ZingTruyen.Store

Offroaddaou Theo Duoi Nguoi Tho Than

Dưới căn-tin trường, không khí xung quanh ồn ào bởi tiếng bạn học trò chuyện, tiếng khay đựng đồ ăn khua lách cách và tiếng quạt trần kẽo kẹt quay.

Nhưng với Daou, mọi âm thanh đều mờ nhòe sau màn hình điện thoại vừa sáng lên.

Trên đó là hình ảnh của Offroad, trong buổi họp báo ra mắt phim boylove đang gây sốt. Anh đứng cạnh Wayarut. Người bạn diễn kia rạng rỡ, vui vẻ, không ngại tạo dáng gần gũi.

Còn Offroad vẫn cúi đầu, vẫn đứng hơi nghiêng ra ngoài mỗi khi được hỏi đến "phản ứng hoá học" giữa hai người.

Anh cười.

Nhưng ánh mắt thì không.

Tim Daou nhói lên.

Không phải vì ghen. Mà vì anh ấy người từng rực rỡ trên sân khấu, người từng là Thần trong lòng cậu, giờ đây đang đứng giữa đám đông mà lại như đang cô đơn nhất.

Cậu mím môi. Ngón tay run khẽ trên màn hình.

"Tarn…" _ Daou cất tiếng, giọng run. "Tao không biết phải làm gì cả. Nhưng tao muốn giúp anh ấy, ít nhất là để anh không phải đứng một mình như vậy nữa."

Tarn đặt hộp sữa đậu nành xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Daou. Lâu đến mức khiến Daou tưởng bạn mình đang không hiểu.

Nhưng rồi Tarn khẽ thở ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu cái vỗ dịu dàng, chậm rãi như thể vỗ lên nỗi chần chừ đã kéo dài bao lâu nay:

"Vậy thì giúp anh ấy, với tư cách là fan đi. Nói điều mày thật lòng nghĩ ra. Một lần thôi, nủ của mẹ. Một lần can đảm."

Tối đó tại quán Da Moonlight.

Không gian quán đã chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng máy lạnh kẽo kẹt và âm thanh muỗng va nhẹ vào thành ly từ bàn cuối cùng của hai nhân viên đang dọn dẹp.

Daou ngồi ở góc quầy, tay ôm cốc cacao ấm, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại trong lòng bàn tay.

Một bài viết mới trên X đang được chia sẻ chóng mặt. Toxic, lạnh lẽo và đầy định kiến:

"Offroad chỉ đang lợi dụng cộng đồng boylove để kiếm tiền.

Cứ nhìn cách cậu ta né bạn diễn mà xem.

Ngại vì là trai thẳng, hay là vì có người yêu ngoài ngành không dám thể hiện?"

Daou nuốt khan. Cậu đọc, rồi đọc lại. Tim cứ siết lại từng chút một.

Không phải vì cậu sợ.

Mà vì Offroad không đáng phải chịu tất cả những lời này.

Không phải một mình.

Không phải như thế.

Ngón tay cậu đặt lên ô bình luận.

Gõ vài chữ.

Xoá đi.

Rồi lại gõ.

Từng từ, từng khoảng lặng trong lòng dần trở thành ngôn ngữ.

Cuối cùng, bằng tài khoản Dino_pty, cậu để lại một dòng bình luận duy nhất:

"Nếu tất cả đều vẫn đang nghi ngờ anh ấy, thì cứ việc nghi ngờ.

Tôi không cần anh lên tiếng, cũng mong anh không thấy những lời không đẹp đẽ này.

Vì tôi đã tin anh từ lâu và chưa từng thay đổi.

Chỉ vậy thôi."

Cậu nhấn gửi.

Và thế giới nghiêng đi thật.

Không đầy ba phút sau, thông báo tràn về như vỡ trận.

Dòng bình luận ấy leo thẳng vào trending.

Không vì quá gay gắt, mà vì quá dịu dàng, quá sâu và quá bí ẩn.

Dư luận bắt đầu xâu chuỗi, phân tích từng câu chữ như đang bóc một bí mật được giấu kín:

"Tôi đã tin anh từ lâu…" _ Là ai mà biết Offroad từ lâu?

"Không cần anh lên tiếng…" _ Mối quan hệ thân cỡ nào để hiểu được cả khi người kia im lặng?

"Chưa từng thay đổi." _ Là lời của một fan? Hay là… lời của một người từng yêu?

Trang cá nhân của Dino_pty nhanh chóng bị tìm ra.

Không có ảnh đại diện, không có mô tả. Chỉ là một tài khoản đã âm thầm thả tim cho Offroad trong nhiều năm liền.

Một số người gọi đó là "fan lâu năm chân chính."

Nhưng số khác thì không chắc.

"Fan nào mà nói như đang yêu nhau mấy năm vậy trời?"

