Old Paint Brush Jiminjeong
Hai mươi phút trôi qua. Vậy mà trời vẫn chưa tạnh.
Nhìn không khi ngoài trời bây giờ vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa. Minjeong đứng trước cửa ra vào trường, nhìn ngắm những cành cây đung đưa theo dòng nước. Cảnh tượng trước mắt quả thật mát mẻ, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh hiện giờ, điều này có vẻ hơi bất lợi cho em. Mấy ngày trước khi cảm nhận được nhiệt độ ngoài trời đang dần tăng cao, em đã ý thức được đợt mưa mãnh liệt kia cuối cùng đã trôi qua. Chẳng ngần ngại gì khi vứt quách cây dù nặng trịch kia ở nhà sau một tháng giỗng bão. Và giờ đây, em đang đứng chôn chân tại nơi này chỉ vì cái hành động chủ quan đó. Hôm nay còn đi ké oto của Ningning, giờ cậu ấy đang mất hút trên phòng sinh hoạt, không thể nhờ vả đi về được. Ngoài đường thì xối xả nước, em không thể cứ thế lội mưa từ đây tới bến xe bus được."Minjeong." Một giọng nói thanh nhẹ khẽ vang lên sau lưng, làm vỡ bỏ những suy nghĩ của em."Không mang theo ô sao?"
Em quay đầu lại, Jimin đang đứng cách đó vài bước. Trên tay cô là một chiếc ô gấp màu đen, cổ tay cô hơi nghiêng như đang mời.
"...Vâng... Em tưởng hết mùa mưa, nên để ô ở nhà."
Em lúng túng trả lời.
Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần rồi bung ô ra. Chiếc ô đủ lớn để che hai người, nhưng khoảng cách lúc này lại gần đến mức... em có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ của cô. Cảm nhận cả làn gió lướt ngang qua áo sơ mi mỏng, len vào giữa hai vai mà không biết là do cơn mưa lạnh hay vì em và cô đang đứng quá gần.
"Về chung đi, tôi cũng đang định về." Cô nói, không nhìn em, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc yên ắng này.
Em hơi chần chừ nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô vừa quay sang, em khẽ gật đầu đồng ý. Bước đi bên cạnh cô ra bãi đậu xe, tiếng mưa vẫn cứ rơi đều đều, từng giọt táp lên mặt ô nghe như tiếng thì thầm. Cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng tí tách của giọt nước, thỉnh thoảng là âm thanh của những sinh viên khác đang hối hả chạy trong cơn mưa.
"Lên xe đi."
Em bước lên chiếc Mercedes trắng trước mặt. Chiếc xe nhỏ dần lăn bánh trên mặt đường lấp lánh nước mưa. Cô bật nhẹ radio, tiếng nhạc jazz cổ vang lên lặng lẽ trong không gian ẩm hơi nước.
"Nhà em ở đâu?"
"Cô chở em tới trạm bus đoạn ngã tư là được ạ."
"Được. À mà, ngoài trường cứ gọi chị đi, chị học khoá 58, nhìn thấy mặt trời trước em có sáu năm thôi." Cô mỉm cười nhìn em qua gương chiếu hậu.
"Dạ?" Em hơi ngạc nhiên đáp lại.
"Gọi tôi là chị, em nghe chứ?"
"Dạ vâng..." Em lí nhí trong vòm họng, rồi khẽ đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm con đường ngập nước.
Liệu xưng hô thế này có ổn không? Dù gì trước cũng chưa gặp bao giờ, chẳng mấy thân thiết. Liệu nếu ai khác biết thì có thấy thế này là suồng sã không?
Em tự đặt ra cho mình vài câu hỏi trong đầu, mà chẳng mảy may để ý rằng bản thân đã tới trạm xe.
"Tới nơi rồi Minjeong."
"À vâng." Em giật mình quay người về phía cô đáp.
"Em cầm ô này đi." Cô quay sang, đưa chiếc ô đen cho em.
"Ơ, vậy còn cô?"
"Chị, không phải cô. Nhà chị gần đây thôi, sẽ không sao đâu." Cô mỉm cười như muốn nói với em rằng cô ổn với việc không có ô.
"Đừng, sẽ ướt đấy, em không dám..."
"Mai lớp em có tiết cuối của chị, gặp nhau ở lớp nhé. Nhớ mang ô theo trả."
"Chị Jimin, chị làm vậy khiến em thấy mình có chút vô ý vô tứ—"
"Mau xuống xe không em sẽ lỡ chuyến đấy, nếu em không cầm thì cứ thẳng tay đem cho người khác, trời mưa thế này rất nhiều người cần nó chứ không riêng gì em. Chỉ là nếu em làm vậy, tương đồng với việc vô ý vô tứ làm cho chị nghĩ em ghét chị." Cô nói một tràng dài rồi nhìn thẳng vào đôi mắt em, như đang tạo lên một áp lực vô hình khiến em buộc phải nghe theo.
"....Vậy mai tiết cuối trả chị nhé!"
Minjeong bước xuống xe, chưa kịp nói cảm ơn thì xe đã chuyển bánh.
Chiếc xe màu trắng lướt đi mất hút trong cơn mưa mờ ảo. Còn em thì đứng đó, tay siết chặt lấy cán ô còn thoang thoảng mùi nước hoa trên xe cô.
Em chẳng phải là có ý ghét bỏ gì với cô, chỉ là...
Em không thích cảm giác mắc nợ người khác. Dù chỉ là một việc nhỏ như cầm lấy một cây ô.
