ZingTruyen.Store

[OLN] Mondai Sekai

Chương 5: Sau trận chiến

NnabloO

Đau đầu, buồn nôn, cơ thể ê ẩm, tất tần tật là tác dụng của Atarah mà Shiro hiện phải nhận khi sử dụng năng lực của bản thân quá giới hạn cho phép.

Không những là tác dụng phụ từ Atarah mà những di căn mà con cừu khổng lồ đó để lại cũng không hề nhỏ, đáng ra là vậy...

Như một phép nào đấy hay chỉ là một cơn ác mộng vừa mới trôi qua, ngôi trường vốn dĩ đã bị hư hại đến mức không thể cứu vãn được nữa đã hoàn toàn khôi phục lại như ban đầu chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Đất đai phục hồi, cánh rừng phục sinh, ngôi trường khôi phục lại nguyên bản, không có hư hại, không có vết tích của bất kì trận chiến nào còn sót lại.

Như thể một bí ẩn không bao giờ có lời giải đáp, mọi thứ chỉ vỏn vẹn diễn ra trong một cái chớp mắt nhanh đến không ngờ đến.

Sakaraki Shiro vốn là một người luôn thích thú với mọi bí ẩn và sẵn sàng khiêu chiến với nó cùng mọi thứ cậu có, nhưng sau cái hôm cừu khổng lồ hay còn gọi là sinh vật đại diện cho chòm sao bạch dương.

Thứ đó xuất hiện và để lại nỗi sợ hãi tột cùng nhất, nó đem đến thử thách mà con người không thể vượt qua được.

Qủa thật là rất may mắn nên Shiro mới có thể sống sót với thứ sức mạnh nữa vời như thế.

"Ha ha ha... nghĩ lại thì cũng thấy phi thường thật..."

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt thì đã 2 ngày rồi, ngay cái hôm sau sự kiện cừu khổng lồ cơ thể cậu đã hoàn toàn bất lực, đau nhức không ngừng, không thể di chuyển hay cử động mạnh được.

Hiển nhiên với cái tấm thân tàn tật đó mà lao đầu vào tìm hiểu bí ẩn chỉ có nước tự sát, cậu cười tự giễu bản thân ngay khi nhớ lại.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, cũng vì cơ thể tàn tật mà Shiro mới có thể nhìn vào cách thức hoạt động của trò chơi này.

"Rồi... tóm gọn lại nào."

Tóm gọn lại tất cả, cậu lấy ra cây bút tìm thấy trong kho đồ khu nhà cũ.

Khu nhà cũ tuy nói là cũ nhưng nó vẫn có một cái hầm trú ẩn to khủng bố cùng một kho đồ chứa đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, thức ăn, thuốc men và cả nhiều dụng cụ lặt vặt khác.

Ghi xuống những gì cậu quan sát được 2 ngày qua.

Thứ nhất bọn chúng không xuất hiện liên tục như Shiro đã nghĩ lúc đầu.

Chúng có khung giờ cụ thể và địa điểm xuất hiện cụ thể, thế nên cũng đồng nghĩa suy đoán lúc đầu của cậu đã sai và không áp dụng được nữa.

Khung giờ chúng xuất hiện bao gồm 9 giờ sáng, 2 giờ trưa và 6 giờ tối, mỗi lần kéo dài 1 tiếng, nếu trong một tiếng đó không tiêu diệt được hết thì bọn chúng sẽ không tự biến mất mà dồn lại cho đợt sau.

Thứ hai là về bí ẩn của con cừu khổng lồ đó. Khoảng khắc Shiro tỉnh dậy sau lần bất tỉnh nhân sự cậu đã phát hiện ra một mẫu giấy đen quen thuộc đặt kế bên bản thân, cộng với mu bàn tay lóe lên biểu tượng của cung hoàng đạo bạch dương.

Như thể nó chờ đợi chủ nhân của chính nó xác nhận sự hiện diện rồi mới biến mất, khi Shiro nhìn vào nó với vẻ bất ngờ thì nó cũng đáp lại cậu bằng việc biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì trên đó.