"Đây là ‘người yêu ẩn danh’ của Offroad à???"

"Không phải người thường đâu. Giọng điệu này thân thiết lắm rồi."

"Tôi muốn biết ai là Dino_pty?"

Thế giới ảo bắt đầu lục tung mọi manh mối.

Tài khoản X, tài khoản Instagram, cả bình luận cũ dưới các bài đăng của Offroad trong quá khứ cũng bị đem ra mổ xẻ.

Trong khi đó, Daou vẫn đang ngồi im nơi góc quán cà phê của mình, điện thoại rung không ngừng trên bàn.

Cậu không biết mình đã làm sai điều gì.

Không biết vì sao một lời chân thành lại khiến người ta hiểu lầm đến thế.

Chỉ biết một điều duy nhất, cậu không muốn anh ấy đứng một mình.

Và nếu có thể làm lại, cậu vẫn sẽ nhấn "gửi" một lần nữa.

Ở một nơi khác, trong phòng chờ của khách sạn nơi tổ chức sự kiện.

Offroad ngồi thẫn thờ trên sofa, điện thoại trong tay. Mắt anh dán vào màn hình, nơi một dòng bình luận đang hiển thị rõ nét:

"Nếu tất cả vẫn đang nghi ngờ anh ấy, thì cứ việc nghi ngờ.

Tôi không cần anh lên tiếng, cũng mong anh đừng thấy những lời không đẹp đẽ này.

Vì tôi đã tin anh từ lâu và chưa từng thay đổi.

Chỉ vậy thôi."

Bàn tay anh bất giác run lên.

Rồi ánh mắt anh dừng lại ở tên tài khoản @Dino_pty.

Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh bên ngoài như tan biến.

Chỉ còn nhịp tim dồn dập, và một thứ cảm xúc không gọi thành tên cứ trào lên như nước lũ.

Anh bật dậy, gọi anh Mond:

"Anh Mond, cái này là Daou nhắn. Là em ấy, tài khoản Dino là của em ấy này."

Giọng anh lạc đi, như một đứa trẻ vừa được nghe tên mình cất lên từ phía người mà nó tưởng sẽ mãi xa.

Anh Mond bước vào, vẫn còn ngỡ ngàng:

"Em chắc chứ?"

Offroad đưa điện thoại ra, màn hình vẫn hiện dòng chữ ấy.

Ánh mắt anh sáng rực lên, một thứ ánh sáng mong manh nhưng sống động, như vừa tìm lại một phần bản thân bị lạc mất từ lâu.

"Là em ấy không sai đâu, tài khoản em ấy xóa ở IG cũng là tên này. Bức tranh hôm trước làm đạo cụ, mặt sau cũng có chữ ký của em ấy. Em ấy ký tên Dino."

Nói đến đây, giọng Offroad nghẹn lại.

Anh siết điện thoại trong tay, rồi khẽ bật cười.

Một nụ cười rất nhỏ, nhưng là thật. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày liền sống trong những lời bàn tán, Offroad mới cảm thấy được tin rằng mình không sai.

Rằng có ai đó nhìn thấy anh  đúng cách.

Niềm vui chưa kịp nguôi trong ánh mắt Offroad thì anh Mond bỗng khựng lại, nhìn điện thoại của mình, ánh nhìn trầm xuống.

"Nhưng có vẻ em ấy sắp bị công kích rồi." _ anh nói, giọng thấp nhưng dứt khoát.

Offroad quay phắt sang:

"Cái gì cơ?"

Anh Mond đưa điện thoại ra.

Trên màn hình là hàng loạt dòng tweet mới, những bình luận tuôn ra như vỡ đê:

"Vậy rốt cuộc Dino_pty là ai?"

"PR trá hình? Công ty tự bịa ra ‘người yêu tin đồn’ để đánh bóng phim?"

"Fan gì, viết như lời bảo vệ người yêu."

"Rõ ràng là đang cố tình gây sự chú ý."

Một số tài khoản bắt đầu đào sâu, moi móc, suy đoán thân phận thật của Dino_pty, kèm theo ảnh cắt, bằng chứng, thậm chí là cả thông tin trường học bị nghi ngờ.

"Trường Đại học Mỹ thuật Quốc gia, sinh viên khoa hội hoạ?"

"Thằng này là ai vậy trời, điên à?"

"Nó tưởng nó là ai mà dám lên tiếng thay Offroad?"

Cũng có vài người lên tiếng, cố gắng giữ lại chút công bằng giữa cơn sóng dữ:

"Tôi biết cậu ấy, tranh cậu ấy đẹp lắm. Cậu ấy vẽ còn Offroad có đăng ở IG nữa ấy. "

"Tôi học cùng khoa với Dino, cậu ấy không phải người yêu Offroad đâu."

