9.
Hôm nay em về nhà anh. Sau một mớ chuyện rối nùi như mớ bòng bong, thích cũng không được mà lùi cũng không xong giờ lại vác mặt đi gặp "mộng chè" trong tưởng tượng thế này. Pháp Kiều thật không biết phải làm sao.
- Kiều hả con? Lâu lắm mới thấy thằng "nghịch tử" này dắt em bé về chơi với mẹ.
Lúc vẫn còn đang thi Rap Việt có mấy chuyện không hay làm mọi người tưởng rằng cô không thích em nhưng chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Có khi cô còn cưng Kiều hơn cả Tuấn Duy.
- Cô khỏe không ạ? Cả năm trời con mới qua chơi với cô được. Cô đừng giận con nhé.
- Cô? Con giận gì thằng Duy hả?
Mẹ Hạnh bất ngờ vì em gọi mình bằng cô. Cô nhớ rằng từ trước đến giờ em lúc nào cũng gọi bằng mẹ. Cô thì chỉ có một mình thằng con trai được nghe tiếng mẹ ngọt ngào từ đứa nhỏ xinh đẹp này khiến cô lúc nào cũng thúc giục Tuấn Duy phải bắt em về cho mẹ. Nhưng thằng con trai khờ nhà mình hình như không hiểu tâm tư bà già này lắm.
- Con hông có giận gì anh Duy đâu ạ. Tại con sợ mọi người hiểu lầm, anh Duy lại hông tán được chị nào. Tội nghiệp lắm ạ.
- Sao lại hiểu lầm? Có gì thì con với nó cứ thành một đôi. Mẹ ủng hộ hai tay hai chân.
- Mẹeeee!
Tuấn Duy từ trong bếp đi ra liền thấy mẹ mình lại sắp sửa nói gì liên quan tới chuyện tình cảm của anh và em liền ngăn lại. Anh tiến tới đặt đĩa trái cây lên bàn như một cách dặn dò mẹ mình đừng làm em khó xử lúc này.
- Mẹ nói như vậy dọa Kiều ngại rồi kìa.
- Mẹ có nói gì sai đâu, Kiều nhờ? Cả năm trời không gặp Kiều sao lại xinh xắn thế này không biết.
Mẹ Hạnh nắm lấy tay em, vuốt vài lọn tóc lòa xoà trước trán em. Đứa nhỏ này với con trai bà sao lại khờ đến mức đó nhỉ? Nhìn sang thằng con trai ngẩn ngơ ngắm con bé mà bà phát bực. Cái thằng này lần trước đã lặn lội từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để tâm sự với mẹ rằng: "Con yêu con trai có được không? Nhưng mà em ấy có vẻ chẳng thích con." Rồi tí tỉ vấn đề về chuyện tình cảm.
Ngỡ rằng sau cuộc nói chuyện đó thằng ngốc này đã thông suốt mà bắt được đứa nhỏ kia về làm con dâu mẹ. Mà đến tận gần 1 năm vẫn chưa thấy con dâu miền Tây của bà đâu.
- Cô ơi! Hình như anh Duy muốn quay lại với chị Linh con sợ ảnh khó xử.
Pháp Kiều nói nhỏ vào tai mẹ Hạnh khiến bà cũng bất ngờ. Sao thằng con trai ngốc của bà lại gây ra chuyện gì nữa đây.
- Hai người nói gì đấy bỏ rơi con à?
Tuấn Duy vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh là con ghẻ thật à?
- Kiều vào đây dọn cơm với mẹ kệ thằng này đi.
Mẹ Hạnh nắm tay Kiều xuống bếp mặc kệ anh đang ngơ ngác đã thế còn bị mẹ đi ngang qua kí đầu một cái thật đau.
- Mẹ nói Kiều này. Con cứ tin tưởng vào trái tim mình nhé. Mẹ biết hai đứa còn trẻ còn nhiều chuyện hai đứa vẫn chưa hiểu hết được đâu, đặc biệt là trái tim mình. Nhưng mẹ mong Kiều sẽ ở bên cạnh con trai mẹ. Thằng đó khờ nhưng mẹ hiểu con trai mẹ. Kiều yên tâm nhé.
- Dạ nhưng cô ơi...
- Nào gọi mẹ đi. Gọi cô xa cách quá giận đấy nhé.
- Dạ...dạ mẹ...nhưng mẹ không muốn anh có một gia đình hoàn hảo hơn à. Có vợ đẹp con ngoan có cháu cho mẹ ẵm bồng. Con đâu làm được việc đó.
Mẹ xoa đầu em rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bà biết em và cả con trai bà lo lắng gì chứ. Làm sao mà bà không muốn có cháu để ẵm bồng được chứ nhưng thứ bà muốn nhìn hiện tại là con trai bà hạnh phúc trước đã.
- Mẹ biết con lo lắng gì. Nhưng trước khi mẹ ẵm cháu thì mẹ phải thấy con trai mẹ hạnh phúc đã chứ. Tuấn Duy từ nhỏ là đứa hiểu chuyện nhưng lần này con đừng để nó im lặng rồi nhường nhịn nữa nhé.
Mẹ trao cho em cái nháy mắt đầy ẩn ý. Em hiểu mẹ muốn gửi gắm gì đến em chứ. Nhưng dường như thái độ của anh với Khánh Linh khiến em không chắc chắn được điều gì. Em kéo tay áo lên nhìn những vết thương của mình rồi thầm nói.
- Với lại con biết làm sao với căn bệnh này hả mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store