ZingTruyen.Store

Oln School Killer In Another World New Journey Phan 2

Ngủ một giấc đã đời, tôi mở mắt ra và ngồi dậy, nhìn cái đồng hồ đeo trên tay thì bây giờ là sáng sớm. Có lẽ tôi nên đi tới cung điện và về cho sớm.

Quyết định xong, tôi ra khỏi giường và thay đồ, vẫn là đồ đen như thường, nhưng đây là bộ đồ được tôi ểm nhiều phép nhất trong cả 1000 năm qua, tôi cũng mặc bộ này khi đi dự hội nghị các vị thần đấy, có thể nói tôi coi vua của đất nước rất lớn đấy.

Bước xuống cầu thang, đến quầy của nhà trọ để trả chìa khoá, sau đó rời đi. Do vẫn còn khá sớm nên ngoài đường chỉ có những người đang bày quầy hàng chứ chưa có những người mua hàng.

Đi bộ khoảng 15 phút thì tôi thấy cửa hiệu guild, nhưng tôi không có việc gì hết tôi quyết định không vào, cứ đi theo trục chính thì sẽ thấy cung điện sớm thôi, tôi được nói vậy.

Nên tôi quyết định cứ đi thẳng như vậy, đi hơn 30 phút tôi mới thấy được cái cổng bự không thua gì cổng ở vương quốc Ceylon, và tất nhiên là cũng có lính gác rồi.

"Ngươi định đi đâu, thường dân. "(Lính)

Nghe giọng điệu của tên này thì tôi chỉ muốn chém chết hắn ngay và luôn thôi, nhưng phải giữ bình tĩnh.

"Tôi được triệu tập đến đây bởi nhà vua, đây là thư của ông ấy. "

Tôi vừa nói vừa đưa lá thư cho tên lính, lúc nhận tên lính còn nghi ngờ, nhưng sau khi đọc xong hắn ta liền thay đổi thái độ liền.

"Vâng, tôi đã xác nhận đây là thư của Đức vua, mong ngài đi theo tôi ạ. "

"Tất nhiên rồi. "Tôi vừa nói vừa nở nụ cười.

Nếu đây là thế giới của tên già Atchantis thì tôi đã giết chết hắn lâu rồi, cứ đợi đi, tôi sẽ quẩy tung cái cung điện này lên cho xem.

Đi theo tên lính đó, từ ngoài cổng đi vào trong, cứ đi và đi, hơn 30 phút thì tới được 1 cái cổng lớn, đây chắc là đại điện rồi.

"Vậy thôi, tôi không được phép đi tiếp, tạm biệt ngài. "(Lính)

"À vâng. "

Tên lính rời đi và cánh cổng tổ bố mở ra, bên trong thì 2 bên toàn là lính với lính, ở giữa thì là tấm thảm đỏ, rồi ngai vàng của vua, kế bên ngai vàng thì là 2 người tóc đen, tôi có thể chắc chắn đó là anh hùng, 1 nam 1 nữ, nghía qua trạng thì có vẻ người nam là người được chỉ định dùng Excalibur mà tôi đang giữ, cái tên thì tôi đã nghe qua ở đâu rồi ấy, không biết có gặp chưa nhở...
Tôi bước tới gần với ngai vàng và nói.

"Chào ngài, Đức vua, ngài cho gọi tôi có việc gì à." mà không hành lễ thế là...

"Tên thường dân kia, quỳ xuống... "(Quý tộc)

"Ngươi dám ăn nói như vậy à... "(Lính)

V.v và v.v cái đám bát nháo đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và làm tôi điếc lỗ tai.

"Im lặng. Ta được nghe rằng cậu là người đã 1 mình tiêu diệt goblin king, có thật vậy không. "(Vua)

"Cái con vật yếu xìu đó mà tôi không thể đánh bại á, ngài hơi coi thường tôi đấy. "

"Raito, là cậu có phải không??? "(???)

