ZingTruyen.Store

Og Dm Edit Tran Cuu Than Men Khinh Hoai

_

Hồi ấy cái đầu của tôi đúng là cần phải được chọc cho bớt nước. Khoác lớp vỏ người mà chẳng làm việc gì của con người cả.

​Tôi đã làm một việc mà giờ nghĩ lại thật sự rất hối hận: tôi đã tỏ tịn với anh ấy, trước mặt toàn thể lớp học của anh ấy.

​Hôm đó lớp họ đang vẽ trong phòng vẽ. Tôi canh đúng lúc để tìm anh ấy. Tôi thực sự cũng rất muốn biết lúc đó đầu óc tôi đang nghĩ cái gì.

​Một mình chạy đến lớp của anh, nhìn thấy giáo viên đã rời khỏi, nhiều bạn nữ cũng lần lượt đi ra ngoài.

​Tôi đứng ở cửa sau, như thể bị ma ám, không hề gõ cửa, cứ thế trực tiếp đẩy cửa bước vào.

​Mấy cậu con trai lần lượt ngẩng đầu lên, tay cầm cọ vẽ quay sang nhìn tôi. Còn Trần Cửu vẫn cúi đầu vẽ.

​Tôi đi đến bên cạnh anh ấy, nói: “Trần Cửu, em thích anh, cho phép em được làm bạn trai của anh nhé.”

​Yên lặng, nếu có một cây kim rơi xuống chắc cũng có thể dựa vào âm thanh mà tìm thấy nó một cách chính xác.

Nhưng trong lớp học vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Tôi biết, trừ Trần Cửu ra, chắc hẳn mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn tôi.

​Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ hy vọng người nhìn tôi là người hiện vẫn đang cúi vẽ trên giá vẽ.

​Vì vậy tôi hắng giọng, lặp lại: "Trần Cửu, em nói là em thích anh."

​Anh ấy vẫn không đoái hoài đến tôi, tôi bực thật sự, có bao giờ mà tôi lại bị người ta phớt lờ đến mức này đâu.

​Thậm chí tôi còn muốn giật lấy cây cọ vẽ trên tay anh ấy, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ đứng đó và có hơi lúng túng.

​Có lẽ những người khác không đành lòng nhìn nữa, có một bạn nam mở miệng: "Người anh em, à cái này, cậu tới muộn rồi, cậu ấy có bạn gái rồi."

​Nghe câu này từ miệng người khác, khác với việc nghe trực tiếp trước mặt anh ấy, bởi vì cái trước có thể cho phép tôi tự lừa dối bản thân, còn cái sau lại giống như ván đã đónng thuyền.

​Được rồi, tôi lấy điện thoại ra, đi đến bên cạnh bạn nam kia, tôi nói: "Vậy để lại thông tin liên lạc đi."

​Anh bạn kia cũng khá thoải mái, nhanh chóng thêm bạn bè với tôi.

Rồi tôi rời đi. Suốt quảng đường đi, những viên đá, bãi cỏ, cây cối mà tôi nhìn thấy đều trở nên chướng mắt.

​Rốt cuộc đây là ý gì chứ, thật quá là không nể mặt rồi.

​Tôi chạy tới tỏ tình, mà người ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

​Tôi thực sự rất bực bội, theo tiến độ này thì đến bao giờ tôi mới theo đuổi được anh ấy đây.

​Không được, ít nhất cũng phải khiến anh ấy nhớ mặt tôi, phải để anh ấy biết tôi là ai chứ.

​Thế là tôi quay trở lại, đứng bên ngoài tòa nhà.

​Chỉ cần anh ấy ra khỏi phòng vẽ thì chắc chắn sẽ đi qua đây, nhất định anh ấy sẽ nhìn thấy tôi.

​Rồi tôi cứ thế đợi, gặp người đã cho tôi thông tin liên lạc cùng mấy bạn học khác, chỉ riêng anh ấy là không thấy đâu.

​Tôi nhắn tin cho người anh em kia, hỏi số điện thoại của Trần Cửu. Anh ta bán đứng Trần Cửu rất nhanh. Tôi đoán hẳn là Trần Cửu cũng không có quan hệ tốt lắm với các bạn trong lớp, bằng không sao có thể sảng khoái đưa số điện thoại cho một người ngoài như tôi.

​Theo phán đoán của tôi bây giờ, trong phòng vẽ chắc chỉ còn lại mỗi mình anh ấy mà thôi. Tôi dứt khoát đi vào tòa nhà.

