ZingTruyen.Store

[OG - Nữ Công] Sau Khi Kết Hôn Với Nguyên Soái Đế Quốc

Chương 6

Damoclessi_97

Đã được vài ngày kể từ khi Tần Cửu theo Hoắc Khuynh Thần đến vùng biên giới.

Điều kiện sống ở Bắc địa vô cùng khắc nghiệt, khí áp thấp, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Tần Cửu thời gian này đều sinh hoạt trong pháo đài chỉ huy, nhưng ngoài mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, cô giống như trước kia không buồn nhấc tay làm bất cứ điều gì.

Mà thực ra cô cũng không thể làm gì khác.

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt luôn giám sát mọi nhất cử nhất động của cô, bị ép đặt dưới nanh vuốt của sói, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm một bình hoa di động đúng nghĩa.

Có điều căn cứ quân sự này không có "đống sắt vụn" nào có thể giao tiếp giống Nói Nhiều, đôi khi Tần Cửu cũng cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù đã kết hôn với Nguyên soái, song với cô dường như chẳng có gì thay đổi, Hoắc Khuynh Thần bận rộn công việc của quân đội thường xuyên không cùng cô ăn tối.

Tất nhiên hắn cũng không rảnh nấu bữa tối cho cô.

Tần Cửu bé nhỏ đau lòng đến mức trái tim vỡ ra thành từng mảnh.

Cô nhiều lần muốn thử đi tìm hắn, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, mùi pheromone của những thú nhân cấp cao lập tức xộc vào mũi khiến cô lảo đảo lùi lại, đầu óc choáng váng như vừa phải chịu va đập mạnh.

Cô không thể chịu được những thứ mùi này.

Trong môi trường toàn thú nhân cấp cao, dù đã cố gắng thu liễm hết sức có thể, nhưng Tần Cửu vẫn là con người, giữa các thú nhân không nhận ra song chưa chắc cô đã không thể ngửi thấy.

Chưa kể những họng súng đen ngòm ngoài kia, căn cứ chính không thiếu người canh gác, mà cô lại là đối tượng được quan tâm đặc biệt, súng tất nhiên trở thành vật bất ly thân của họ.

Tần Cửu đời này sợ nhất là súng, chỉ cần đụng mặt là chân tay run lẩy bẩy, vậy nên cô đã quyết định chết dí ở phòng ngủ của Nguyên soái.

Chỉ là cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được ham muốn nhìn thấy Hoắc Khuynh Thần, Tần Cửu vài lần do dự, nhưng sau khi vừa bước được một chân ra ngoài liền quay vào trong đóng sầm cửa lại.

Cô không hiểu, con người cũng có thể cảm nhận được pheromone của thú nhân sao?

Bộ não chậm chạp của Tần Cửu quay tròn một hồi, sau đó hóa đá, cô quyết định không suy nghĩ nữa.

Nghĩ cũng không hiểu, chi bằng đi kiếm gì ngon bỏ bụng để vực dậy tinh thần.

Ăn ăn ăn ăn, tối ngày ăn, ngủ rồi lại ăn, ăn hết cả cái trụ sở này luôn đi.

Lịch trình hàng ngày của Tần Cửu chỉ có lăn từ giường đến bàn ăn, nhàm chán thì lăn ra ban công ngắm cảnh, sau đó lại lăn về giường đắp chăn đi tìm đùi gà bằng bông.

Cứ như vậy suốt hơn một tháng sau đó, Hoắc Khuynh Thần chưa một lần trở về nhìn cô, mà dường như khắp pháo đài này cũng chẳng có ai nhớ ra sự tồn tại của Tần Cửu.

Tần Cửu tự thừa nhận rằng cô có sức chịu đựng khá tốt, có điều trước kia tự do bay nhảy nhiều như vậy, bây giờ tự nhiên bị giam lỏng suốt thời gian dài, chỉ cần là người bình thường cũng có thể phát điên.

Huống hồ cô không phải là người bình thường.

Tự dưng tự ơ đòi ra ngoài thì không được, nếu được thì cũng không được lâu, lăn vài vòng xong lại bị quẳng vào phòng. Tần Cửu nghĩ là làm, dưới tầm ngắm của các thiết bị theo dõi, cô bước vào phòng tắm, sau đó trở ra với một cốc nước, nhưng "không may" trượt chân ngã ngược ra sau.

Máy quay theo dõi phát ra vài tiếng rè, cô gái vẫn không cử động. Sau vài phút, âm thanh báo động đỏ vang lên, đến khi đội quân y chạy đến, trên sàn nhà tắm đã loang một vũng máu rất lớn.

