ZingTruyen.Store

Okikagu Oneshort Chet Trong Man Mua Cung La Mot Loai Lang Man Day Nhi

Notes: Đêm hôm không ngủ mà vẫn high lên nghe nhạc so deep rồi dẩy fanfic linh tinh :)))))




Kagura chớp chớp mắt.

Khoảng tối lạnh lùng hiện ra.

Xung quanh mờ mịt đầy khói. Xác người la liệt chồng chất lên nhau. Mùi củi khô cháy khét lẩn lướt trong không khí.

Trận chiến kết thúc rồi sao?

Kagura nhíu mày, cố gắng cựa mình ngồi dậy.

Nhưng em chẳng thể cử động nổi.

Cơ thể em dính chặt với mặt đất, bết dính đầy bụi bẩn và máu. Ừ. Máu. Trào ra. Thật nhiều.

Thứ chất lỏng đặc sệt tanh ngòm mà em luôn căm ghét.

Chúng làm em nghĩ, em sắp chết mất rồi.

Ừ, có khi đúng là thế thật.

Em cảm thấy mũi mình cay xè. Nước mắt nóng ẩm của em lăn dài bên khóe mi.

Em buồn lắm. Em sợ lắm.

Em còn nhiều việc chưa làm lắm mà.

Em vẫn phải ăn sukonbu thật nhiều nữa.

Chơi với hai ông anh của em thật nhiều nhiều nữa.

Và thương yêu Sadaharu thật nhiều nhiều nhiều nữa.

Em không muốn chết đâu! Không muốn chết đâu!

Em cắn môi nhịn đau, lấy tay ôm chặt người lại.

Ừ, chỉ cần che đi là được. Chỉ cần che máu đi là được rồi.

Nhưng nỗ lực của em không có tác dụng.

Máu tiếp tục túa ra. Đỏ gắt. Nổi bật trên nền sườn xám hồng nhạt em mặc hôm nay.

Màu đỏ em luôn thích nhất, giờ lại là báo hiệu cho sự xuất hiện của tử thần.

Em thẫn thờ buông tay, thân mình nhỏ bé sõng xoài trên nền đất.

Bất chợt, em nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân. Lộn xộn và vội vã.

Em run rẩy gắng mở mắt lần nữa. Thất bại hoàn toàn.

Em chỉ nghe thấy tiếng nức nở trầm thấp của thiếu niên.

Da mặt em lấm tấm những giọt nước âm ấm. Ồ. Chắc là trời đang mưa nhỉ?

Mưa gì mà lại mặn quá hà. Người em cũng không bị ướt, lại còn ấm ghê lắm, hình như đang được ôm.

Ai đó vừa hôn lên trán em thì phải. Mềm thật đấy, mà cũng ngứa quá chừng.

Mùi hương của người đó thật quen thuộc. Nó không ngầy ngậy hương sữa dâu hay nồng mùi thuốc tẩy vải như 2 ông anh ngốc của em.

Nhưng vẫn quen thật quen. Và dịu dàng thật dịu dàng.

Một cái tên khó khăn bật ra khỏi miệng.

"S...Sougo?"

Có vẻ như, em bỏ quên biệt danh quái đản kia mất rồi. Bây giờ, bỗng nhiên em chỉ muốn gọi tên cậu ta thôi.

Cậu ta sửng sốt lắm, ôm chặt em vào lòng, bàn tay run rẩy chạm lên mặt em.

"M...Mày vẫn còn sống? Mẹ nó, ơn giời..."

"Tiếc quá nhỉ? Haha, không sao, đằng nào tao cũng sắp chết thật rồi mà."

Vòng ôm siết chặt hơn, giọng nói cùng hơi ấm run rẩy của cậu ta bám lên tóc em.

"Chết tiệt, con khốn! Đừng có gở mồm gở miệng như thế!"

"Mày mà chết...hức...thì tao biết làm sao bây giờ?"

Câu nói ngắt quãng bởi tiếng nức nở nhỏ bé.

