Oln Aita No Sekai
"Giờ thì Chelto-dono hãy nói ta biết đề xuất của cậu xem nào, ta chắc rằng cậu bỏ công đến đây không phải chỉ đơn giản là thông báo cho bọn ta biết đơn giản thế đâu nhỉ.""Ngài quả là có một con mắt tinh tường đấy, được thôi tôi sẽ nói ra dự định của tôi."Sau đó tôi bắt đầu kể lại về kế hoạch của mình, hiển nhiên trong lúc kể lại đó tôi cũng đã cố tránh đi những vấn đề mà bản thân không muốn nhắc đến nhất, tôi chỉ nói là bản thân có thể gọi ra một đội quân tinh linh khoảng vài ngàn con chứ không hề nhắc đến thân phận thật sự của các cô gái hay sức mạnh thực sự của tôi làm gì cả.Tôi đồng ý giúp đỡ không có nghĩa rằng tôi sẽ nói ra hết mọi thông tin của bản thân cho mọi người nghe hết như vậy đâu, chỉ cần những thông tin có thể khiến họ tin tưởng tôi là ổn rồi."Vậy ra đó là dự định của cậu, có được sự giúp đỡ của cậu đúng là một điều tuyệt với thế nhưng chúng tôi sẽ lo được thôi, chỉ 50000 ma thú nhỏ nhoi đó thì làm gì có thể làm khó được chúng tôi cơ chứ."Gangrat quả nhiên là một người mang đầy khí thái của một tên cuồng chiến và tự tin thái quá nhỉ, dù không biết quân đội của họ mạnh đến mức nào nhưng việc có thể dễ dàng đánh bại một đoàn quân hơn 50000 cá thể ma thú một cách dễ dàng là chuyện hoàn toàn phi lí.Tôi đã nhiều lần thử và có thể hiểu được việc đó khó khăn đến mức nào, dù cho là những cái bẫy có hoạt động hết công sức hay những tinh linh liên tục thực hiện nhiệm vụ của họ đi chăng nữa thì việc đảm bảo chiến thắng là một chuyện hết sức mơ hồ.Vậy mà đức vua của Kenkosi Gangrat lại có thể tự tin nói ra những lời đó thì thật sự chẳng hợp lí tẹo nào đâu."Hể~ nói tôi nghe ngài lấy đâu ra sự tự tin đó thế?""Ka ka.. hiển nhiên là từ thực lực của thần dân ta rồi.""Haiz... ngài đúng là một tên não cơ bắp nhỉ."Tôi nở nụ cười cực kì tự nhiên và nói ra những lời có thể đe dọa đến mạng sống của một người bình thường bất cứ lúc nào một cách rất ư là thản thiên, thật sự thì tôi không muốn phải nói thế đâu nhưng đứng trước sự thật phủ phàn này làm tôi không thể nào kiềm chế được bản thân nữa.Và hiển nhiên phản ứng của mọi người trong cánh phòng này đều y như dự đoán của tôi, không khí đã bắt đầu ồn ào lên trông thấy."Ngươi nói gì đó!?, ngưới dám nói thế với đức vua sao hả!?""Não cơ bắp thì gọi là não cơ bắp, các ngươi còn muốn ta gọi là gì nữa?""Ngươi....!!""Ku ha ha ha... thú vị lắm nhóc con, nói ta nghe tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?""Ngài thật sự nghĩ rằng đất nước ngài có thể tự lo được việc này sao?""Điều đó là hiển nhiên.""Hà... xem ra tôi không còn gì để nói nữa, dù gì thì cũng đỡ cho tôi không cần phải tốn công sức làm gì."Chịu thua cái tính cứng đầu đó của Gangrat tôi quay mặt đi không muốn tranh luận vô ích thêm nữa, hiển nhiên việc này cũng chẳng khiến tôi mất mát gì cả, hơn nữa tôi còn không cần phải tốn công sức và mồ hôi của mình nữa chứ.Và hiển nhiên việc tôi không giúp chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô gái đứng cạnh tôi đây, đúng, ngay lúc tôi thốt lên ý định buông xuôi của mình thì Rey cũng vì thế mà gửi ánh mắt lo lắng về phía tôi.Chắc hẳn em ấy đang lo lắng cho chị mình và thần dân của đất nước này đây mà, nhưng mà nhé Rey, anh cũng phải lực bất tồng tâm thôi..."