"Chắc chỉ là một fan lâu năm thật sự quan tâm thôi mà..."

Nhưng những lời đó quá nhỏ bé.

Không đủ sức ngăn chặn đám đông đang hùa nhau công kích.

Tin đồn sinh ra từ câu chữ không rõ ràng.

Và sự độc ác, một khi đã có đám đông hậu thuẫn, luôn dễ dàng lớn lên theo cấp số nhân.

Các hội nhóm bắt đầu lan truyền ảnh chụp màn hình bình luận của Daou.

Người ta tìm đến trang cá nhân, bới móc từng mẩu thông tin nhỏ nhất, gán cho cậu đủ mọi vai trò, từ người yêu bí mật, fan cuồng ranh mãnh, đến kẻ dựng chuyện để nổi tiếng.

Dòng hashtag #WhoIsDino_pty đứng đầu xu hướng trong chưa đầy một giờ.

Trong xe, Offroad ngồi lặng.

Điện thoại trong tay rung không ngừng.

Trên màn hình là những thông báo tag, nhắn tin, bài viết cứ nối đuôi nhau dội xuống như mưa đá.

#Unprofessional
#FakeLover
#BoyloveMarketing
#WhoIsDino_pty

Offroad siết chặt điện thoại, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Không, em không muốn em ấy bị kéo vào chuyện này…" – Giọng anh khản đặc, lạc đi vì tức giận và lo sợ.

Anh Mond liếc nhìn anh một lát.
Rồi bình tĩnh kéo nhẹ cánh tay anh:

"Chúng ta về nhà trước. Tình hình này tốt nhất em đừng lên mạng thêm nữa."

Offroad không trả lời.

Chỉ khẽ gật đầu, như một cái máy biết nghe lời.

Trên đường về, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng chuông điện thoại từng đợt, từng đợt đập vào không gian tĩnh lặng trong xe.

Từng thông báo là một nhát cắt mới vào tâm trí đang rối bời.

Không chỉ Daou bị lôi vào vòng xoáy.

Mà chính Offroad cũng bị đẩy ra giữa cơn bão của nghi ngờ, phản ứng dữ dội và những câu hỏi không ai muốn trả lời.

"Chỉ vì một câu tin tưởng…" _ Offroad thì thầm.

"Mà người viết ra nó phải gánh chịu tất cả những điều này."

Daou chưa từng đối diện với cảnh tượng như thế bao giờ cả.

Mạng xã hội như thể đang thiêu rụi cậu từng dòng bình luận, từng tin nhắn ẩn danh, từng chiếc icon chửi rủa, lồng ghép trong những bài viết nghi ngờ, chế giễu, mổ xẻ và kết tội.

Cậu bắt đầu sợ.

Không phải sợ cho mình.

Mà sợ cho Offroad.

"Nếu vì một dòng bình luận của mình mà kéo anh ấy vào rắc rối thêm lần nữa.

Nếu vì mình, mà khiến anh bị hiểu lầm, bị xa lánh, bị thương tổn..."

"Nếu mình… huỷ hoại anh ấy thì sao?"

Tiếng thông báo từ điện thoại không ngừng dội về.

Lần này là Instagram.

Tài khoản của cậu đang bị spam, bị ném đá thẳng thừng.

Tin nhắn dày đặc:

"Mày tưởng mày là ai?"

"Đồ đóng giả người yêu idol, biến về hang đi!"

"Đừng tưởng viết vài câu văn vẻ là được tha thứ."

Nhiều người còn tag tên Offroad vào, liên tục và cần lời xác nhận. Có người khẳng định. Rồi công kích cả hai cùng lúc.

Những lời bảo vệ giờ đây không thể làm dịu được gì nữa.

Cậu không dám đọc thêm gì.

Cậu chỉ thấy tay mình run, mắt hoa lên vì căng thẳng, và tim thì như bị bóp nghẹt.

Điện thoại rung lên, là Tarn.

"Alo…?" _ Giọng Daou nhỏ như gió thoảng.

"Tao đang tới. Đừng nhìn màn hình nữa. Mẹ xin lỗi, là tại mẹ xúi mày post. Mẹ sai rồi..."

Khoảng mười lăm phút sau, Tarn đến nơi.

Tarn vừa bước vào quán, thấy Daou ngồi một mình trong góc. Ánh sáng đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tái đi vì mệt và lo.

"Nủ à…" _ Tarn gọi cậu bằng giọng mềm như cũ, nhưng lần này là thật sự xót xa.

Tarn tiến lại gần, ngồi xuống nắm lấy hai tay của Daou.

"Về nhà đi, về với mẹ." _ Tarn nói, giọng rất khẽ.

Tarn đưa Daou rời quán bằng lối cửa sau.