Chuyện Nguyên soái phu nhân bị thương nhanh chóng lan ra khắp căn cứ, phần lớn mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tần Cửu. Bởi trước kia khi lần đầu đến đây, Hoắc Khuynh Thần chỉ đưa cô đến phòng ngủ, nói qua loa vài câu rồi rời đi. Ngoài Tư Trạc và Ôn Dung Nhược ngày hôm đó, không ai biết Công chúa Liên minh đã đến đây.

Mà Tần Cửu tự biên tự diễn lại không biết lượng sức mình, sau khi dứt khoát đập mạnh đầu xuống đất thì ngất xỉu, phó mặc số phận. Vết thương quá nặng khiến đội ngũ bác sĩ sốt sắng suốt năm ngày liên tiếp không dám ngủ, chỉ sợ nếu phu nhân có mệnh hệ gì, e rằng mạng của họ cũng không giữ được.

Đến khi Tần Cửu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đói bụng. Cô vừa mở mắt liền ngồi bật dậy, mơ màng nhìn đám y bác sĩ đang sợ hãi lưng dính vào tường, thều thào nói: "Đói quá...ở đây có gì ăn không?"

Một thú nhân thuộc tộc hươu là người phản ứng nhanh nhất. Trong khi đồng nghiệp còn đang đứng đơ như tượng, chị ta đã hoảng hốt lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa cố gắng liên hệ hỗ trợ.

Trong phòng chỉ còn lại Tần Cửu và hai người khác. Nhìn bộ dạng "muốn chạy lại thôi" của họ, Tần Cửu không quá để tâm, cô nhẹ giọng hỏi: "Nguyên soái...có đến thăm tôi không?"

Hai vị bác sĩ quay sang nhìn nhau, một trong số họ ngập ngừng đáp: "Thưa phu nhân, Nguyên soái hôm qua...có đến thăm ngài một lần."

"Chỉ hôm qua thôi sao?"

"Dạ không, không!" Người nọ lập tức xua tay. "Trước đó có cũng có vài lần–"

"Cụ thể là mấy lần?" Tần Cửu hơi nheo mắt.

"Dạ hai...hai lần."

Vị bác sĩ nọ nói xong liền chột dạ quay mặt đi. Tần Cửu không phản ứng, cô chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nhấc chân bước xuống giường.

Tần Cửu cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ. Những câu hỏi về Hoắc Khuynh Thần vừa rồi đều tự bật ra trong vô thức, ban đầu cô không hề có ý định quan tâm đến hắn. Nhưng sau khi cô nhận được câu trả lời, mặc dù đã lường trước đáp án, nó vẫn khiến cô cau mày.

Chuyện gì vậy, cô có cảm giác không vui chút nào.

Từ trước tới nay, được ăn ngon chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Có lẽ do cô đang đói bụng chăng? Hay cô đã đập hỏng dây thần kinh nào rồi?

Tần Cửu không tự ý thức được biểu cảm của cô lúc này trông giống hệt Ceristra. Cô bỏ ngoài tai lời khuyên can của bác sĩ, thần sắc u ám bước ra ngoài, muốn đi tìm Hoắc Khuynh Thần.

Hôm nay dù có đói chết cô cũng phải ăn đồ hắn nấu.

Các cơ quan trong pháo đài chỉ huy vô cùng phức tạp, rõ ràng Tần Cửu chưa từng đến đây lần nào, nhưng cô lại biết rõ đường nào có thể đi, đường nào là ngõ cụt.

Máy theo dõi ghi lại toàn bộ quá trình Tần Cửu thành thạo di chuyển giữa các cơ quan, khiến người giám sát trước màn hình khẽ nhíu mày. Ngón tay của Tư Trạc xoay một vòng trên họng súng, nhìn từ bên ngoài, không ai rõ cảm xúc anh ta lúc này là gì.

Bên này, mặc dù phong thái rất chuyên nghiệp, nhưng Tần Cửu vẫn không tìm thấy Hoắc Khuynh Thần. Ánh mắt cô đã trong trẻo trở lại, dáng vẻ nhút nhát sợ hãi, dễ khiến người ta nghĩ rằng bộ dạng âm trầm khi trước của cô chỉ là ảo giác.

Cô muốn về phòng. Nhưng cô cũng muốn tìm Hoắc Khuynh Thần.

Câu hỏi "tại sao phải tìm hắn" trong đầu cô đã nhanh chóng bị thay thế bởi "rốt cuộc hắn đang ở đâu".

Tần Cửu lòng rối như tơ vò, vô số suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn trong đầu cô: muốn dừng lại, không, không được dừng lại.

