn ở đây? "Hắn hỏi tôi với âm lượng vừa phải vì hắn không muốn bị phát hiện.

"Chắc cùng mục đích với ngươi nhỉ? "Tôi hỏi lại với giọng bỡn cợt.

"Đừng có đùa với ta. Khai sự thật đi bằng không đừng trách ta nặng tay. "Hắn nhích nhích con dao ở gần cổ tôi ra hiệu đe doạ.

"Ngươi làm gì được ta cơ chứ? "Tôi cười hỏi.

Chưa đợi hắn nói thêm, tôi liền lách người và cho hắn một cú đá nhẹ vào chân. Việc này làm hắn mất thăng bằng và xém tí nữa rớt xuống đất. Phải, xém thôi, vì tôi đã níu phần sau áo của hắn lại để hắn không té.

"Ngươi còn chờ gì nữa mà không kéo ta lên. "Hắn kêu lên với vẻ tức giận.

"Ê, hình như ta với ngươi không phải bạn bè đâu nhỉ? "Tôi thắc mắc.

"Ngươi mà không kéo ta lên thì ta sẽ la lên đó. Như vậy thì ngươi cũng sẽ không núp lùm được nữa đâu. "Hắn nói với vẻ chắc chắn.

"Bộ mở miệng cầu xin thì khó lắm hay gì à? "Tôi chán nản hỏi.

"Cầu xin??? Hứ, ta mà cần phải cầu xin cái thứ như ngươi à. "Hắn nói với vẻ khinh thường.

"Aida, tôi bắt đầu thấy mỏi tay rồi đó, bỏ ra ha! "Tôi nói trong khi giả vờ thả tay cho hắn té rồi níu lại.

"Ngươi đừng có manh động. Có gì từ từ nói, biết là ta khó khăn lắm mới đi đến đây mà không bị phát hiện không hả? "Hắn bắt đầu kể lể.

"Tôi nói rồi, cầu xin đi rồi tôi kéo lên. Còn không thì... "Tôi vừa nói lại thả tay thêm lần nữa để cho hắn sợ.

"Được, được. Ta xin ngươi, ta xin ngươi. Kéo ta lên đi mà. "Hắn cầu xin với giọng điệu mếu máo như sắp khóc.

Tôi lấy tay kéo hắn lên, trong khi tay còn lại thì đỡ lên ngực của hắn để kéo hắn dễ dàng hơn. Nhưng mà tay tôi liền cảm nhận được một cái sự mềm mại nhưng cũng khá cứng. Có vẻ như đây là một cô gái, và cô nàng dùng băng để quấn ngực của bản thân lại. Ngay khi vừa kéo lên xong thì cô ta liền nhảy lùi lại đằng sau.

"Ngươi... Ngươi chạm vào đâu thế hả? "Cô ta tức giận hỏi tôi.

"Xin lỗi, do tôi không biết cô là phụ nữ. Nhưng mà cũng do giọng của cô và cô bó ngực mình lại nên tôi mới không nhìn ra được chứ bộ. Lúc nãy sờ chẳng được cảm giác gì hết trơn. "Tôi vờ thất vọng và nói với giọng chán nản.

"Ngươi... "Cô ta lên tiếng với giọng điệu tức giận. Dù cho không thấy mặt nhưng tôi nghĩ mặt cô ta khá là đỏ.

"Thế, tại sao cô phải lén lún để tới đây vậy? "Tôi hỏi.

"Eh? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ hả? "Cô ta bất giác giật mình rồi mắng lại tôi.

"Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Vậy tôi đi trước đây! "Tôi thờ ơ đáp.

"Đi đâu cơ? "Cô ta đang nhìn xung quanh vì sợ bị phát hiện.

"..."

"Nè... "Cô ta quay qua thì liền giật mình vì không thấy tôi còn ở đó nữa.

Tất nhiên rồi, tôi đã sử dụng sức mạnh kenjuu của mình để tan thành sương mù mà. Vậy nên tôi mới nói, việc đột nhập vào trong đối với tôi rất dễ dàng. Tôi dừng lại chỗ cành cây lúc nãy cũng do tôi muốn dừng chân một chút thôi chứ chẳng có lí do gì khác cả. Nhưng do ước muốn nghỉ ngơi của tôi bị phá ngang rồi nên tôi cảm thấy mất hứng và quyết định hành động luôn.

Tôi bắt đầu di chuyển cơ thể không thực của mình đi đến chỗ bức tường biên giới. Do bức tường đá khá là dày có lẽ sẽ hơi tốn thời gian một chút để đưa toàn bộ 'mọi thứ' qua. Tôi nói mọi thứ chính là cơ thể của bản thân đấy. Nếu như tôi không tập hợp đủ số lượng sương mù thì khi tôi hồi phục nguyên trạng có thể sẽ bị mất bộ phận này nọ, tệ hơn là không còn ra dáng một con người nữa. Nói thật là việc này rất đáng sợ nên tôi không muốn nhớ tới chút nào.

Sau khi di chuyển qua bức tường thì tôi di chuyển đi trong hình dạng sương mù thêm một lúc nữa. Vì ở đây chẳng có cái giống ôn gì để che chắn cho tôi hết á. Đúng vậy, ở bên kia của bức tường cũng tức là lãnh thổ của vương quốc Padia chính là một hoang mạc rộng lớn. Không hề có cây cỏ lẫn làng mạc nào, chỉ có con đường trải đá trắng bắt đầu từ cổng vào mà thôi.

Có lẽ con đường này dành cho những người từ nơi khác đến mà không có người dẫn đường. Nhưng bây giờ vương quốc này ban bố lệnh giống như 'bế quan toả cảng' thế kia thì con đường này chẳng dùng để làm gì cả. Tôi nghĩ chắc là phải lạc trôi trong hình dạng sương mù đến lúc trời tối thì mới về hình dạng người được.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi lạc trôi tứ phía mà không có thực thể. Cuối cùng thì trời cũng chuyển tối, và tôi đã có thể trở lại hình dạng người. Cơ thể tôi đều cảm thấy rã rời vì nhức mỏi do ở dạng sương quá lâu.

Cũng bởi vì sức mạnh kenjuu của tôi là dùng để phòng ngự chứ không phải để trốn tránh nên nó không được khuyến khích việc sử dụng trong thời gian dài. Mà nói đi cũng phải nói lại thì có lẽ tối nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường rồi.

Tôi quyết định nghỉ ngơi cũng vì tôi đã đến được vương quốc Padia sau quãng đường đi không ngừng nghỉ rồi. Nên tôi nghĩ bản thân có thể thư giãn một chút, với lại bây giờ tôi có đi tiếp thì cũng chẳng thể nào vào được một thị trấn nào cũng như thành phố vì trời đã tối rồi.

Tôi dừng lại khi thấy bên lề đường có một tảng đá trông khá to. Nên tôi quyết định sẽ dùng nó làm chỗ dựa lưng để nghỉ ngơi của mình. Tới được vị trí đã định thì tôi cũng bắt đầu ngả lưng để nghỉ ngơi.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store