Đừng nhìn anh như thế chứ, anh cũng vô phương với trường hợp này rồi, anh đành phải xin lỗi em vậy...""Nhưng...""Anh biết rằng em muốn giúp nhưng họ không cần thì anh đành phải tôn trọng họ vậy, nào chúng ta đi thôi.""V...vâng...."Ngay khoảng khắc chúng tôi dự định rời đi đó thì một điều bất ngờ đột ngột xảy ra, Viola-neechan đã đột ngột lên tiếng trong khoảng khắc đó..."Chờ đã nào, cả 2 không cần phải đi vội thế đâu."Viola nhìn vào chúng tôi cùng với một nụ cười sau đó quay sang hướng của Gangrat trên ngai vàng."Thưa phụ hoàng không phải chúng ta đã chịu mất mát rất lớn sau trận chiến với ma thú đợt trước rồi sao?, vậy tại sao người lại từ chối lòng tốt của cậu ta cơ chứ?""Nói trước là tôi sẽ yêu cầu phần thưởng đấy chứ tôi sẽ không làm không công đâu.""Dù là vậy nhưng cậu vẫn có ý muốn giúp đúng không nào?""Ờ, thì là vậy.""Cậu ấy cũng đã nói thế rồi, vậy thì phụ hoàng ý người thế nào?"Sau một hồi lâu suy ngẫm trong im lặng cứ như ông ấy đã bị ánh mắt và lời nói của Viola-neechan khiến bản thân phải suy nghĩ lại vậy, sau một khoảng thời gian thì cuối cùng Gangrat cũng đã bắt đầu lên tiếng."Thật sự thì ta cũng không muốn mắc nợ một ai cả.... nhưng con nói đúng, chúng ta thật sự cần đến sự giúp đỡ của cậu ấy."Vậy ra ông ấy không muốn mắc nợ tôi sau khi tôi giúp đỡ cho đất nước ông à, mà đúng thật thì món nợ này cũng lớn lắm chứ chả chơi được đâu, an nguy của cả một đất nước cơ mà, dù sao thì chỉ cần có phần thưởng xứng đáng thì tôi sẽ không đồi hỏi điều gì quá đáng đâu mà lo."Vậy xin người cứ yên tâm và giao hết mọi chuyện cho con, à không, chúng con mới đúng, chúng con sẽ giải quyết cuộc xâm lăng này một cách gọn gàng nhất có thể.""Thế thì đành nhờ hết vào con vậy, ta cũng sẽ bắt đầu huy động lực lượng giúp đỡ cho cả 2.""Vâng, cảm ơn người rất nhiều ạ."Và cũng vì thế mà cuộc đàm phán đã thành công, không biết đây có được coi là một cuộc đám phán không nữa, mà thôi gác chuyện đó sang bên đi vì hiện giờ tôi lại có thêm một vấn đề khác cần giải quyết đây này.Nói sao ta.... đây chắc hẳn là vấn đề của chị dâu và bản thân tôi đây mà, thật tình là tôi còn chẳng hiểu tại sao lại thành ra thế này nữa là..."Fu~ fu~ cậu nói tôi biết làm sao cậu có thể chiếm được trái tim con bé thế?""Hể?""Nào nói đi nào đừng ngại, nhớ kể rõ hoàn cảnh lúc gặp nhau và cả chi tiết quá trình nữa nhé, là một người chị hiển nhiên tôi phải tò mò về điều này rồi.""Mou~... neechan đừng có hỏi mấy thứ nhạy cảm như thế chứ ngại lắm, Chelto em cấm anh không được hó hé tiếng nào đấy.""Sao lai không?, nào Chelto với tư cách là chị nó tôi cho phép cậu nói đấy.""Em bảo không là không mà...""Sao lại thành ra thế này chứ....?"Sau khi rời khỏi nơi của nhà vua xong thì chúng tôi được Viola dẫn đến một căn phòng trống trông khá là giống một phòng họp, ban đầu thì tôi cứ tưởng chị ấy sẽ hỏi tôi về vấn đề mà ai cũng biết đó, song, tôi lại bị chính lối suy nghĩ đó làm cho bất ngờ khi Viola lại đột nhiên hỏi thẳng tôi về những vấn đề liên quan đến Rey trong vẻ mặt đầy thích thú."Hừm... 2 người đã làm chuyện đó rồi đúng không?, lần đầu xảy ra khi nào?, ra sao?, bằng cách nào?, và nó diễn ra như nào?, nào nói cho tôi biết đi chứ Chelto-kun.""Thật ra là...""UWAAhhhh.... không