Đâu phải ai đứng trong cơn mưa cũng có người cầm ô
-Vẫn chưa quên được sao?
-Cũng chẳng biết nữa.
Nhất định không còn ở bên nhau nữa, sẽ phải quên nhau thật hay sao?
Ngoài trời mưa như vũ bão, nhưng chẳng là gì so với việc em không còn anh nữa.
Gun ngồi nép vào góc tường, bóng tối dày đặc bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo, nuốt trọn thân hình nhỏ bé gầy gò của em.
Đọc lại từng dòng tin nhắn cũ, rồi bật khóc trong tiếng cười oan oái của bản thân.
Đã từng là của nhau mà?
"Anh có từng thật lòng yêu em không, dù chỉ là một chút..."
"Những nụ hôn anh trao em có phải anh đã yêu em không?"
" Trả lời em đi chứ..."
Gun lại vô thức gửi từng dòng tin nhắn cho anh. Em đã nhắn rất nhiều, nhưng không một chút hồi âm.
" Ngủ đi, anh không thể bên cạnh em được".
Có lẽ anh đã xóa em ra khỏi cuộc đời anh từ sau khi tin nhắn đó được gửi.
Em biết rất rõ anh ấy đã quay lưng đi xa, để tất cả những lời hứa vô nghĩa chìm sâu dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Mặc kệ chứ, em yêu anh là đủ. Đủ cho mỗi mình anh...còn em thì đau.
Tình yêu của anh đến không khác gì cơn mưa rào. Ngớt mưa rồi, người cầm ô là anh cũng vội đi mất.
Thế nhưng, dù là khoảnh khắc nhỏ được đứng cùng Off dưới khoảng trời giông bão, Gun cũng nặng lòng không muốn quên.
Dù gì ít nhất lúc em đầy u mịch đêm tối, lạnh lẽo dưới màn đêm nặng nề, anh cũng mang đến một chút ánh sáng của mặt trời, dẫu nó chỉ là chốt lát.
"Anh chưa từng yêu em"
Giống như trang giấy hồng kẹp giữa cuốn sách trắng tinh, giống như vệt nắng vàng trãi dài lấp lánh trên những cánh đồng xanh. Năm sau, năm sau nữa, hồi ức về anh vẫn sẽ tồn tại mãi.
Gun đưa tay ngăn lệ dài trên má, đôi mắt long lanh nhìn anh ngày nào cũng đã nhòe đi vì sưng đỏ. Chẳng nhớ rằng em đã khóc bao lâu, tổn thất bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình này dù biết chắc không có hồi kết.
Và sau tất cả, em vẫn chấp nhận tự làm đau mình vì anh, một người đã quên em. Em cứ không vui, em cứ buồn rầu, em cứ mãi cô đơn.
Nhưng chẳng sao cả, vì em biết anh đang hạnh phúc với nửa kia, chỉ có em là mãi ôm mộng mị về một cuộc tình trọn vẹn cùng anh.
Em mệt rồi, em muốn ngủ một chút...
Gun mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc ngủ đã vơi đi một nửa.
Một viên.
Hai viên.
Năm viên.
Rồi mười viên.
Không đếm nổi nửa.
Em cứ thế mà nuốt trọn số thuốc còn lại. Ổn rồi, được ngủ rồi, ngủ một giấc dài, mãi mãi.
Nếu có kiếp sau, em ước mình là một cô gái, như vậy em sẽ được toàn tâm toàn ý bên cạnh anh rồi đúng không ?
Những năm tháng sau này, mong anh được hạnh phúc, Off. Nhất định phải cho cô ấy một trọn vẹn. Đừng để thêm bất kì ai cảm thấy cô đơn vì yêu anh nữa, ngoài em đây. Ít nhất em muốn là điều đặc biệt trong cuộc đời anh, kẻ đặc biệt được anh làm tổn thương.
Mưa cũng tạnh rồi, em cũng đã nghe lời anh mà ngủ ngoan.
Cơn mưa lạnh lẽo, lạnh lẽo như Off.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store