"Tôi tên Raito nhưng tôi đã gặp cậu bao giờ chưa. "

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, là tôi nè, thằng bạn trí cốt của ông, Haruto nè. "

"Sao cái câu nói này nghe quen thế... Hình như mình đã nghe câu này 1000 năm trước thì phải. "

"Cậu bị sao vậy, không nhớ mình ư, mà cậu nói 1000 năm là sao chứ, cậu mới biến mất có 1 tuần thôi mà. "

"Có vẻ như thời gian ở trái đất chậm hơn ở đây nhỉ. "

"Anh hùng-dono, 2 người quen nhau à. "(Vua)

"Phải, cậu ấy là bạn tôi nhưng cậu ấy bị biệt tích mất mấy ngày. "(Haruto)

"À tôi nhớ ra rồi, Nomura Haruto, cái tên chuyên mượn bài tập của tôi để chép, là cậu thật hả. "

"Thì mặc dù mình đúng là mượn thật nhưng sao cậu lại nhớ về chuyện đó. Mà cậu cho mình biết với, cậu biết Tachibana-san đâu không, cậu ấy cũng biến mất cùng lúc với cậu đấy. "

"Là Segawa-kun thật ư... "(???)

"Tôi có biết cô ấy không Haruto. "

"À thật ra thì... Cậu ấy học chung lớp chúng ta nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cậu cả. "

"Vậy coi như không biết. Còn về chuyện cậu hỏi, Kotori đã mất lâu rồi. "

"Cái gì, cậu đừng đùa thế chứ. Này, nói đi. "

"Như cậu đã nói đấy, cô ấy đã bị kéo theo khi tớ bị dịch chuyển, tụi tớ đã có 1 cuộc sống xung túc nhưng điều đó đã kết thúc từ 500 năm trước rồi."

"Cậu... Đùa à... "

"Mà chuyện hàn duyên này thì để sau đi. Còn Đức vua, ông hãy nói chuyện chính trước đi. "

"À, tôi muốn nhờ cậu huấn luyện cho 2 vị anh hùng đây để có thể đối đầu với quỷ vương. "(Vua)

"Nếu tôi từ chối thì sao. "

"Thì tôi sẽ bắt ép cậu làm điều đó. "(Vua)

"Hahahahahahahaha, vị vua khiêm nhường tốt bụng đây ư, Athena, cô xuống đây cho tôi. "

"Cái... Ngươi dám gọi tên 1 vị thần như... "(Tên nào đó)

Sau khi tôi cười như điên như dại và kêu cô ta, một luồng ánh sáng mạnh phát ra và sau đó 1 cô gái xuất hiện sau khi ánh sáng đó kết thúc.

"Ngài cho gọi tôi Raito-sama. "(Athena)

Tôi búng tay và xuất hiện 1 cái ghế, tôi ngồi xuống đó và đặt 2 tay chạm vào nhau và vắt chéo chân.

"Đây là cái người cô kêu là vị vua khiêm nhường tốt bụng và không gây rắc rối cho tôi đấy hả Athena-chan. "

"A...the...na...chan... Nè sao cậu lại nói chuyện với 1 vị thần như thế. "(Haruto)

"Đúng thế Segawa-kun."(sakura)

"Các cậu cứ im lặng để tớ nói chuyện. Tớ không còn như trước đây nữa, tớ đã ở đây hơn 1000 năm rồi chứ không phải mới tới đây như mấy cậu. "

"1000 năm... "(Haruto)

"Không thể nào... "(Sakura)

"2 người có thẩm định, đúng chứ, vậy nên hãy coi số tuổi của tôi. Và cô, Athena, cô có muốn cô và cái thế giới này đi luôn một thể như tên 11 gây rối với tôi ở hội nghị những vị thần không, HẢ. "Tôi nói khi trừng trừng sát khí nhìn cô ta.

"Dạ.... Tôi xin lỗi..... Tôi không dám.... Mong ngài bỏ qua... "

"Đến 1 vị thần cũng phải sợ cậu ta ư... "(Vua)

"Đúng là tuổi đã thay đổi nhưng mình không thể thấy thêm nữa, tại sao lại vậy. "(Haruto)

"Vì đơn giản là cấp của tôi cao hơn mấy người rất nhiều. Thế, còn về chuyện này thì sao đây Athena. Tôi nhớ là ông già Zeus nhờ tôi qua đây để tiêu diệt ma thần, chứ không có ra điều kiện cấm cảm gì đâu, vậy tôi có nên hủy diệt cái thế giới này luôn cho nhanh, khỏi mất công tìm kiếm ma thần không. "