Mặc dù khi đó dấu hỏi liên tục bay nhảy trong tâm trí cậu, con sâu tò mò lại một lần nữa tung hoành mọi nơi, thế mà cơ thể lại không cho phép, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để biến cậu thành một túi thịt liên tục bị thú hoang cắn xé rồi...

'Vẫn không thể hiểu được vì sao khi đó bản thân có thể đứng lên được...?'

Nhớ lại Shiro cũng chẳng hiểu được, cười trừ cho bản thân và một thắc mắc lớn, đúng thật khi đó với tình trạng cơ thể không thể cử động cùng dòng thời gian tệ nhất của buổi sáng thì việc cử động không khác gì là một cực hình.

Thế mà với chính cơ thể đó, cậu lại có thể xoay xở mà đứng lên rồi lếch đến khu nhà cũ, chứng kiến sự thật mang đầy tính huyền bí, sặc mùi ảo tưởng này thì nụ cười phấn khích không khỏi xuất hiện trên miệng cậu.

Tiếng vào trong nhà mở ra tờ giấy đen gấp gọn gàng, hình ảnh đó lại một lần nữa xuất hiện trên không khí.

*

Gửi đến kẻ khiêu chiến với thử thách cung bạch dương.

Khi xưa kẻ kiếm tìm đến sự giúp đỡ dùng đến sức mạnh và sự dũng cảm này, để tỏ lòng biết ơn bầu trời đêm đã khắc lên hình dạng mà ta phải tự hào khi nhìn nó.

Thế mà giờ đây đã có người làm lu mờ đi chính thứ mà ta tự hào.

Làm lu mờ đi, khiến ta tức giận, lôi kéo và lợi dụng chính thân thể này.

Hởi dũng giả, hởi kẻ khiêu chiến ta, hãy sử dụng ngọn lửa, hãy sử dụng ánh sáng của lòng dũng cảm, sự chung thủy với chính thứ mà ngươi tin tưởng, minh chứng nó mà xé toạt thứ bóng đêm đáng ghê tợn này mà đem đến sự sống cho muôn loài.

Nếu ngươi có thể giúp ta lấy lại con người thật này, có thể đánh bại ta và chứng minh sức sống, chứng minh tấm thân dũng cảm, cuối cùng ngươi sẽ đạt được nó, minh chứng cho bạch dương, minh chứng cho sự chấp nhận và chìa khóa cho sau này.

*

"Rồi... đọc lại vẫn thấy nó có chút gì đó sai sai... hơn nữa ngoài cái biểu tượng trên mu bàn tay thì còn cả tấm mề đai khắc biểu tượng bạch dương trên đó nữa chứ, đây là chìa khóa và minh chứng mà nó muốn nói sao?"

Lấy ra tấm mề đai xuất hiện từ trong không khí ngay sau khi mở và đọc lấy nội dung của tờ giấy đen, mề đai với hình thù giống đồng 10 yên cùng tông màu vàng và biểu tượng bạch dương ngay trên đó.

Cậu hít lấy một hơi rồi tiếp tục nói ra nội dung của thử thách.

"Khá là bí ẩn, nhưng khá là dễ để giải, dù gì thì cũng đã giải qua một lần rồi nên giải lại để hiểu cũng không sao. Đầu tiên thì phần đầu của thử thách thì chỉ đơn giản là nhắc lại truyền thuyết về cung bạch dương thôi nên cũng không có gì đáng nói."

Rảnh rỗi chính là thứ mà kẻ bị thương phải chịu, có nhiều thơi gian nên ngồi nghiên cứu cũng không sai, nhưng Shiro cũng chẳng ngờ đến chuyện nó dễ đến mực không ngờ đến thế này...

Đọc vào nội dung đầu, Khi xưa kẻ kiếm tìm đến sự giúp đỡ dùng đến sức mạnh và sự dũng cảm này, để tỏ lòng biết ơn bầu trời đêm đã khắc lên hình dạng mà ta phải tự hào khi nhìn nó.

Đó là cũng chỉ là câu nói nhắc lại về truyền thuyết bạch dương, vì sao lại xuất hiện trên bầu trời đêm đó.

