[OG - Nữ Công] Sau Khi Kết Hôn Với Nguyên Soái Đế Quốc
Chương 9
Tần Cửu chậm chạp từ dưới đất đứng dậy, chợt cảm nhận được động tĩnh từ đằng xa. Cô đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy đang tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực của anh ta đặc biệt nổi bật trong bóng tối.
Cô biết người này, anh ta tên là Tư Trạc.
Tư Trạc bước đến trước mặt cô, ánh sáng rọi xuống mái tóc trắng dài uyển chuyển của anh ta, ôm lấy gương mặt mang theo ý cười. Anh ta lịch sự cúi chào, Tần Cửu cũng vội vàng gập người một cái thật sâu.
"Ấy, phu nhân đừng làm vậy, Nguyên soái mà biết thì không hay lắm đâu."
Tư Trạc híp mắt, vươn tay ra tỏ ý muốn đỡ cô, nhưng Tần Cửu đã khéo léo tránh đi. Đối với thú nhân hồ ly này, trong lòng cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ đề phòng.
Tư Trạc làm như không để ý đến hành động của cô, anh ta đứng thẳng người, giữ thái độ chuẩn mực, "Ra đây."
Lời vừa dứt, kẻ theo sát phía sau anh ta ngập ngừng bước lên trước mặt cô. Tần Cửu hơi sững người, cô mất một lúc mới nhận ra người này trước đây.
Là Ôn Dung Nhược.
Cơ thể nhỏ nhắn, đôi tai mềm mại lấp dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt thường ngày kiêu ngạo giờ lại phảng phất chút ngại ngùng.
Tần Cửu bỗng có cảm giác rằng cậu ta đã cố ý chải chuốt trước khi đến đây.
Chưa kịp để cô mở lời, Tư Trạc đã hắng giọng lên tiếng, "Ôn Dung Nhược là do Nguyên soái bảo tôi sắp xếp để bầu bạn với phu nhân."
Nói đoạn, anh ta còn rất thân thiện mỉm cười, "Phu nhân yên tâm, cậu ấy không cắn người đâu."
Ôn Dung Nhược: "..."
Tần Cửu đè xuống cảm giác sững sờ trước bất ngờ đột ngột này, cô lén lút hít sâu một hơi, cố gắng học theo cách giao tiếp đã được dạy trước đây, "Không phải...cậu ấy còn có việc phải làm sao?"
"Tôi ổn, nên mọi người không cần–"
Tư Trạc không để cô nói xong đã phủi mông đi mất. Tần Cửu ăn một quả bơ to tướng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút tủi thân, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, quay sang nhìn Ôn Dung Nhược, "Vậy...bây giờ chúng ta..."
Ôn Dung Nhược chứng kiến một màn vừa rồi, không nhịn được lên tiếng, "Bị tên đó coi thường như vậy còn không biết đạp cho anh ta một cái, bộ cô bị ngu hả?"
Tần - thực sự bị ngu - Cửu: "..."
Tần Cửu chỉ trong một thời gian ngắn đã phải chịu hai lần bị tổn thương, không chịu nổi ấm ức, hốc mắt dần đỏ lên, rưng rưng như sắp khóc.
Ôn Dung Nhược lập tức mất kiên nhẫn: "Khóc cái gì mà khóc!"
"Ngay từ lần đầu gặp tôi đã sớm biết cô chỉ là một con người yếu đuối, tự mình chui vào nơi như thế này thật chẳng khác nào một con bò ngu si đần độn có não chỉ dùng để trồng cây!" Cậu ta vừa nói vừa đưa tay muốn kéo cô đi.
Mà Tần Cửu dường như cũng bị lời của cậu ta dọa sợ, mím môi không dám khóc, nước mắt trực trào song không hạt nào thoát ra.
"Đi, từ nay bổn đại nhân sẽ đích thân dạy cho cô."
Tần Cửu ngoan ngoãn theo cậu rời đi. Ôn Dung Nhược bước phía trước, sau một hồi cảm thấy có gì đó không đúng, cậu ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
Con người này...vẫn chưa hết tuổi lớn ư? Sao mới không gặp một thời gian, hình như cậu thấy cô ta cao lên thì phải?
Tần Cửu bị ánh mắt của Ôn Dung Nhược nhìn đến sống lưng lạnh toát, cô hơi nghiêng đầu, khóe miệng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Trên mặt tôi dính gì sao?"
Ôn Dung Nhược hừ một tiếng, quay đi ra vẻ không buồn đếm xỉa đến con người đã cao hơn cậu nửa cái đầu, lạnh nhạt đáp, "Ăn không biết đường chùi mép."
Câu nói của cậu khiến đầu Tần Cửu lập tức bốc khói. Cô vội vàng lấy tay quẹt lên mặt mình, nhưng quẹt cả ngày trời vẫn không thấy gì.
