ZingTruyen.Store

Ohmperth Em Trai Hay Nguoi Yeu

Perth im lặng suốt hai tuần sau concert.

Không nhắn. Không gọi. Không nhắc tới bất kỳ chuyện gì giữa mình và Ohm.

Cậu đi quay phim mới. Đọc kịch bản. Học nhạc. Santa vẫn ở bên, không hỏi han, không chen vào, chỉ hỗ trợ khi cần.

Trong khi đó, Ohm lại thay đổi nhưng không phải để gây ấn tượng.

Anh bắt đầu đi học lớp diễn xuất nâng. Anh làm nhạc trở lại nhưng không phát hành. Chỉ để gửi demo cho người duy nhất anh muốn nghe.

Một buổi tối, Perth nhận được một bìa thư đặt trước cửa nhà. Không in tên, không địa chỉ, chỉ có một dòng chữ viết tay:

"Anh biết tin nhắn có thể bị lướt qua, nên lần này, anh viết."

Bên trong là một lá thư. Ngắn. Không hứa hẹn. Không lặp lại lỗi cũ.

"Anh đã từng chọn im lặng vì nghĩ nếu không nói, sẽ không làm em sợ. Nhưng giờ anh hiểu: không dám yêu hết mình là một sự phản bội. Không với ai khác. Mà với chính người mình yêu."

Perth đọc. Gấp lại. Không nhắn. Nhưng cậu không vứt thư. Cậu để nó trong hộc tủ đầu giường nơi từng để đồng hồ Ohm quên khi ngủ lại.

Một lần khác, trong buổi họp báo ra mắt phim Perth đóng chính, trời đổ mưa lớn.
Xe chở đoàn kẹt đường. Cậu đứng cùng staff dưới mái hiên hẹp của phim trường, ướt lưng, rét.

Một chiếc ô bất ngờ che lên đầu cậu. Không nói gì. Chỉ che.

Ohm không mặc vest. Chỉ áo sơ mi thấm mưa.

– "Anh không đến để nói gì. Chỉ đứng đây... cho em khỏi ướt."

Perth nhìn anh, ánh mắt khó đoán. Nhưng không đẩy ô ra.

Cậu chỉ nói:

– "Đừng nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt như này sẽ làm em mềm lòng."

Ohm gật.

– "Anh không cần em mềm lòng.
Anh chỉ muốn... em đừng phải lạnh thêm vì lỗi của anh ngày trước."

Mưa tạnh. Ohm đi trước. Không đợi. Perth đứng đó, nhìn theo. Không gọi. Nhưng ngón tay... siết lại một chút.

Perth nhận lời đi workshop âm nhạc tại Chiang Mai. Ba ngày sau, workshop tổ chức đêm acoustic ngoài trời. Khi mọi người đang hát cùng nhau, một người đàn ông được giới thiệu: "Producer khách mời bất ngờ".

Ohm bước lên sân khấu. Không ai biết anh tới.

Anh cầm guitar, không hát bài mới.
Mà là bản phối lại của ca khúc hai người từng viết dang dở năm đó.

Khi hát đến đoạn:

"Nếu anh không rời đi hôm ấy, liệu ta có còn hôm nay?"

"Nếu em đủ yêu để đợi, còn anh đủ yêu để ở lại..."

Perth cúi đầu, chạm vào ly nước trong tay. Ngón tay run nhẹ. Không ai thấy. Chỉ có chính em biết:
Không ai hát bài hát dang dở đó nữa... ngoài Ohm.

Tối hôm ấy, sau buổi diễn, Perth nhận được tin nhắn.

"Anh không muốn được tha thứ nữa.
Anh chỉ muốn em thấy: từ giờ, nếu em mệt, quay lại sẽ luôn có anh ở đây
"

Một tháng sau

Ohm đang thu âm ở studio thì nhận được tin nhắn.

Perth:
"Em rảnh lúc 8. Quán Rooftop bên cạnh bến tàu Saphan Taksin. Không phải để quay lại. Chỉ là... cần nói chuyện rõ."

Ohm đến sớm 15 phút.

Ngồi ở bàn ngoài cùng, nơi có thể thấy dòng sông Chao Phraya chảy chậm, tàu trôi lặng.
Cơn gió làm đèn dây nhẹ rung.

Anh không uống gì, chỉ ngồi. Tay đặt lên đùi, ngón tay gõ nhẹ vào nhau thói quen cũ khi hồi hộp.

Perth đến đúng giờ. Áo sơ mi, áo khoác dạ. Mắt nhìn anh không né.

Ngồi xuống. Không vòng vo:

– "Em cần biết, thật sự, tại sao anh lại thay đổi."

Ohm nhìn em. Không vội trả lời. Một lúc lâu mới nói:

– "Vì em là người duy nhất anh yêu mà không biết cách yêu cho đúng."

Perth im.

Anh tiếp:

– "Anh đã từng chọn giữ thể diện, giữ khoảng cách, giữ mọi thứ... trừ em."

– "Và đến lúc em bước ra khỏi anh, anh mới nhận ra mình đã giữ nhầm."

Câu đó... không ướt át. Không bi kịch.

Nhưng Perth phải quay đi, tránh mắt anh một lúc

–"Anh nghĩ em dễ tha thứ lắm à?"

– "Không. Ngược lại. Anh biết em là người không bao giờ quay lại chỉ vì người kia hối hận."

– "Vậy sao anh còn theo đuổi?"

Ohm cười. Nhẹ. Nhưng buồn.

– "Vì lần đầu tiên trong đời... anh không muốn thắng. Anh chỉ muốn... sống sao cho nếu một ngày em nhìn anh thêm lần nữa, em không thấy tiếc vì đã từng yêu anh."

Perth chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Ohm.

Mắt đỏ lên. Nhưng không khóc. Giọng cậu thấp, mỏng, nhưng rất rõ:

– "Anh làm tất cả những thứ đó... vì em muốn hay vì anh muốn tha thứ cho chính mình?"

Ohm chết lặng.

Câu hỏi như lưỡi dao.

Anh ngồi im một lúc. Rồi gật đầu:

– "Em nói đúng. Có lúc anh nghĩ mình làm để chuộc lỗi. Nhưng hôm qua, khi anh thấy bản nhạc em phối lại lần đầu tiên, anh biết mình làm vì muốn đi bên em... không cần điều gì đổi lại."

Perth thở chậm. Gió lùa qua giữa hai người, như thử kéo xa thêm chút nữa

– "Vậy nếu từ đây, nếu em yêu người khác anh có dừng lại không?"

Ohm nhìn thẳng vào mắt em, lần đầu tiên không né.

– "Anh sẽ không chen vào nếu em hạnh phúc.
Nhưng nếu em có một ngày buồn... thì hãy nhớ anh chưa đi đâu cả."

Perth nhìn anh. Rất lâu. Không đáp.

Rồi cậu đứng dậy.

Cầm áo khoác.

Trước khi bước đi, quay đầu lại:

– "Lần sau... đừng nói những câu đó ở quán đông người."

Ohm nhíu mày.

Perth cười nhạt:

– "Em không muốn người khác nhìn thấy em... đang mềm lòng."

Rồi em quay đi.

Mắt Ohm mở lớn. Ngực thắt lại.

Vì lần đầu tiên...

Perth không gạt anh ra.
Không nói 'đừng chờ'.
Không bảo 'quên đi'.

Mà chỉ... bảo: "em đang mềm lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store