ZingTruyen.Store

Offroaddaou Theo Duoi Nguoi Tho Than

Offroad ngồi trong quán cà phê đến tận khi ánh đèn hiệu ngoài hiên dần lịm đi như những hơi thở cuối cùng của một ngày dài.

Không gian bên trong chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt, dịu và buồn như lòng người đang mơ màng.

Anh ngả người tựa vào thành ghế, dáng ngồi thả lỏng nhưng ánh mắt lại đăm chiêu, như đang cố níu lấy một hình bóng không thành hình.

Trong tay là ly rượu vang đã nhạt màu, sóng sánh thứ dư âm lạnh ngắt của thứ cảm xúc không gọi tên.

Phía sau quầy, Daou vẫn chăm chú dọn dẹp.

Từng động tác của cậu nhẹ nhàng, gọn gàng, như thể không muốn làm phiền đến thế giới riêng mà Offroad đang đắm chìm trong đó.

Cậu biết anh đã uống kha khá.

Không đến mức say mềm, nhưng đủ khiến ánh nhìn trở nên lạc lõng.

Daou đứng sau quầy một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ vang trong quán vắng:

"Anh nên gọi cho quản lý đến đón đi. Quán sắp đóng cửa rồi."

Offroad không đáp.

Chỉ hơi nghiêng đầu, gật khẽ như nghe mà không thực sự nghe.

Đôi mắt vẫn dõi về phía cậu, mơ hồ và chất chứa.

Anh Mond đứng lặng từ đầu quán.

Là quản lý, là người lớn hơn Offroad cả vài tuổi, anh biết rõ hơn ai hết cảm xúc đang giằng xé trong lòng Offroad.

Anh cũng biết Daou đứng sau quầy pha chế ấy, dù có vẻ lạnh nhạt, nhưng mắt cậu chưa một lần rời khỏi người ngồi phía trước.

Thở nhẹ, anh Mond không vội giục.

Anh cố tình ở bên đường, vờ như bận soạn sổ sách, kỳ thực chỉ muốn cho Offroad thêm chút thời gian.

Thời gian để lặng yên mà nhận ra, đôi khi không cần nói, nhưng có người vẫn luôn ở lại.

Một chút thôi.

Đủ để kịp nhận ra cảm xúc trong lồng ngực kia chưa từng là thoáng qua.

Daou ở lại dọn dẹp, tắt đèn rồi khóa cửa về nhà vào khoảng 2 giờ đêm.

Cả con phố nhỏ chìm trong tĩnh lặng của đêm muộn.

Cậu khoác túi lên vai, bước đi trong hơi sương lành lạnh.

Không khí mùa này khiến người ta dễ thở dài mà chẳng rõ vì điều gì.

Khi rẽ vào hẻm nhỏ gần căn hộ cũ nơi đã từng là một phần trong những ngày chênh vênh nhất của cuộc đời mình, Daou chợt khựng lại.

Offroad đang đứng ở đó.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, anh tựa nhẹ vào tường, tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi.

Gió đêm lùa qua làm mái tóc anh rối nhẹ, chiếc bóng in trên mặt đường run rẩy như chính lòng anh lúc này.

"Anh chưa về sao?" – Daou lên tiếng, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng.

Offroad ngước lên.

Đôi mắt ánh men say lẫn mệt mỏi, giọng khàn đục vì gió và rượu:

"Daou, nếu có người theo đuổi em là con trai, em cảm thấy thế nào?"

Cậu sững lại trong một thoáng.
Không phải vì câu hỏi, mà vì sự nghiêm túc trong ánh mắt kia.

Lần đầu tiên, Offroad không giấu mình sau những nụ cười công nghiệp hay cái cau mày bối rối.

Không có màn pha trò nào che chắn.

Không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Chỉ còn lại một người đàn ông đang hoang mang trước cảm xúc của chính mình.

Daou không trả lời ngay.

Chỉ lặng nhìn anh.

Nhìn sâu, như muốn phá bỏ mọi lớp phòng ngự mơ hồ giữa hai người.

Một lúc sau, cậu mỉm cười. Nhẹ mà buồn, dịu mà đau:

"Người ấy chỉ cần sống là được. Sống với tư cách một con người.
Còn là của em hay không, không quan trọng đâu anh."

Offroad giật mình.

Câu nói ấy như một lưỡi dao ngọt sắc, cắm nhẹ nhưng sâu vào lòng anh.

Anh tưởng mình sẽ được nghe một tiếng cười trừ, hoặc một lời lảng tránh như mọi lần.

Nhưng không.

Daou đã trả lời.

Rất thật.

Và rất đau.

Cậu cúi đầu, cất giọng bình thản:

"Anh về cẩn thận nhé. Hôm sau đi làm vui vẻ."

Daou nói, rồi người bước tiếp vào hẻm nhỏ.

Dáng cậu hòa vào đêm tối, gọn ghẽ và yên bình như chính lời chúc vừa thốt ra.

Câu nói ấy rơi xuống giữa đêm như một viên sỏi chạm vào mặt hồ lặng.

Nhẹ nhàng.

Nhưng gợn sóng kéo dài mãi không dứt.

Offroad đứng bất động.

Gió đêm lùa qua áo khoác, nhưng anh chẳng buồn kéo lại.