Hiển nhiên một người như Shiro sẽ không bỏ qua những truyền thuyết đậm mùi bí ẩn này rồi.

Còn về vế sau thì bản chất bạch dương tức giận cũng là vì có kẻ đã lợi dụng nó, hơn nữa việc ngôi sao bị lu mờ cũng chỉ là do thời gian hoặc do ô nhiễm không khí do con người tác động thôi...

Nếu nó nói dùng ngòn lửa hay ánh sáng để xé toạt bóng đêm thì cũng đồng nghĩa với việc điều kiện để hoàn thành thử thách chính là biến buổi đêm thành ban ngày, hoặc cách thức khác chính là kéo dài thời gian cho đến khi trời sáng.

Với Shiro người đã chiến đấu với bạch dương mới là người hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của thực thể đó, không những đáng sợ mà nó còn chứa đựng một quang năng tựa như mặt trời nên việc lợi dụng nó hay nói đúng hơn Shiro đã vô tình khiến nó tỏa ra lượng quang năng đủ để hoàn thành thử thách.

"Uhm.. uhm... vô tình đôi khi còn hơn cả sự minh mẫn, đúng là trong cái rủi có cái may mà."

Rồi thì thời gian cũng qua, đánh bại được bạch dương và nhận được minh chứng cho kẻ đã hoàn thành được thử thách, mề đai biểu tượng cộng biểu tượng trên mu bàn tay hẳn là phần thưởng.

Nhưng Shiro vẫn chưa hiểu được nó có tác dụng gì hiện tại, là sức mạnh? Là manh mối? Là chìa khóa, không hiểu nhưng chỉ là nhất thời.

Shiro đã hiểu ra được phần nào tác dụng của miếng mề đai khi kết hợp với mảnh giấy ban đầu cậu dùng để giải mã những kí tự khó hiểu kia.

"Trên đây ghi là Library, tức là thư viện, miếng mề đai cùng nội dung thử thách, cộng lại sẽ thành, đem chứng nhận này đến thư viện và tìm lấy sự thật à..."

Qủa thật theo suy nghĩ thông thường thì việc đó đúng là có lý thật, nhưng, nếu nói đến đại thư viện thì chỉ khiến Shiro phải nhăn đầu mà thôi.

Đại thư viện, mỗi khu 1 cái, mỗi cái lại có một bí ẩn khác nhau, thư viện ở khu 2 này thực sự nói là bí ẩn thì cũng chỉ là việc tìm ra bí mật nằm sau mấy kệ sách cao đùng đó mà thôi.

Nghĩ đến thôi mà Shiro đã phải thở dài chán chường rồi, hiển nhiên còn có cả việc giải quyết đám quái lượn lờ xung quanh cùng để ý đến thời gian chúng xuất hiện nữa.

Lại thở dài rồi nằm dài ra sau cái ghế mà cậu đang ngồi, cậu nhắm mắt lại nhớ lại cuộc chiến khi trước.

Khi đó sức mạnh mà cậu được tặng cũng là một thứ bí ẩn mà cậu đã tìm hiểu mấy ngày qua, bí ẩn đó đã đem đến chiến thắng của cậu ngày trước nhưng chính nó cũng đem đến tác dụng phụ không tưởng mà cậu phải chịu.

Shiro đã phát hiện ra ưu và nhược điểm của Atarah mà cậu nhận được.

Thứ nhất thì ai cũng biết, y như tên, nó cần âm nhạc để kích hoạt, tùy vào đó là loại nhạc gì, bài hát nào, tên gì và nội dụng ra sao thì năng lực của cậu cũng theo đó mà thay đổi.

"Nhận được năng lực sử dụng âm nhạc để chiến đấu... trong cái chốn địa ngục này... ha... đúng là trêu người mà...."

Qủa thật số lượng quân bài mà Shiro có thể sử dụng vô cùng ít nếu nghĩ kỹ, Shiro có thể nhận biết tình hình bản thân rất rõ, tình hình là cái chốn mà chẳng có ai có thừa thời gian để nghỉ ngơi thế này thì đào đâu ra âm nhạc được cơ chứ!?