"Tôi thật sự xin lỗi ngài... Mong ngài bỏ qua lần này, tôi sẽ giáo huấn lại người của thế giới này ạ."(Athena)

"Tôi là 1 người không thích phiền phức, chính cô cũng biết điều đó, và cũng chính cô cũng kêu là tên nhóc con kia sẽ không gây rắc rối cho tôi, thế mà gì đây. Tôi không đồng ý thì hắn định dùng binh lính ép tôi. Xin lỗi chứ cho dù cả thế giới này cộng thêm 2 vị anh hùng đọc bảng trạng thái của tôi còn chưa xong đây thì cũng chẳng làm tôi xây xát được đấy, thậm chí tôi còn chẳng cần biến thành dạng thần để hủy diệt cái thế giới này đấy. "

"Tôi... Tôi biết lỗi.... Tôi xin lỗi mà, làm ơn xin ngài tha cho thế giới của tôi. "

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lớn tiếng với nữ thần của chúng ta hả? "(Tên ngáo)

"<hủy diệt>"

Ngay sau khi tôi vừa gọi tên ma thuật, tên ngáo vừa nói câu đó đã tan thành mây khói, tất cả những người chứng kiến và cả 2 vị anh hùng đều cứng đờ vì chuyện này.

"Nè, Athena-chan, nhờ cô cho chúng biết tôi là ai được chứ. "Tôi nói với giọng đùa cợt.

"Dạ vâng, ngài là vị thần mạnh nhất, là 1 người sát thần, 1 trong 12 vị thần tối cao và chỉ xếp hạng dưới Zeus-sama. "

"Vậy mấy tên trong giáo hội, chắc mấy ngươi biết Zeus là ai nhỉ, vậy có ai hiểu danh hiệu vị thần mạnh nhất là sao không nè. "

"Là... Là người có sức mạnh đứng trên các vị thần ạ. "(Giáo hội a)

"Vậy có biết tại sao ta lại xếp dưới ông già Zeus không."

"Dạ... Không ạ... "(Giáo hội b)

"Chỉ là do ông ta nhiều quyền năng hơn ta thôi, nếu ta muốn đấu sức mạnh với ông ta thì ông ta cũng không có cửa mà đánh lại ta đâu, hiểu chứ. "

"Dạ... Chúng thần đã hiểu ạ, xin lỗi vì chúng thần đã thất kính. "(Giáo hội)

"Rồi còn về cô, Athena, cô cứ về thần giới đi, lát nữa ta xử xong đám lắt nhắt ở đây ta sẽ đi gặp cô sau. "

"D.... Dạ... "(Athena)

Sau khi nói xong, luồng ánh sáng nhanh chóng bao bọc lấy cô ta và cô ta biến mất cứ như chạy trốn ấy.

"Rồi, giờ thì, tên nhóc có chức nghiệp là vua kia, ngươi mới nói gì với ta đấy nhỉ. "

"Dạ... *ực*..."vua cứng cmn họng.

"Cậu hơi quá đà rồi đó Raito, tha cho ông ấy đi mà. "(Haruto)

"Đúng đó Segawa-kun, tha cho ông ấy đi. "(Sakura)

"Tôi không thích nói 2 lần đâu, nếu ông muốn, thì ông có thể gọi thêm lính đến đây, để xem lính của ông sẽ bắt ép được tôi hay là tôi sẽ tàn sát lính của ông. Tôi đã sống ở thế giới thứ 6 1000 năm, gặp biết bao nhiêu vị vua mà đây là lần đầu tiên gặp phải 1 tên nhóc như ngươi đấy. "

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài, làm ơn xin ngài hãy tha cho chúng tôi. "Ông ta quỳ xuống vang xin.