Tim dường như đã ngừng đập sau câu trả lời kia.

Không phải vì nó quá đặc biệt, mà vì nó quá thật.

Anh đã quen với một Daou lẩn tránh mọi mối quan tâm.

Một Daou điềm nhiên trước lời trêu chọc, thản nhiên trước sự thân mật nửa vời.

Anh cứ nghĩ Daou sẽ cười trừ.

Như mọi khi.

Nhưng lần này, cậu không lẩn tránh.

Không cười. Không phủ nhận.
Chỉ nói thật, quá đỗi dịu dàng: "Chỉ cần sống là được."

Như thể yêu không còn là chuyện em được hay mất, mà chỉ cần người kia còn tồn tại, thế là đủ.

Chính vì thật như vậy nên tim anh chợt co lại.

Offroad là người chưa từng đủ dũng cảm để đáp lại một cách trọn vẹn.

Đến cả câu "em thích con trai hay con gái", anh còn không dám thốt ra sòng phẳng.

Chỉ dám mượn men say và màn đêm để hỏi những điều tưởng chừng vô hại.

Nhưng Daou như thường lệ trả lời bằng sự trưởng thành vượt xa độ tuổi.

Không né tránh.

Không mập mờ.

Không đòi hỏi.

Và rồi, Offroad nhận ra.

Anh đã được chúc "hôm nay lại thành công nhé" hàng trăm lần.

Được mong "làm tốt nhé" bởi hàng nghìn người trong suốt sự nghiệp.

Nhưng đây là lần đầu tiên, có người chúc anh:

"Hôm sau đi làm vui vẻ."

Chỉ vậy thôi.

Không phải vì kỳ vọng anh phải giỏi giang.

Không vì áp lực anh phải đạt được điều gì.

Mà chỉ đơn giản là vui vẻ.

Một lời chúc nhỏ đến mức tưởng như không đáng nhớ.

Nhưng với Offroad, nó là lần đầu anh được nhìn thấy sự tử tế không điều kiện.

Một sự quan tâm không ồn ào.

Một chút tình cảm không đòi hỏi đáp lại.

Một ánh sáng nhỏ trong cuộc đời vốn đầy sân khấu, ống kính và kịch bản của anh.

Offroad cúi đầu, không dám nhìn theo dáng lưng đang xa dần kia nữa.

Chỉ biết, mình vừa đánh mất điều gì đó.

Hay đúng hơn, vừa chạm vào điều gì đó quý giá, mà không thể giữ lại.

Ở bên kia đường, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh Mond đã đứng đó từ lâu.

Anh thấy rõ tất cả.

Từ ánh mắt Offroad nhìn dáng Daou đi khuất dạng, cho đến khoảnh khắc cậu đứng lặng như hóa đá.

Không nói gì, anh băng qua đường.

Từng bước chân nhẹ như sợ phá vỡ thứ không khí mong manh đang bao phủ lấy Offroad.

"Lên xe đi." – Giọng anh trầm và dịu, không hỏi, cũng không ép.
Chỉ là một cái vỗ nhẹ nơi vai, vừa đủ để kéo Offroad ra khỏi cơn nghĩ ngợi mông lung.

Offroad ngoan ngoãn bước lên xe.

Cửa đóng lại, tách họ khỏi cái lạnh ngoài kia.

Chiếc xe khẽ nổ máy.

Không gian bên trong ấm dần lên, nhưng lòng Offroad thì vẫn lạnh.

"Offroad, em ổn chứ?"

Offroad không trả lời ngay.

Nhưng vài phút sau, như thể không nén được, anh kể lại tất cả.

Từng câu hỏi, từng câu trả lời, từng ánh mắt, từng cơn gió.

Anh Mond ngồi nghe lặng lẽ, không chen lời, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chỉ khi Offroad dừng lại, anh mới quay sang, nhìn cậu đầy trìu mến, tay vẫn đặt hờ trên vai:

"Em không nhận ra à? Câu trả lời ấy quen lắm."

Offroad khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm men và băn khoăn.
Anh Mond dịu giọng:

"Lần đầu em kể về Daou, em nói em ấy không phải fan, không thần tượng em như bao người khác. Mà chỉ là người thích nhìn em sống. Nhớ không?"

Offroad ngớ ra. Tim khẽ chùng xuống một nhịp.

"Anh Mond, lẽ nào em ấy thật sự thích em. Nhưng nếu vậy, tại sao em ấy lại hời hợt đến thế?"

Anh Mond bật cười nhẹ, một tiếng cười không giễu cợt, mà đượm đầy thấu hiểu.

"Lòng người là thứ khó đoán.
Còn lòng kẻ đang có tư tình lại càng không thể giải thích được mà. Nghỉ ngơi đi, rồi em sẽ hiểu thôi."

Offroad không nói gì nữa.

Chỉ ngả người ra ghế, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

Chiếc xe lướt đi trong đêm khuya, gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào tận da thịt.

Tiếng động cơ rì rầm.

Tiếng gió xao xác.

Và trong lòng Offroad là một cơn sóng không lớn, nhưng gợn từng đợt, âm ỉ mà dai dẳng.

Dịu dàng, nhưng khó chịu đến muôn phần.

Cơn say có thể tan.

Đêm có thể tàn.

Nhưng một câu nói thật lại đủ khiến anh không thể nào ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store