Bạn hiểu cái gọi là gặp sắc mà nảy lòng tham chứ? Chính là tôi bây giờ.

​Tôi lại đi vào phòng vẽ. Lần này tôi đã lấy lại được một chút lý trí.

​Tôi gõ mấy cái vào cửa sau. Đúng như dự đoán, không có ai trả lời tôi.

​Thế là tôi tự mình mở cánh cửa ra bước vào.

​Trần Cửu vẫn đang vẽ. Người này bị làm sao vậy, anh ấy không ăn cơm à?

​Tôi kéo một cái ghế đến bên cạnh anh ấy, rồi ngồi phịch xuống.

​Tôi cảm thấy mình giống như một con công đang xòe đuôi tìm bạn tình. Vì chuyện này tôi đã suy nghĩ mấy ngày, nên sáng sớm hôm nay tôi còn đặc biệt xịt một chút nước hoa, thay một chiếc áo khoác bomber ngắn màu đỏ rượu.

​Để lộ đôi chân dài của tôi. Tôi vẫn tưởng rằng người có ngoại hình như tôi thì cho dù bị từ chối cũng sẽ không đến nỗi quá khó coi. Nhưng hành vi không thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một cái của Trần Cửu vẫn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

​“Em tên là Cố Tông. Là người lúc nảy vừa tỏ tình với anh. Sao anh không đi ăn cơm, làm việc thì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”

​Tôi nghĩ nếu mình không làm gì đó thì có lẽ anh ấy sẽ thật sự coi tôi như không tồn tại mất.

Tôi nhìn bức tranh mà anh ấy vất vả vẽ, cũng không nỡ làm hỏng nó.

​Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng cũng nhìn ra anh ấy vẽ khá tốt.

​Vì vậy tôi đứng dậy đi đến trước bảng vẽ của anh, dịch chuyển cả giá vẽ về phía sau một chút.

​Cuối cùng anh cũng dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi.

​Ánh mắt của anh từ chuyên chú chuyển sang ngơ ngác, thậm chí tôi còn nghi ngờ từ đầu đến cuối anh ấy đều không nghe thấy tôi nói gì.

​Nhưng anh ấy nhanh chóng thu lại cảm xúc, thoát ra khỏi thế giới của riêng mình, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi: “Bạn học, cậu làm phiền tôi vẽ rồi, xin cậu ra ngoài.”

​“Cũng được, vậy thì anh đi ăn với em đi.”

​Anh ấy lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra tin nhắn, có lẽ là lần đầu tiên gặp một người mặt dày như tôi, anh lắc lắc điện thoại: “Có hẹn rồi.”

​Lúc đó tôi thật sự rất vô liêm sỉ, tôi nói: “Vậy đi cùng nhau đi.”

​Tôi là ai mà đòi đi cùng chứ.

Nhưng tôi vẫn cứ mặt dày bám theo phía sau anh ấy. Nói có hẹn rõ rành là lừa tôi, anh ấy đã đánh giá thấp mức độ chai mặt của tôi rồi.

​Tôi đi theo anh ấy ra khỏi trường rồi vào một quán ăn tương đối vắng khách, gọi bừa một phần cơm rang.

​Quán này tôi từng thằng Tiêu chê là dở tệ, nhưng hình như tộ có thể đoán được lý do Trần Cửu đến đây.

​Có lẽ anh rất thích yên tĩnh, nên ăn ngon hay dở không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh ấy. Hóa ra anh ấy ăn cơm thật sự chỉ để lấp đầy bụng thôi.

​Nhưng tôi thì thật sự không được, tôi mới ăn một miếng mà đã muốn nôn.

​Vì sĩ diện, tôi chỉ có thể buông đũa sớm rồi cứ thế ngồi đối diện anh ấy. Tôi nói: "Cho em xin thông tin liên lạc đi."

​Tôi nghĩ nhất định anh ấy sẽ từ chối, nhưng người như anh ấy hẳn là rất ghét phiền phức. Tôi nói: "Nếu anh không cho thì chúng ta còn rất nhiều cơ hội gặp nhau ở trường, em sẽ đến phòng vẽ của anh chờ anh mỗi ngày."

​Anh đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

​Đây chắc là lần tôi đến gần anh ấy nhất. Lông mi của anh thật dài, cũng rất dày, da trắng nõn, có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ li ti.