"Tôi được ông già Zeus đưa nhiệm vụ tiêu diệt ma thần trong khi để Anh hùng đánh bại quỷ vương, điều này có nghĩa là tôi không được phép can dự vào, nhóc hiểu chứ. Tôi cũng chẳng muốn để lộ thân phận của mình vì chuyện tào lao này đâu, cơ mà ở đây cũng hơn 1000 người chứ ít gì, hừm, trừ nhóc, 2 anh hùng và những đứa trẻ của nhóc ra, chắc ta phải dọn dẹp hết nhỉ. "

"Dọn... Làm ơn đừng làm thế, xin ngài đấy. "(Vua)

"Vậy ngươi có chắc cái đám này sẽ không hé mỏ ra ngoài không, lỡ tên ma thần nghe được tin đồn rồi chạy mất thì sao, các ngươi sẽ tạo thêm việc cho ta đấy. "

"Raito, cậu bỏ qua đi, chúng tớ sẽ không để việc này lộ ra đâu, tin tớ đi. "(Haruto)

"Xin cậu, Segawa-kun. "(Sakura)

"Haizzz thôi được rồi, coi như vì tình bạn của chúng ta nên tôi sẽ bỏ qua cho cái vương quốc này. Nhưng hãy nhớ, nếu tôi mà nghe về việc 1 vị thần giáng trần hay gì đó thì 2 người sẽ là người tôi giết đầu tiên, được chứ. "

"À ừ.. Tớ hiểu rồi. "(Haruto)

"Ùm... "(Sakura)

"À phải rồi, cậu có danh hiệu sử dụng thánh kiếm phải không. Đây nè, tôi đưa nó cho cậu đấy. "Tôi vừa nói vừa móc thanh thánh kiếm ra khỏi kho vô hạn.

"Ể... Thánh kiếm, nhưng tại sao. "(Haruto)

"Cơ bản là do ông già của thế giới thứ 6 đã cho tớ, cơ mà sau khi trở thành thần thì tớ cũng có thần khí của riêng mình rồi, với lại thanh kiếm này vô dụng khi đấu với ma thần và với rồng, nên tớ để nó đóng bụi trong kho vô hạn cả ngàn năm rồi, vì cậu có danh hiệu nên tôi đưa cho cậu, cơ bản là nó vô dụng với tôi. "
"À ừ... Mình hiểu rồi, cám ơn cậu. "(Haruto)

"Còn Kirigaya-san thì đây, 1 cây quyền trượng được làm từ ma thạch của Phoenix, đây là quyền trượng mà con gái tôi đã dùng trước kia, nhưng bây giờ tôi chỉ còn 1 mình thôi nên cậu hãy sử dụng nó đi, nó sẽ giúp cậu làm phép tốt hơn. "

"Cám ơn cậu, mà cậu nói con gái là sao Segawa-kun."(sakura)

"Mình cũng thắc mắc. "(Haruto)

"Trước khi mình thành thần, thì mình cũng có người thích và người mình yêu, mình có tổng cộng 9 người vợ và 10 người con. Do ông già kia đã giúp nên họ có thể sống khoảnh 500 năm nữa, bây giờ trong thế giới đó chỉ còn chắt và chít của mình thôi. "

"9 người... "Kirigaya nói như người mất hồn.

"Vậy là Kotori cũng vậy. "(Haruto)

"Ùm, đúng vậy. Do tôi làm họ chịu cuộc sống dài đó nên tôi đã quyết định sẽ không quen thêm ai nữa, chỉ 1 mình tôi cô độc bất tử là đủ rồi. "

"Cậu đã trải qua nhiều chuyện nhỉ, chia buồn với cậu, Raito. "(Haruto)

"Cám ơn cậu, nói chuyện vậy thôi, 2 người là anh hùng nên hãy cố làm hết sức và đừng chết nhé, tớ lên thần giới đây, và tớ cũng không thể can thiệp vào chuyện các cậu đánh quỷ vương được, nhiệm vụ duy nhất của thế giới này là diệt ma thần, hãy hiểu cho tớ. "

"Tớ hiểu mà, vậy tạm biệt cậu, mà đừng khắt khe với ngài ấy quá nhé. "(Haruto)

"Tạm biệt Segawa-kun. "(Sakura)

"Tạm biệt. <dịch chuyển thời không> điểm: thần giới Athena thời gian: hiện tại thế giới thứ 5."

[Đã xác nhận, bắt đầu dịch chuyển.]

Sau đó ánh sáng bao bọc lấy tôi và sau 30 giây tôi đã thấy nơi trắng bóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store