Tần Cửu đáng thương thực sự muốn hỏi người phía trước xem cô đã lau sạch chưa.
Ôn Dung Nhược nhìn một loạt hành động của cô, vai cậu hơi run lên, cố gắng nhịn cười.
Bổn đại nhân đùa đó, nói thế mà cũng tin.
***
Ôn Dung Nhược là tân binh trực thuộc quân y, lực lượng nòng cốt của quân đội, vốn nên được tiếp tục bồi dưỡng ở thủ đô nhưng số phận bi thảm đã hại cậu bị "đày" ra vùng biên giới vô cùng khắc nghiệt.
Vì không có kinh nghiệm, lại chỉ được đào tạo qua khóa học cơ bản chưa từng thực chiến, những trường hợp tương tự cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là hết chịu nổi, một số cảm thấy quá sức chịu đựng thì phát điên đòi quay trở về.
Nếu so ra thì Ôn Dung Nhược may mắn hơn những người khác nhiều, cậu vẫn còn được làm việc ở căn cứ, chưa phải đến doanh trại trực tiếp trấn giữ rìa biên giới lao động khổ sai.
Và thay vì chạy việc vặt ở khu quân y thì cậu đã một bước tiến hóa thành "người trông trẻ toàn thời gian".
Ôn Dung Nhược trong lòng âm thầm vuốt mặt, cũng không biết rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo.
Tần Cửu từ lâu đã quen với nếp sinh hoạt ăn rồi ngủ, cả ngày lười biếng không làm gì, thậm chí còn nhận ra cả việc bản thân tăng cân vù vù song cũng chẳng chừa ra chút thời gian để ý, giờ lịch trình quen thuộc lại đột nhiên bị thay đổi, cô đúng là có chút khó thích nghi.
Đại khái là mỗi ngày ăn xong phải ngồi nghe Ôn Dung Nhược giảng đạo lý, 1001 cách sinh tồn "chốn công sở", phải sống như thế nào mới không uổng một kiếp người.
Một Ôn Dung Nhược kiên định với tôn chỉ "nếu người khác không thiệt, người thiệt chính là bạn" cố gắng nhồi nhét vào đầu vị phu nhân "đầu to não teo" nhà mình toàn bộ những tinh túy mà cậu đã rút ra từ triết lý nhân sinh vĩ đại ấy, có điều dường như con đường không hề dễ dàng như tưởng tượng.
Mặc dù Tần Cửu rất có ý thức lắng nghe, nhưng hế đến giờ đi ngủ hai mắt cô sẽ tự động díp lại, cuối cùng vẫn bị một cái đập bàn của đối phương dọa sợ rớt lông gà.
Cả hai ngồi trên băng ghế dài trung tâm căn cứ, nơi ánh sáng xuyên qua mái vòm rọi thẳng xuống giếng trời, giữa bốn bề bóng tối lại đặc biệt nổi bật. Nơi này vừa sáng vừa rõ, hoàn toàn tuân thủ quy tắc "dễ dàng nhìn thấy" và "không được đi xa" của Nguyên soái.
Không gian thông tầng không quá khép kín song một con thỏ và một con người dù sao cũng không thể gây ra ồn ào quá lớn.
Tần Cửu há miệng ngáp lần thứ mười trong ngày, trông như vừa khóc một trận. Cô đưa tay lên dụi mắt, cảnh vật xung quanh trong thoáng chốc méo mó thành những hình thù kì dị.
Đột nhiên, giữa đám vật thể xiêu vẹo ấy, cô nhìn thấy một bóng hình đang đứng cạnh lan can tầng hai. Cảm giác quen thuộc khiến cô vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, khi ngẩng lên, mới phát hiện đúng là người đó.
Hoắc Khuynh Thần đang đứng trên tầng hai nhìn cô. Bên cạnh hắn còn có một người khác, nhưng Tần Cửu không quan tâm, cô lập tức đứng dậy, ra sức vẫy tay với hắn.
Hoắc Khuynh Thần sau khi bị phát hiện chỉ nhìn thêm một cái rồi rời đi. Hắn cảm thấy nếu vẫn tiếp tục ở lại, có lẽ gương mặt ấy sẽ thực sự búng ra ánh sáng, trực tiếp đá bay mái vòm vươn lên làm mặt trời thứ hai.
Bóng dáng Hoắc Khuynh Thần biến mất ở khúc cua. Hắn vừa đọc báo cáo chiến sự vừa hỏi người bên cạnh, "Đã có kết quả xét nghiệm chưa?"
"Báo cáo, kết quả xét nghiệm đã có rồi." Tư Trạc đáp, ánh sáng điện tử phản chiếu trong đáy mắt anh ta, "Là số liệu của đội quân y số 1."
"Báo cáo nói," Thú nhân tộc hồ ly dừng lại một chút trước khi tiếp tục, "Trong máu của ngài không hề có dịch của quỷ."