Thằng Tiêu nói không sai, người tôi thích nhất định phải có đôi mắt đẹp.

​Trần Cửu dường như trời nặn chuẩn gu của tôi, càng nhìn càng thích, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

​Thực tế thì nó vẫn luôn đập không theo nhịp, tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi.

​Tôi hoàn toàn không nghi ngờ, nếu anh ấy còn từ chối tôi, tôi sẽ túm lấy anh ấy mà hôn.

​Nhưng lần này anh đã không làm thế. Có lẽ bản thân anh cũng thấy chuyện này thật buồn cười, bị một thằng con trai thích, còn bị chặn ở phòng vẽ. Việc cho tôi thông tin liên lạc có lẽ chỉ vì anh ấy không để tâm, không muốn tôi làm phiền anh ấy vẽ nữa.

​Rồi anh thanh toán tiền và rời đi. Tôi không đi theo anh nữa.

​Mục đích đã đạt được, nếu còn bám theo nữa thì sẽ khiến người ta ghét. Ranh giới giữa theo đuổi và quấy rối đôi khi thật khó kiểm soát.

​Tôi tính sẽ nắm bắt cơ hội vào buổi sáng. Cùng trên một chuyến xe buýt, tại sao lại phải như Ngưu Lang Chức Nữ cách nhau một dãy ngân hà không thể nói được câu nào? Nếu không chủ động thì hoa cũng héo hết.

Tối đó tôi gọi điện cho tài xế, nói ngày mai đến đón tôi đi học.

​Chú Uông đã lâu không đưa tôi đi, ông hỏi giờ  tôi bảo ông đến nhà sớm một chút.

​Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm để chỉnh trang bản thân, xuống lầu thì thấy mẹ tôi.

​Mẹ tôi đang bóc trứng trà. Bà ngẩng đầu nhìn tôi, tay khựng lại: “Cố Tông, con là chim công đấy à, định tới trường xòe đuôi hay sao?”

​He he, xem ra hôm nay tôi đúng là trông ổn phết.

​Tôi ngồi xuống lấy mấy quả trứng trà định nhét vào túi, nhưng nghĩ đến bi kịch nhân gian của thằng Tiêu, tôi quyết định tìm một cái túi để đựng, rồi tôi lấy thêm hai chai sữa.

​“Mẹ à, thanh niên mà, khó tránh khỏi.”

​Tôi chẳng hề cố ý giấu giếm chuyện tôi đang theo đuổi người ta, vì mẹ tôi thật sự khá thoáng.

​Bà không phản đối yêu sớm, chỉ dặn tôi rằng phải có chừng mực, giữ giới hạn, đừng làm tổn thương con gái người ta.

Nhưng tôi thực sự không có đi gieo họa cô gái nào. Đối tượng tôi muốn gieo họa là một chàng trai.

​Tôi ra khỏi nhà, chú Uông đã đợi sẵn ngoài cửa. Tôi lên xe và báo một địa điểm.

​Tôi nói chú cứ đưa cháu đến đó rồi cho cháu xuống là được.

​Chú Uông có hơi khó hiểu, dù sao chú cũng là người được ba mẹ tôi thuê. Nếu tôi không giải thích, chắc hẳn là chú sẽ báo lại với mẹ tôi. Tôi nói: "À, cháu đang theo đuổi một người, cháu muốn cùng anh ấy đi xe buýt ở trạm đó."

​Chú Uông lập tức hiểu ra, chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm rồi lái xe đi.

​Lúc tôi đến trạm thì vẫn còn rất sớm, trên bến xe không một bóng người. Tôi bước xuống xe, gió lạnh tát thẳng vào mặt.

​Hừ, mùa đông ở miền Nam đúng là rét cắt da.

​Tôi nghĩ cuối tuần sẽ đi mua một chiếc khăn quàng cổ, tiện thể mua cho Trần Cửu một chiếc.

​Thật ra chủ yếu là mua cho Trần Cửu, tôi luôn cảm thấy anh ấy rất... đỏm dáng. Tôi giật mình vì hai chữ đó bật ra trong đầu, quả nhiên thích một người sẽ khiến tinh thần mình rối loạn.

​Không phải màu đen thì là màu xám. Cuộc đời anh ấy có chút màu sắc tươi sáng nào không nhỉ?