Không ai lên tiếng. Gió đêm tháng bảy luồn qua những hàng cây ven vỉa hè, thổi vào mái tóc cậu vẫn còn vương chút mùi cacao chưa kịp nguội trong lòng bàn tay.

Hai người đi song song, tiếng bước chân lẫn trong tiếng xe cộ xa xa.

Daou siết chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn sáng.

Dù Tarn đã nói, cậu vẫn thỉnh thoảng nhìn như thể sợ mình bỏ lỡ điều gì.

Nhưng chính Tarn là người khẽ giật lấy, nhét luôn vào túi áo khoác của mình.

"Đủ rồi, Nủ. Nhìn thêm chút nữa là mày sẽ gục trước khi thiên hạ ngừng nói đấy."

"Không sao, chỉ là… Offroad… anh ấy sẽ không sao chứ?"

"Nủ…" _ Giọng Tarn nghẹn đi. Cậu không biết phải trả lời thế nào.  Chỉ biết trong mắt Daou lúc này, có nỗi lo mà không một lời an ủi nào đủ sức xoa dịu.

"Nếu điều đó khiến mọi người không còn bạo lực anh, thì tao cũng ok."

"Nủ à…" _ Tarn gọi cậu.

"Mẹ biết là mẹ sai. Nhưng giờ quan trọng nhất là phải bảo vệ mày."

Daou không đáp.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, như một cánh hoa rũ xuống giữa mưa.

Cổ họng nghẹn lại, những tiếng nấc nằm im trong lồng ngực.

Cậu chưa kịp nói gì thêm cũng không biết nên nói gì.

Hai người tiếp tục đi, từng bước chậm chạp trên con đường lót đá lát cũ kỹ, giữa những dãy nhà im lìm đã tắt đèn.

Đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, kéo dài bóng của cả hai trên mặt đất một cao lớn, một nhỏ nhắn, một mạnh mẽ, một chênh vênh.

Không ai nói gì nữa.

Cho đến khi có tiếng bước chân khác vọng tới.

Từ đầu con hẻm phía trước, một bóng người đi ngược chiều. Đôi giày da cũ nát, dáng đi quen thuộc đến gai sống lưng.

Daou dừng lại.

Ánh mắt cậu như đóng băng.

Tarn theo phản xạ đưa tay ra chắn phía trước, nhỏ giọng:

"Nủ…?"

Daou không cần nhìn rõ. Chỉ một giây thôi, cả người cậu đã lạnh toát.

Là hắn.

Người dượng.

Người đã biến tuổi thơ cậu thành một vùng tối không tên.

Hắn dừng lại ngay đầu hẻm, dưới ánh trăng tròn đang treo giữa bầu trời. Gió lặng, phố lặng. Thế giới như dừng thở trong vài giây ngắn ngủi.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng tim Daou đập mạnh như sắp vỡ. Cậu run rẩy, lùi lại một bước.

Chiếc điện thoại trong túi áo Tarn rung lên.

Một thông báo mới từ mạng xã hội.

Nhưng lúc này, không còn thông tin nào khiến Daou sợ hơn bóng người đang đứng trước mặt mình.

Cả ba đứng yên trong con hẻm vắng.

Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống những đường nét méo mó của gương mặt người đàn ông đó hắn, như thể được rút ra từ ký ức kinh hoàng nhất của Daou.

Hắn nở một nụ cười mỏng, nửa trêu đùa, nửa lạnh lẽo:

"Lâu rồi mới gặp con, Daou. Nhớ dượng không?"

Giọng nói ấy.

Âm sắc không đổi.

Như chưa từng có gì xảy ra.

Như tất cả những tổn thương năm đó chưa từng hiện hữu trong mắt hắn.

Daou đông cứng.

Cậu không trả lời. Không thể trả lời.

Chỉ bấu chặt lấy tay Tarn đến mức tay cô cũng lạnh toát theo.

Ngón tay cậu run lên từng hồi, như thể toàn thân đang rơi tự do vào hư không.

Tarn siết lại tay cậu theo bản năng.

Nhưng chính cô cũng không thể giấu được cảm giác bất an đang rỉ rả trong người mình.

Người đàn ông trước mặt, từ ánh mắt đến dáng đứng, đều toát ra thứ gì đó như quỷ dữ đội lốt người.

"Tarn, tao không đi được." _ Daou thì thào, mắt không rời khỏi hắn.

Cậu đứng như thể bị đóng đinh xuống mặt đất, phổi không thể thở, tim đập lệch nhịp, mọi thứ tối sầm lại.

Không khí trở nên đặc quánh.

Cảm giác ngột ngạt tràn về, như sóng đè lên ngực.

Lồng ngực thắt lại.

Daou không biết mình còn bao nhiêu sức để đứng.

Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, cái chết chưa bao giờ dễ thở đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store