Điều đầu tiên cũng là điều cuối cùng mà cậu nghĩ về Atarah của chính mình, trong chốn này tìm ra một người có thể chơi nhạc đã khó nói chi đến sáng tác, thiết bị duy nhất mà cậu có thể sử dụng chính là cái tai nghe đang vắt trên cổ cậu hiện tại.

Song, số quân bài của nó cũng khá ít, chỉ vỏn vẹn vài bài hát, hầu hết trong số chúng đều chẳng đem đến tác dụng gì lên cậu, điều đó suy ra không phải bài nào cũng có thể đem đến sức mạnh hay năng lực.

"Nếu liệt kê ra thì tổng cộng 5 bài, bao gồm cái bài bí ẩn kia, thôi cứ gọi nó là không tên luôn cho rồi..."

5 bài bao gồm 5 khả năng, gồm có, hồi phục, tăng cường thể lực, cảm nhận, loại bỏ hiệu ứng bất thường và phá vỡ mọi quy tắc vật lý áp dụng lên cơ thể.

Khả năng của bài hát không tên vẫn là một dấu hỏi, nhưng theo Shiro cảm nhận thì có lẽ là phá vỡ mọi quy tắc vật lý áp đặt lên cơ thể, đến giờ cậu vẫn còn nghi vấn về khái niệm mà chính cậu đã đặt ra.

Ngờ vực nhưng lại không làm được gì, thông tin mà cậu hiện có là quá ít, dù muốn suy luận hay đặt ra giả thuyết cũng chẳng được, thở dài chán chường rồi lắc đầu cho qua, nhìn vào những năng lực còn lại mà bản thân có.

"Những năng lực này, tuy nghe khá là tuyệt đấy, nhưng đều thuộc dạng phi chiến đấu."

Đầu tiên là hồi phục, công năng tuy đúng theo nghĩa của nó, nhưng thật sự vẫn còn nhiều thứ mà nó không thể hồi phục được, vết thương nghiêm trọng chỉ hồi lại được một phần đủ để chủ thể không chết đi, nó cũng không có tác dụng gì với những tác dụng phụ của Atarah mang lại.

Nếu đánh giá đúng thì nó có thể gọi là Atarah hồi phục cấp trung chắc vậy.

Tăng cường thể lực, cũng chỉ đơn giản là tăng cường thể lực không hơn không kém, nó thuộc dạng buff hơn là chiến đấu, tăng cường khả năng di chuyển, tăng cường thanh thể lực khiến người sử dụng không bị mệt mỏi trong một thời gian dài.

Shiro đã nghĩ năng lực này chỉ thích hợp cho nhiều trường hợp không liên quan đến chiến đấu nhưng khi nghĩ về điểm yếu của Atarah Music thì cậu lại suy nghĩ lại về nó.

Điểm yếu của Atarah Music nói đơn giản thì đó là thời gian của bài hát và số lần sử dụng nó.

Đơn giản mà nói thì bài hát không tên có độ dài khoảng 5 phút, tức sau 5' ngắn ngủi năng lực của cậu sẽ mất đi, nếu muốn tiếp tục sử dụng năng lực mà nó mang lại phải phát lại bài hát.

Nhưng cái giá phải trả cho nó chính xác là những gì cậu đang phải chịu, trường hợp tệ nhất là nó sẽ không có tác dụng khi phát lại, Shiro đã thử nghiệm điều đó với nét mặt tái nhợt khi nhớ lại khi trước.

Shiro lại một lần nữa phải thốt lên bản thân quả thật là may mắn chán.

Cách lách luật đặt ra chính là sử dụng một bài hát khác chen ngang không tên, tức khi không tên hết tác dụng, phát ra công năng tăng cường thể lực trong 1 giây rồi quay lại không tên.

Không mang đến tác dụng phụ, không mang đến trường hợp tồi tệ nhất, công năng buff của tăng cường thể lực vẫn còn động lại được vài phút.