Cậu ta lại khóc mất rồi.

Kagura cũng cay xè mũi, nén đau gào lên với dòng nước mắt.

"Mẹ nó, mày làm như tao muốn chết lắm chắc? Tao còn chưa sống đủ đâu. Tao còn trẻ lắm. Tao còn muốn làm nhiều thứ lắm. Nhưng tao sắp chết mất rồi! Mày nghĩ tao phải làm gì ngoài chấp nhận cơ chứ ? Làm sao tao chống lại ông trời được bây giờ?"

"Này, mày nói đi! Giỏi thì nói cho tao biết xem nào?"

"Chết tiệt!"

Kagura dùng ít sức tàn bấu chặt lấy lưng áo Sougo, nức nở rên rỉ.

"Tao không muốn chết... Tao không muốn chết đâu mày à ... Không...Không đâu..."

"Mày không chết được đâu! Mày phải cố lên, anh chủ và mọi người sắp đến rồi!"

Kagura mất hết sức lực, dựa hẳn vào người cậu ta. Im lặng lâu thật lâu. Rồi cuối cùng, giọng nói nhỏ bé yếu ớt của em cũng ngúng nguẩy trườn khỏi cổ họng.

"Sougo."

"Hử?"

"Cảm ơn. Thực sự cảm ơn."

''Tự nhiên sến sẩm thế?"
Vì đã ở bên tao vào lúc này.

Em cứ tự nhủ thế. Nhưng em không nói gì cả. Em chỉ ôm lấy hơi ấm trong lồng ngực cậu ta, thở dài để nén đi cơn đau chết tiệt đang chạy dọc ve vuốt từng nơ-ron thần kinh trên người.

Lại im lặng một lúc, môi em mới chậm chạp mấp máy.

"Tao chỉ muốn nói như thế thôi. Haha, mày cũng có thể coi đó là lời cuối được đấy."

"Con khốn, đã bảo không được gở mồm cơ mà!"

Em kéo đôi môi tái nhợt thành một vòng cung méo mó.

Em vừa nhận ra, mình chẳng còn sức để cười nữa rồi.

"Tự nhiên tao thấy buồn ngủ quá mày ạ."

Em nghe đâu đây loáng thoáng tiếng bước chân. Chậm chạp và lạnh lẽo. Bước chân của tử thần.

"Ừ, nghỉ ngơi chút cũng tốt. Ngủ ngoan thì đến lúc mày dậy, tao sẽ mua sukonbu cho mà ăn."

"Haha, mười thùng luôn đấy nhé! Thề danh dự đi!"

Em cố làm bộ vui vẻ, khó nhọc nhìn lưỡi liềm sắc nhọn đang tiến tới gần.

"Đúng là được voi đòi tiên. Được rồi, tao thề đấy. Đi ngủ đi cho đỡ mệt."

"Nhé, Kagura."

Nghe giọng nói gượng gạo ngại ngùng của cậu ta, em khẽ gật đầu, đáy mắt in chặt lưỡi nhọn màu trắng đang lạnh lùng nhấn xuống.

"Ừ, tao ngủ một giấc đã. Tạm biệt nhé, Sougo."

Xoẹt!

Đầu em đổ vào lồng ngực cậu ta, trên môi vẫn sót lại một đường cong méo mó hạnh phúc.

Cậu chàng không cúi đầu nhìn em lấy một lần, chỉ khe khẽ ngâm nga một bài ca lạ hoắc từa tựa điệu ru, với đôi mắt dính chặt vào nền trời xam xám đặc quánh.

Tí tách, tí tách.

Mưa. Đang rơi.

Từng giọt, từng giọt.

Ào ạt, vội vã.

Bám trên mặt cậu trai hẵng còn trẻ con.

Tí tách, tí tách.

 Mưa. Vẫn rơi.

Từng giọt, từng giọt.

Ấm lạnh, xen lẫn.

Lệ hay mưa, không phân biệt nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store