được, anh không được kể, tuyệt đối không, em sẽ không cho phép điều đó đâu.""Tại sao không?""Vì..."Rey đỏ chín mặt khi nghĩ về vấn đề đó, mặc dù từ lúc bắt đầu cho đến giờ gò má của em ấy cũng đủ đỏ rồi, song, hiện tại tôi chỉ thấy được một màu đỏ vì ngại ngùng trên gương mặt xinh xắn đó thôi.Không hiểu vì sao mà điều này càng khiến tôi muốn chọc em ấy thêm nữa, dù biết chắc rằng em ấy thế nào cũng sẽ nổi đóa lên cho xem."Em ngại sao?, tại sao phải ngại khi nói ra chúng ta hạnh phúc thế nào chứ?, còn nhớ cái lần khi chúng ta làm chuyện đó em còn bảo rất hạnh phúc nữa cơ mà.""UWAAAAH.... ngừng lại!!, em không muốn người khác biết về nó đâu.""Ho~ kể chi tiết hơn đi Chelto-kun.""Hể neecchan muốn biết sao?, vậy em xin đành kể lại vậy.""Không được!!, em không cho phép anh làm vậy đâu.""U.. oh..."Chạy lại ốm lấy và cướp lấy đôi môi không chút phòng vệ của tôi em ấy như đang khóa môi tôi lại không cho tôi nói bất cứ điều gì vậy, song, không phải thế này càng khiến cho tình hình tệ hơn sao?"Anh không được nói nữa... nhé."Như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim yếu ớt này của tôi, với đôi mắt chứa đựng sự hủy diệt tiềm tàng đi đôi với nó chính là giọng điệu rất ư là moe có thể đốn ngã mọi thứ, đó cũng không khác gì là ngồi nổ để cả 2 cùng lúc khiến tôi bị đốn ngã cả.Chứng kiến cái cảnh tượng tuyệt diệu này làm tim tôi gần như đã ngừng đập, trong khoảng khắc tim ngừng đập đó tôi đã vô thức ôm lấy em ấy như một phản xạ tự nhiên của cơ thể vậy."Iya... không ngờ Rey-chan lại có thể bạo đến mức này cơ đấy, cậu chắc hẳn đã khiến em ấy hạnh phúc lắm nhỉ Chelto-kun.""Vâng, tất nhiên là vậy rồi.""Hừm, thế thì tốt, tôi cũng yên tâm hơn khi giao Rey-chan cho cậu, giờ thì quay lại việc chính nào.""Nhưng trước hết thì chị cũng nên giới thiệu người đứng sau chị nãy giờ đi chứ Viola-neechan.""A-à đây là Andrust, đại hoàng tử của vương quốc cũng như là phu quân của chị.""Hể~ vậy ra đây là người mà chị đã cưới sao?"Dán vóc anh ta trông cũng khá ổn, có thể nói rằng anh ta đã từng tập luyện nghiêm khắc đến thế nào qua chính cơ thể đó, song, trái ngược với cái cơ thể đó chính là nét mặt tô lên nét hiền hòa của bản thân, dù nhìn thế nào thì anh ta cũng thuộc tuýp người văn chương hơn là đao kiếm, thế nhưng cái khí thế mà anh ta toát ra lại khiến cho nhận định đó trở nên sai lầm, song, cũng từ cái sai lầm đó mà anh ta lại trở nên bí ẩn hơn trong mắt mọi người nhìn vào, chắc vậy...."Tôi là Andrust Der Vender, rất hân hạnh được gặp cậu Chelto-dono, sẵn đây tôi cũng xin lỗi ngài vì hành động vô ý của vợ tôi.""Không sao không sao, tôi cũng không bận tâm cho lắm đâu.""Vậy thì còn gì bằng."Andrust nở nụ cười hiền diệu đi đôi với lời cảm tạ của mình, phải nói là tính cách của cả 2 cũng không hoàn toàn khác nhau là mấy, ít ra thì cũng có nhiều phần giống nhau đó chứ Amdrust với Viola ấy."Này, chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề chính được rồi đấy.""Được rồi được rồi, không cần phải hối lên thế đâu."Cả bọn bắt đầu ngồi xuống những chiếc ghế được chuẩn bị sẵn đó và tiến hành cuộc họp mà đáng ra đã phải diễn ra từ lúc đầu rồi.==================================
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store