Tôi đợi không lâu thì Trần Cửu đã đến. Anh ấy đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm, cảm giác màu này xuất hiện trên người anh khiến tôi thấy hơi lạ, thoát ly khỏi gam màu đen trắng xám lại khiến anh ấy tựa hồ tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ là bạn gái anh ấy tặng sao?

​Tôi tiến lại gần chào hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"

​Tôi rất màu mè lấy sữa và trứng trà đã mang theo từ ban sáng ra khỏi túi áo trong.

​Nhét vào tay anh rồi tôi lịch sự lùi ra xa. Nói sao nhỉ, tôi sợ rằng anh ấy sẽ ném thẳng cả túi trả lại cho tôi.

​Không vội, cứ từ từ thôi. Ít nhất anh ấy cũng đã biết tôi là ai, biết được ý đồ "gian manh" của tôi rồi.

​Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp anh ấy. Anh liếc nhìn tôi một cái rồi đi đến thùng rác bên cạnh, buông tay thả xuống.

​Trần Cửu, anh giỏi lắm.

​Xe đến rồi, vẫn chẳng còn chỗ ngồi. Tôi thấy Trần Cửu lên xe, trong chớp mắt gần như không gian cũng chật kín.

Tôi hy vọng anh ấy sẽ quay đầu lại kéo tôi một cái, nhưng rõ ràng điều này chỉ là mơ mộng.

​Bác tài xế tuy kỹ thuật không ổn lắm, nhưng là người tốt.

​Ông đứng dậy hô to về phía sau: “Lui vào trong một chút đi, còn có người lên xe, phía sau còn chỗ mà.”

​Cuối cùng cũng chừa ra được một khoảng nhỏ đủ để tôi đứng. Tôi cũng ở rất gần Trần Cửu, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên người anh ấy, rất sạch sẽ, giống như con người anh vậy.

​Lại còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Tôi biết anh ấy có hút thuốc.

​Suốt quãng đường không nói lời nào. Sau khi xuống xe, tôi đi song song với anh, mở lời: “Trưa nay em đến tìm anh ăn cơm nhé?”

​Anh không trả lời. Không biết người này thật sự chỉ ít nói với mỗi mình tôi hay ít nói với tất cả mọi người vậy nhỉ?

​Nhưng tôi cảm thấy đi ăn món cơm rang đó cùng anh ấy thật là tội lỗi. Nhất là tôi thật sự không muốn anh ăn thứ khó ăn như vậy. Vẽ tranh hẳn là mệt lắm, vậy thì phải ăn uống cho tốt chứ.

​Nếu anh ấy đã sợ phiền phức và ghét chỗ đông người, vậy thì tôi mua đồ ăn rồi mang đến phòng vẽ tìm anh là được rồi.

Việc trông cậy vào anh ấy mở miệng đồng ý với tôi đúng là quá khó, thôi thì tôi tự mình quyết định luôn vậy.

​Tiết học cuối cùng buổi sáng là tiết toán. Tôi liếc đồng hồ thấy còn mười phút nữa là tan học, bèn ra hiệu với giáo viên là muốn đi vệ sinh rồi chuồn đi trước.

​Tôi chạy thục mạng đến quán ăn Hàn Quốc ở cổng trường mà thằng Tiêu hết lời khen ngợi, nghe nói món cơm trộn thố đá ở đây ăn ngon cực.

​Tôi không biết khẩu vị của Trần Cửu thế nào, anh ấy thích ăn cay hay không cay nên là tôi dứt khoát mua luôn hai phần. Giờ này ít khách, tôi ung dung gọi món rồi ngồi trong quán chờ.

​Chờ đồ ăn làm xong, tôi xách túi đi về phía phòng vẽ.

​Hình như phòng vẽ của họ tan học sớm hơn, lúc tôi tới thì mọi người trong phòng vẽ đã lục túc kéo ra. Cả người anh em hôm kia cũng đang đi ra ngoài.

​Anh ta liếc nhìn tôi  một cái,  vốn định đi thẳng luôn nhưng cuối cùng lại ra hiệu với đám bạn đi cùng là có chuyện muốn nói với tôi, rồi quay lại: “Ê, bạn gái người ta đang ở trong phòng vẽ đấy, cậu…” Anh ta nói đến đây thì bỏ lửng.

​Tôi đoán anh bạn này hẳn là lớp trưởng, rất biết cách cư xử. Sau khi cảm ơn anh ta, tôi  vẫn quay người đi vào phòng vẽ.

​Tôi, Cố Tông, không sợ trời không sợ đất.

_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store