Ngoài ra thì trick này cũng không hoạt động được quá 10 lần nên việc Shiro có thể chiến đấu chỉ tầm khoảng 1 tiếng mà thôi.

Hơn nữa nếu không sử dụng trick đó thì phải đợi sau 5 phút mới có thể sử dụng tiếp tục không tên, nhưng trong một trận chiến mà cái chết luôn rình rập như thế, nơi mà đối thủ không cùng chí hướng luôn ra sức để kết liễu đi tính mạng này thì làm gì có chuyện cái chết sẽ không tìm đến trong 5 phút đó cơ chứ...

"Hà... đúng là trời không cho ai tất cả mà."

Thở dài rồi hít một hơi đứng lên, bước ra khỏi khu nhà cũ rồi nhìn ngó xung quanh, kết luận an toàn, Shiro nhếch môi một cái rồi một mạch phóng thẳng đến phòng hiệu trưởng.

"Rồi, muốn đến khu giáo viên thì phải xử đẹp bọn cản đường này... mà hôm nay vẫn tiếp tục bọn người sư tử này à?"

2 ngày cậu không ra khỏi khu nhà cũ, cũng là 2 ngày mà Shiro tập trung vào quan sát và đưa ra giả thuyết nhiều nhất, Shiro quan sát cách thức mà chúng xuất hiện trên bầu trời, cách thức chúng tổ chức và cách thức mà chúng nghỉ ngơi.

Mặc dù trong khu nhà cũ nhưng ngày hôm qua cậu đã ra ngoài một tí để quan sát kỹ hơn, che dấu bản thân nhìn ngắm bọn nữa người nữa sư tử kia.

Độ nguy hiểm tuy vẫn ngang với bọn nữa người nữa dê hôm trước nhưng độ hung hăn thì lại khác xa rất nhiều.

"Vẫn chẳng hiểu được, sao chúng lại lấy hình thái nữa người giống như Minotaur làm căn cứ cơ chứ?"

Là liên quan đến thần thoại hy lạp? Là liên quan đến cung hoàng đạo? Shiro vò đầu nhăn nhó không thể hiểu nổi.

"Cốt truyền thuyết về cung bạch dương cũng bắt nguồn từ thần thoại hy lạp mà ra, nếu ghép những sự kiện này lại thì cũng khá là phiền phức đấy."

Truyền thuyết về bạch dương xuất phát từ thần thoại hy lạp, tuy là vậy nhưng vẫn có nhiều truyền thuyết khác liên quan đến bạch dương, muôn màu muôn vẻ vẫn chưa thực sự kết luận được gì, hơn nữa lần này lại là sư tử.

Cung hoàng đạo sư tử? Hay là Chimera từ thần thoại hy lạp đây? Suy tư một lát cuối cùng cũng quay về chuyện chính.

Vốn đây là tật xấu khó bỏ của Shiro khi đã gặp chuyện cần dùng đến đầu óc rồi, nhưng chuyện đó lại khiến cậu thích thú thì cậu sẽ rơi vào trạng thái suy tư không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình.

Lắc đầu liên tục và cười tự giễu chính mình, Shiro phóng thẳng vào đống người sư tử đang dò tìm xung quanh mà chẳng để ý đến sự xuất hiên của cậu.

Đeo tai nghe lên, siết chặt nắm đấm, mặc kệ cơn đau còn động lại đôi chút của cơ thể Shiro tiếp tục lao đến và đấm, quả đấm lao đến đấm thẳng vào bụng người sư tử gần nhất đang hốt hoảng trước sự xuất hiện của cậu, như va chạm với quả đạn pháo tầm gần người sư tử lao đi đâm thẳng vào nhiều con khác gần đó khiến chúng bẹp dí dính chặt vào nhau mà văng đi.

"Ho ho... hôm trước đã ngờ ngợ cái sức mạnh này rồi, nhưng không phải là nó quá vô lý sao?"

Qủa thật thì cụm từ phá vỡ mọi quy tắc vật lý áp đặt lên bản thân nó đúng nhưng vẫn chưa thực sự đúng lắm, nhưng hiện tại thì chỉ có nó là cụm từ thích hợp mà thôi.