Đôi tai trên đầu con sói khẽ giật một cái.
"Hơn nữa, ngay cả mùi hương, hay hiện tượng nhiễm trùng, đều không bị bất cứ tác nhân nào ảnh hưởng."
Hoắc Khuynh Thần gật đầu coi như đã hiểu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi nếu thực sự bị cắn, vết thương sẽ sớm hoại tử, và bản năng của tộc quỷ là uống máu người, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hút thành một cái xác khô.
Chỉ có những điều này là đúng, vậy biểu hiện của cô ấy lúc đó rốt cuộc–
Vết thương trên đầu hắn đột nhiên nhói một cái. Hắn nhăn mày, phẩy tay chuyển chủ đề, "Còn việc yêu cầu gặp mặt với Liên minh thì sao?"
"Đến bây giờ vẫn chưa có hồi âm." Tư Trạc tắt chức năng hiển thị hình ảnh của thiết bị đầu cuối, lắc đầu, "Sau khi nghe nói là chuyện về Công chúa, thái độ của bọn họ không có gì thay đổi, nhưng vẫn vì một số lý do, hiện tại không thể gặp mặt."
Tư Trạc nói đến đây liền cảm thán, "Không biết từ khi nào việc gặp mặt lão già Cevannes lại khó đến vậy."
Hoắc Khuynh Thần im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, "Rút lại yêu cầu đi."
Giờ chưa phải thời điểm thích hợp, dù sao thì hắn cũng phải biết được mục đích của đám người Liên minh là gì.
Tư Trạc há miệng, còn muốn chọc ngoáy vài câu, nhưng một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang đã thu hút sự chú ý của anh ta.
Người nọ bình tĩnh thu hẹp khoảng cách, làn da lạnh lấp loáng dưới ánh sáng, như thu trong nó vẻ trơn nhẵn của vảy được giấu kín dưới hình dạng con người.
Đôi mắt dài sau cặp kính gọng vàng ngước lên nhìn Tư Trạc một cái như chào hỏi, sau đó chị ta quay sang Hoắc Khuynh Thần, "Nguyên soái, tôi có việc muốn báo cáo."
Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua, con ngươi chị ta thu lại thành một đường thẳng đứng, phản chiếu thứ tập trung tĩnh lặng đặc trưng của loài săn mồi.
Tư Trạc nhìn người trước mắt, cảm thấy một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng, anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó rất tự nhiên lùi lại vài bước.
Trong số những thành viên của Thiên Lang Vệ, anh ta thực sự không muốn đụng độ Hàn Thược chút nào.
"Có chuyện gì?"
"Khu B vừa có tin tình báo, bọn họ phát hiện dấu tích của tộc quỷ đã vượt qua biên giới, nhưng không thể xác định vị trí chính xác." Hàn Thược chăm chú báo cáo, không buồn để ý đến thái độ của Tư Trạc.
"Được cho là phân cấp thấp, có điều số lượng lần này quá lớn, khu E cũng đã mất liên lạc."
Hoắc Khuynh Thần nhìn thú nhân tộc rắn trước mắt, "Vào trong rồi nói."
"Thiên Lang Vệ không thể xử lý chuyện nhỏ như thế này sao?"
Hàn Thược hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng thành thật đáp, "Bọn họ vẫn đang truy lùng, hiện tại chưa có kết quả."
Dứt lời, Hàn Thược như sực nhớ ra chuyện gì, giọng điệu trở nên có chút gấp gáp, "Nguyên soái, trước đó bọn họ báo lại rằng, có lẽ đã xuất hiện thứ gì đó kích thích trực giác của chúng, mọi hướng đi đều có thể trực tiếp dẫn tới căn cứ!"
Ngay cả Tư Trạc khi nghe đến đây cũng giật mình, quay sang muốn nói gì đó với Hoắc Khuynh Thần, nhưng hắn chỉ lạnh lùng khoát tay, "Bằng mọi cách phải xử lý tất cả trước khi chúng tiếp cận tâm tuyến kiểm soát."
"Quân đội không phải nơi chứa chấp một đám rảnh rỗi vô dụng."
Hàn Thược cúi đầu nhìn mũi chân mình, chị ta cắn môi, một hồi sau mới đáp, "Rõ!"
Tư Trạc nhìn bóng lưng Hoắc Khuynh Thần đã bỏ xa cả dặm, lại nhìn Hàn Thược bên cạnh mình, sau đó anh ta vỗ vai đồng đội một cái coi như an ủi rồi vội vàng đuổi theo Nguyên soái.
Trong khi đó——
Tần Cửu: "Có phải tôi chướng mắt lắm không?"
Ôn Dung Nhược: "Điều rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao?"
Tần Cửu: "..."
Cậu có thể bơ tôi, nhưng chồng tôi không được phép bơ tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store