ZingTruyen.Store

Ohmnanon Hon Uoc

Ohm Pawat.

Tôi vừa làm gì thế này? Tôi tát Nanon, tát mạnh là đằng khác, hiện rõ vết đỏ trên làn da trắng hồng của em. Điên rồi, điên thật rồi, tôi muốn ngay lập tức rời khỏi đây, muốn chạy theo Nanon nhưng chân cứng đờ, chẳng nhút nhít chút nào.

" Nanon, xin lỗi "

" Xin lỗi "

" Xin lỗi, Nanon "

Tôi ở trong phòng bệnh một mình đứng lẩm bẩm như thằng điên, một ngàn lời xin lỗi cũng không thể xoa dịu được nỗi đau em ấy phải gánh chịu, tôi ngoại tình, tôi bao che cho người thứ ba, tôi đánh vợ mình trước mặt con mình.

" AAAAAAAA "

Tôi gào lên, đầu liên tục đập vào tường đến nỗi rỉ chút máu tươi, nếu không có một vị bác sĩ vô tình đi ngang và bắt gặp có lẽ tôi chết luôn rồi.

Vết thương trên trán tôi được sơ cứu, tôi ngồi trên giường bệnh nhìn vào một điểm hư không, mặc cho vị bác sĩ và người y tá kia làm gì cũng chẳng quan tâm.

" Vết thương đang hồi phục, đừng kích động quá, người nhà anh đâu hết rồi? "

" Đi rồi, đi mất rồi. Vợ con tôi bỏ tôi đi rồi, tôi sai, tôi đánh vợ nên vợ mới bỏ đi cùng con "

" Được rồi, đừng khóc. Anh nghỉ ngơi đi "

Vị bác sĩ và người y tá kia rời đi, tôi ngồi cười nhạo bản thân mình, có một ai đó đi ngang và nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, bộ dạng tôi bây giờ chắc thảm hại lắm. Tôi muốn thời gian trôi nhanh, tôi muốn đến ngày suất viện để gặp người mình yêu, đứa con mình thương.

.

Một tuần nay, tôi ăn uống chẳng được bao nhiêu, ba mẹ tôi và bố mẹ Nanon thay phiên nhau lên chăm tôi, nhưng không có Nanon, chỉ có Pat lên, tôi hỏi thì Pat bảo Nanon giận tôi lắm, thằng bé muốn Nanon lên cùng nhưng Nanon từ chối nên nó đành lên đây với ba mẹ tôi.

" Ông này, sao mấy nay tôi không thấy Nanon lên chăm Ohm nhỉ? "

" Chắc thằng bé bận gì đó thôi "

" Bận gì nhỉ? Thằng bé nói với tôi nó xin nghỉ việc luôn rồi mà "

" Gì cơ ạ? Nanon nghỉ việc luôn ạ. Em ấy bảo là chỉ xin nghỉ để lêm chăm con thôi mà? "

" Nó nghỉ việc luôn rồi, mà không hiểu sao mấy nay chẳng thấy lên chăm mày con ạ "

" Thôi ông ơi, chắc bận gì đấy rồi. Dọn đồ mau mau còn về "

Tôi thay đồ, mặc áo thun và quần ngắn, tôi đã khỏi bệnh, được suất viện. Làm thủ tục xong xuôi, ba mẹ đưa tôi về ngôi nhà có người thương tôi ở đấy, một tuần không gặp cứ ngỡ trăm năm, tôi nhớ Nanon đến phát điên.

Từ xa xa tôi thấy Nanon được ai đó đưa về nhà, người kia ân cần xoa đầu rồi tạm biệt em, ai nhỉ? Nanon còn rất vui vẻ với người đó.

" Tới nơi rồi, xuống xe nào Ohm, cẩn thận nhé, khỏi bệnh nhưng vẫn cần chú ý "

" Nanon "

" Ai v-.. "

" Ai đấy em? "

" Bạn "

" Bạn gì mà xoa đầu nhau vui vẻ thế? "

" Thì sao? Anh với bạn anh cũng hôn nhau trước mặt tôi đấy thôi? "

" Cái gì? "

Quên mất là còn ba mẹ đang phụ tôi mang đồ vào nhà.

" Nanon, con nói gì đấy? "

Mấy tháng nằm viện tôi không dùng gì nhiều nên đồ cũng ít, ba tôi hai tay hai giỏ đồ chạy ra trước mặt Nanon, mẹ tôi cũng gấp gáp chạy tới.

" Con vừa nói gì thế, Nanon? "

" Dạ không có gì "

" Cái gì mà Ohm hôn bạn bè nó? "

" Không, không có gì hết ạ "

" Có gì phải thành thật với ba mẹ đấy nhé hai đứa, không được giấu "

" Dạ "

Nanon đưa tay tới nắm tay tôi, em đung đưa tay hai chúng tôi trước mặt ba mẹ, tôi biết em chỉ đang diễn, em ấy sợ nói ra sự thật ngay lúc này sẽ khiến ba mẹ tôi buồn.

" Thế ba mẹ về nhé. Để mắt tới thằng Ohm chút nhé Nanon "

" Dạ "

Sau khi ba mẹ tôi rời đi, Nanon lập tức buông tay tôi ra, cầm hai giỏ đồ và dẫn Pat vào nhà trước, từ lúc trên bệnh viện về đến nhà, thằng bé nói chẳng được bao nhiêu câu, mặt cứ buồn buồn.

" Em "

" Cái gì? "

" Người lúc nãy là ai? "

" Tôi nói là bạn, không nghe rõ à? "

" Hai người đừng như vậy mà, con buồn lắm "

" ... "

Nghe Pat thốt ra câu nói ấy tôi đau đứt ruột đứt gan. Đứa trẻ này ngoan hơn tôi tưởng, nó không giận tôi cũng chẳng giận Nanon.

" Con lên phòng chơi đi, chuyện người lớn, con không cần bận tâm "

Pat nó lủi thủi đi lên lầu một mình, tệ thật, chuyện của chúng tôi lại để con nhỏ nhìn thấy.

" Nhìn gì? "

" Anh muốn nói chuyện "

" Tôi với anh thì nói gì với nhau nữa? "

" Anh xin lỗi "

" Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ có câu xin lỗi thôi hả, Ohm Pawat? "

" ... "

" Tôi ghét anh, nhưng cũng yêu anh.. "

Câu trước em lớn giọng nói, câu sau lại nhỏ giọng xuống, như chỉ nói cho bản thân em nghe. Nhìn Nanon khóc khiến tôi đau hơn bất kì điều gì. Tôi yêu Nanon.

--

nhân vật xoa đầu nanon là ai nào các ghệ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store