Ở trong gia đình, em đã quen với việc tự mình giải quyết mọi thứ. Cái gì mình làm được thì không nhờ ai, cái gì cần trả thì phải trả đủ. Mượn nợ một lần, sau này sẽ phải bận tâm trả lại, mà cái bận tâm ấy, em không muốn mang, nên có lẽ việc phải cầm lấy chiếc ô này, là một sự phiền phức nhỏ đối với em...
Nhưng mà giờ nghĩ lại, cái cách cô ấy nhìn em lúc đó, ánh mắt ấy... giống như cô ấy đang buồn. Ừm, hoặc có thể là không, chắc là em nghĩ nhiều rồi.
Một chiếc xe bus phanh lại ngay trước mặt, nước từ bánh xe bắn tung toé dưới lòng đường. Em thu ô lại, bước nhanh lên xe.
Từng cột đèn ven đường lùi lại phía sau, nhòe mờ trong ô cửa kính xe. Thành phố sau mưa trở nên trong trẻo hơn, bầu trời xanh phớt, ánh hoàng hôn vàng như mật trải đều trên những mái nhà ngói đỏ.
Minjeong tựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi nhắm mắt, tạm thời gác lại mọi suy nghĩ riêng.
_______________
Về đến nhà, em thay dép, đi thẳng lên phòng khách của tầng hai. Dứt khoát vứt cặp sang một bên rồi ngã người lên chiếc sofa màu nâu trầm.
Căn biệt thự rộng rãi, thiết kế theo phong cách Neo Classic, trang nhã mà không cầu kỳ. Đủ để bất kì vị khách nào đặt chân tới đây, đều phải trầm trồ đôi chút vì sự tối giản tinh tế trong lối thiết kế tân cổ điển này.
Bố mẹ em đều đang đi công tác nước ngoài, để lại em cùng dì quản gia chăm lo nhà cửa.
"Tiểu thư Minjeong, về rồi đấy à?"
Dì Chunghwa từ phòng bếp đi lên tầng hai, chào hỏi em rồi mỉm cười nhân hậu.
"Vâng ạ."
"Ăn tối luôn không con?"
"Dạ, cho con tắm cái đã."
"À đúng, nãy con có bị dính mưa không, dì bật sẵn nước nóng rồi đấy." Dì Chunghwa vừa nói vừa lại gần em kiểm tra quần áo.
"Được rồi được rồi, không dính mưa nhưng con sẽ đi tắm ngay đây." Em cười bật thành tiếng vì biểu cảm lo lắng thái quá của dì quản gia.
Minjeong cầm lấy chiếc cặp dưới đất rồi vác thân xác mệt lử về phòng.
Một ngày mưa, một ngày chật vật với cảm xúc lộn xộn, đủ khiến em chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng rồi quên hết mọi chuyện.
Trong lúc ngâm mình, em nhắm nghiền mắt, để mặc làn nước ấm ôm lấy cơ thể. Bất giác, em nhớ ra - hình như hai tuần nữa sẽ là cuộc thi chọn tác phẩm triển lãm mùa hè.
Minjeong bật dậy khỏi bồn, nước tràn ra sàn một ít.
Chết rồi, suýt quên mất!
Cuộc thi đó vô cùng quan trọng với sinh viên năm cuối như em. Mọi năm, hầu hết sinh viên nào chuẩn bị tốt nghiệp cũng sẽ tham gia triển lãm mùa hè này.
Đơn giản là vì triển lãm mùa hè do Hội Mỹ Thuật Hàn Quốc liên kết với các trường đại học chuyên đào tạo ngành mỹ thuật mở ra. Do vậy, điểm tham gia hoạt động cộng đồng được cộng thêm vào điểm GPA trong học bạ là vô cùng cao. Hơn nữa, triển lãm này là phạm vi toàn quốc, mọi sinh viên mỹ thuật của cả nước đều quy tụ lại đây. Một dịp vô cùng đặc biệt để được trau dồi thêm kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
Em quấn khăn quanh người, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, thay bừa một bộ quần áo trong tủ rồi lục tung đống sketchbook đang vẽ dở trên bàn học.
Phải chọn một chủ đề, phải có ý tưởng.
Nhưng đầu óc em lúc này trống rỗng như tờ giấy trắng.
Ngay lúc em còn đang bối rối, điện thoại trên bàn bỗng sáng màn hình. Là tin nhắn từ Ningning.
"Minjeong, có nhớ vụ triển lãm hè không?"
"Ah, hỏi đúng lúc quá, đang vắt não tìm chủ đề đây."
"Trời ạ, tớ với Sungchan cũng đang lo sốt vó đây. Mai rảnh chứ? Đi ăn tối bàn bạc đi!"
Minjeong thở ra nhẹ nhõm. May quá, có bạn đồng hành cùng lo thì cũng bớt căng thẳng.
Em nhanh chóng trả lời:
"Không nhờ vả gì cô Jimin của cậu à?"
"Yaaa! Cậu có vẻ vẫn còn thảnh thơi trêu chọc tớ nhỉ?"
"Tối mai mấy giờ nào?"
"Cậu đổi chủ đề nhanh đấy, 7h15 đi, cấm cậu đi trễ!"
"Oke, rõ rồi."
Gửi xong tin nhắn, Minjeong nằm vật xuống giường, mắt mơ màng ngắm trần nhà.
Lần thi này vội vã quá, mọi năm em có thể thong thả chuẩn bị bài thi cho triển lãm. Nhưng năm nay lại khác, em vừa phải chuẩn bị bài tốt nghiệp luôn từ bây giờ, vừa phải chuẩn bị bài thi triển lãm xen kẽ vào đó.
Những ngày bình lặng của em dường như dần nhộp nhịp lên nhờ mấy thứ áp lực này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store