Không chờ gì nữa, sau khi đánh bay một đám thì đám khác đã bắt lũ lượt kéo đến rồi, cậu một mạch lao đi thêm lần nữa, tốc độ của cậu trong tình trạng này thì không thể không nói đến được nữa, là sóng âm hay là tốc độ vũ trụ? Cậu lao đi mà chẳng bận tâm gì, chỉ mấy chốc thì thì dãy giáo viên đã lọt vào tầm mắt.

Nơi đó không có giáo viên, nơi đó không có học sinh, nơi đó không có lấy tí gì niềm vui và hạnh phúc, chỉ còn lại một căn nhà trống rỗng với hàng tá xác chết ngay trước cửa, máu tươi nhuộm màu cho đất, mùi hôi nhuộm màu cho không gian.

Vốn Shiro không muốn để ý đến xác chết và mùi hôi trong khi chạy đến nơi đây, nhưng cuối cùng cậu cũng bị ép phải để ý đến nó.

Xác chết nhiều là thế, mùi hôi nồng nặc là thế, dù là kẻ xinh trai, người xinh gái, thầy giáo đáng kính, cô giáo đáng yêu, kẻ đáng khinh và đáng trách, đều cùng chung số phận mà chấm dứt cuộc đời tại đây.

Nơi đó chỉ còn động lại lũ người sư tử lảng vảng xung quanh và chiếm đóng bên trong.

Chứng kiến cảnh tượng đó mà cục tức đấy, niềm phẫn nộ đấy, ánh mắt như nhìn vào lũ cặn bã nhất, cậu siết chặt cánh tay bùng lên khí tức, lao đến đấm vào 1 người sư tử gần đó, nó văng đi như một viên đạn rời khỏi nồng mà hạ cạnh xuống mặt đất cách cậu vài met.

Chưa dừng lại cậu tiếp tục lao đi đấm vào đầu, đá vào hông, vật chúng ra, quăng chúng đi, bẻ đôi tay chân, đấm vỡ xương sườn, cứ thế lần lượt người sư tử đã ở đó hay từ trong dãy giáo viên lao ra cũng trở nên vô vọng mà chết đi.

Xác chất thành đống, máu tươi thay thế cho máu cũ, chúng đã phải trả giá cho hành động của mình, thở ra một cái mạnh Shiro trấn an lại tinh thần bản thân và vo đầu cười khổ.

"Có lẽ hơi quá tay thì phải... phải tập làm quen với điều này lại thôi."

Shiro tháo tai nghe ra rồi tiến vào trong dãy nhà, để lại đám xác lại đó, trận chiến đó chắc chắn đã gây chú ý đến bọn ở gần, thế nên trước khi chúng tìm đến đây và thời gian xuất hiện tiếp theo đến thì cậu muốn nhanh chân tìm được thứ cần thiết trong phòng hiệu trưởng càng nhanh càng tốt.

Tiến vào trong, băng qua dãy hành lang dài ngoằng có nhiều vết máu tươi trên tường và những cái xác nằm la liệt, có vẻ như nơi đây không bị ảnh hưởng từ trận chiến với bạch dương nên mới giữ được tình trạng y như ban đầu.

"Cuối cùng thì cũng đến được chỗ này, phòng hiệu trưởng sao.... không biết sẽ tìm thấy gì bên trong đây."

Đạp mạnh vào cánh cửa vì sự phấn khích khiến cậu không thể bình tĩnh được nữa, thế mà thứ đập vào mắt cậu lại là một bóng dáng một thiếu nữ khoát lên bộ đồng phục học sinh quen thuộc mà cậu thường thấy và mái tóc dài tung bay trong gió đứng trước khung cửa sổ.

Cảnh tưởng đó vô tình cướp lấy hồn phách của Shiro, cậu bị vẻ đẹp đó mê hoặc, cậu bị khung cảnh đó làm cho đờ người ra, quan trọng hơn nữa là cậu không thể ngờ được rằng vẫn còn học sinh khác ngoài cậu còn sống sót mà đứng trước mặt cậu như thế này.

=============================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store