Lính canh dọc đường lấy làm lạ, song không dám tiến lên ngăn cản, vừa thấy băng gạc trắng xóa trên đầu cô liền lập tức nhắm mắt giả mù, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Tần Cửu lần theo trí nhớ tìm đến trước văn phòng chỉ huy. Cô biết đây là nơi làm việc của Hoắc Khuynh Thần, nhưng cô có cảm giác hắn không hề ở đây. Tần Cửu bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời bão tuyết, về phía xa xăm mịt mù vô định.

Hắn đang ở ngoài kia. Lẫn dưới tuyết đổ.

Ánh mắt cô vụt qua một tia sáng đỏ rực rồi tắt ngấm.

Rốt cuộc cô đang bị gì vậy chứ.

Phát điên chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng chẳng được gì, lại còn lời thêm một cái bụng rỗng tuếch.

Tần Cửu xoa xoa dạ dày đang sôi sùng sục, nhìn trời một chút rồi xoay người định trở về phòng.

"Ceristra."

Tần Cửu vừa quay lại liền đụng mặt Hoắc Khuynh Thần. Trái tim của cô giật thót một cái, chết trân nhìn hắn đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, quân phục đen chỉnh tề không có gì thay đổi. Đương lúc cô còn đang đứng hình, hắn tiến đến bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu muốn xem vết thương.

Ánh mắt Tần Cửu đảo qua giữa cửa sổ và người trước mặt. Không thể nào, rõ ràng chỉ vừa mới giậy trước, cô còn chằng hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Nhưng cô thực sự có năng lực đó sao?

Tần Cửu cả người đờ đẫn, ngay khi Hoắc Khuynh Thần lại gần, mí mắt cô khẽ giật một cái, sau đó bất ngờ vươn tay nắm chặt cổ tay hắn kéo đi. Hoắc Khuynh Thần phản ứng rất nhanh, có điều hắn kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà lại không thể thu tay về.

Lực tay của người này thực sự rất lớn. Hoắc Khuynh Thần loạng choạng bị cô cưỡng chế kéo đi, màu đỏ loang ra vết thương trên đầu cô khiến lời nói vừa đến đầu lưỡi đã bị nuốt ngược trở lại.

Đám lính gác đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ lông đuôi dựng đứng. Ánh mắt chúng không rời khỏi bóng lưng Nguyên soái cho đến khi hai người khuất hẳn, những cái nhìn đầy ẩn ý lướt qua nhau, sau đó chúng hàng lối chỉnh tề, nhiệm vụ luôn phải ưu tiên hàng đầu, còn những chuyện râu ria khác tốt nhất nên để dành chờ "thiên thời – địa lợi – nhân hòa" rồi hẵng đem ra bép xép.

Tần Cửu lúc này không thể nào kiểm soát được hành vi của mình. Cô dùng sức nắm cổ tay Hoắc Khuynh Thần kéo đi, đến nỗi nơi đó sớm đã thấm đẫm mồ hôi từ lòng bàn tay cô, còn hơi sưng đỏ. Tần Cửu biết rõ điều đó, cô muốn dừng lại, nhưng tâm trí như bị ai điều khiển, cảnh tượng trước mắt đảo lộn một vòng rồi dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.

Tần Cửu thấy "mình" dứt khoát mở cửa, sau đó thô bạo đẩy Hoắc Khuynh Thần vào trong, [cạch] một tiếng đóng cửa lại.

Kỳ lạ là ngay sau khi cửa khóa, tinh thần của cô lập tức không có vấn đề gì.

Tần Cửu làm ra vẻ ngơ ngác, hết nhìn người trước mắt rồi lại nhìn tay mình, sau đó cuống cuồng muốn tông cửa bỏ chạy.

"Cô định đi đâu?"

Hoắc Khuynh Thần đột nhiên lên tiếng khiến Tần Cửu suýt nhảy lên tại chỗ. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay lại nhe răng với hắn.

Hoắc Khuynh Thần nhướng mày, sau đó như không có chuyện gì tiến đến bên cạnh cô, muốn tiếp tục xem xét vết thương. Tần Cửu đến thở cũng không dám thở mạnh, khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, mùi cỏ khô và tuyết lạnh đan xen quen thuộc xộc vào mũi cô.

Bả vai đang căng cứng của Tần Cửu trong thoáng chốc thả lỏng. Cô ngây người, lại lén lút hít sâu một hơi, nhận ra đây chính là pheromone của hắn.

Hoắc Khuynh Thần đặt toàn bộ sự chú ý lên vết thương bị rách của Tần Cửu, không thấy đáy mắt cô đã vằn tơ máu, bàn tay bên hông cũng đang siết chặt.

Mùi này...thật thơm.

Tần Cửu cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Đói.

Đói quá.

Trong mắt cô chỉ còn phản chiếu duy nhất gương mặt Hoắc Khuynh Thần.

Thật muốn ăn anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store