ZingTruyen.Store

Offgun Full Tim Duoc Nhau Giua The Gian

Chẳng mấy chốc mà Off Jumpol và Gun Atthaphan làm hàng xóm được tròn hai tháng. Vốn dĩ với những người bình thường thì đây là một khoảng thời gian không đủ để trở thành những người thân thiết nhất, nhưng với Off Jumpol và Gun Atthaphan thì lại khác, gặp nhau hằng ngày thì đã đành, họ còn gặp nhau trong những giấc mơ nữa.

Gun Atthaphan càng nghĩ càng thấy mình và Off Jumpol giống như có một mối liên hệ sâu sa gì đó, vì trong hai tháng ngắn ngủi thôi, cậu cảm thấy bản thân mình giống như hoàn thiện hơn.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Gun Atthaphan đã thể hiện sự trầm tính hơn bạn bè đồng trang lứa, lớn hơn một chút thì bắt đầu tự lập, trong suy nghĩ của cậu thì chỉ có bản thân mình mới có thể giúp được mình, không cha không mẹ, không có chỗ dựa thì bắt buộc phải trở lên mạnh hơn, mạnh đến mức không ai có thể coi thường. Dần dà, suy nghĩ này khiến Gun Atthaphan quên mất những thứ mà một đứa trẻ đáng phải có, một thiếu niên lúc ấy đáng phải có.

Gun Atthaphan hiếm khi cười, cũng khiếm khi cho người khác thấy được phần yếu đuối trong mình. Kể cả với hội Arm Weerayut, không phải vì không tin tưởng, mà vì từ trước đến nay cậu đã vậy rồi, đây là một thói quen mà Gun Atthaphan nghĩ nó sẽ theo cậu đến suốt đời.

Chưa kể đến, năm mười sáu tuổi, cậu bắt đầu có những giấc mơ kì quái, trong giấc mơ là bản thân mình nhưng cũng không hẳn vậy, Gun Atthaphan thấy mình cười, mình khóc, vô tư thể hiện những khía cạnh của bản thân trước một người đàn ông không rõ mặt.

Ban đầu, chỉ là những giấc mơ vụn vặt, nhưng càng lớn, thứ trong mơ cậu thấy lại càng nhiều hơn, giống như bản thân đã trải qua bao nhiêu kiếp người vậy.

Tuy rằng tinh thần ít nhiều cũng bị giấc mơ ảnh hưởng, nhưng với tính cách của cậu thì dù cho có vì những giấc mơ mà bật khóc thì cậu cũng không nói với bất kì ai.

Gun Atthaphan cũng nghĩ bản thân sẽ trôi qua một cuộc đời như vậy, dù cho hơi cô độc một chút thì cậu vẫn thấy ổn, nhưng không biết có phải ông trời cho cậu một Off Jumpol - người xuất hiện trong giấc mơ của cậu, sửa ấm trái tim lạnh lẽo của cậu hay không.

Trước kia cậu cũng tự hỏi, cái người luôn xuất hiện và yêu thương mình trong mơ là ai? Tại sao mình lại có những giấc mơ như vậy? Người đó có tồn tại trên đời này không? Và Off Jumpol đến, giống như trao cho cậu một chiếc chìa khoá để đến gần với sự thật hơn.

Off Jumpol đưa cho cậu quyển sổ mà hắn ghi chép những giấc mơ của mình, những hàng chữ ngay ngắn và đều có chú thích ngày tháng trên sổ cho thấy đây không phải một trò đùa.

Gun Atthaphan cẩn thận đọc từng con chữ, càng đọc, cậu càng thấy trái tim nóng lên.

.

Off Jumpol ngồi trong văn phòng làm việc của mình tại Never Normal, Mild mang vào hai ly cà phê, một cho hắn, một cho Arm Weerayut.

Arm Weerayut hôm nay tới công ty của Off Jumpol để bàn dự án sắp tới của hai bên, nhưng còn một lí do khác, đó chính là chuyện về Gun Atthaphan. Anh tự xem mình là gia đình của cậu từ lâu rồi, chuyện giữa cậu và Off Jumpol, Arm Weerayut tự xếp mình vào vị trí giám hộ của Gun Atthaphan.

" Ê, tao hỏi thật. "

Arm Weerayut lên tiếng.

" Nói. "

" Sao mày lại tốt với thằng Gun thế? Ý tao là mày cũng tốt với bạn bè nhưng mày với Gun lại hoàn toàn là một đẳng cấp khác. "

Off Jumpol uống một ngụm cà phê, hắn biết kiểu gì cũng sẽ có ngày Arm Weerayut hỏi điều này, từ những ngày đầu tiên gặp Gun Atthaphan hắn đã biết thằng bạn mình rất quan tâm đến người ta, nhưng kì lạ là hắn không ghen, nhiều hơn hắn lại cảm thấy biết ơn Arm Weerayut vì khoảng thời gian giúp đỡ Gun Atthaphan.

Nghe thấy anh hỏi vậy thì hắn chỉ cười.

" Tao từng hỏi mày là mày có tin vào định mệnh không đấy, Gun là định mệnh của tao. Từ năm mười sáu tuổi, em ấy đã là người mà tao tìm kiếm rồi. "

Arm Weerayut nhìn đôi mắt cong cong của hắn, trong đó như chứa cả bầu trời sao khi nhắc đến Gun Atthaphan. Anh biết Gun Atthaphan quan trong với Off Jumpol nhưng lí do tại sao thì anh lại không rõ, tính cách của bạn mình anh hiểu chứ, vậy nên anh mới cảm thấy khó hiểu.

Không đợi Arm Weerayut hỏi tiếp, hắn kể.

" Nói ra có thể mày sẽ không tin nhưng Gun liên quen đến việc tao bị mất ngủ, những giấc mơ hiếm hoi của tao, Gun đều xuất hiện. Cả chục năm như vậy, em ấy trở thành mục đích của tao. Sau đó, bọn tao gặp nhau, từ cái khoảnh khắc đầu tiên tao nhìn thấy Gun, tao biết rằng bọn tao không thể bị chia cắt. "

Ánh mắt hắn vô cùng nhu hoà, trong giọng nói chan chứa tình cảm, Arm Weerayut thấy chuyện này vô cùng hoang đường, nhưng chuyện hoang đường này lại nói ra từ miệng Off Jumpol thì anh lại không có cách nào không tin cả.

Hơn nữa, cả người Off Jumpol toát lên hơi thở hạnh phúc, lúc nói về Gun Atthaphan trong giọng nói lại càng dịu dàng hơn.

Anh ngồi nhìn mãi mới có thể nói ra được một câu.

" Hơi khó tin nhưng tao không có cách nào để không tin mày. "

Arm Weerayut thở dài, anh nói về Gun Atthaphan.

" Tao không biết nhiều về Gun, chính xác hơn thì nó là đứa ít khi nói chuyện của bản thân, tao chỉ biết nó không có cha mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, hồi còn học đại học nó đã làm rất nhiều việc để kiếm học phí. Tao luôn nghĩ thằng nhóc này rắn rỏi thật, nhưng lúc nó ở cạnh mày thì lại như một người hoàn toàn khác vậy, nó thoả sức cười nói, thậm chí là làm nũng với mày. "

" Mày quan sát bọn tao kĩ quá ha? "

Off Jumpol nói, tâm trạng hắn giờ lên xuống thất thường, hắn vừa vui vì bản thân là người đặc biệt với Gun Atthaphan, nhưng hắn cũng vừa thấy xót xa về những gì cậu phải trải qua.

Đột nhiên, Off Jumpol thấy bản thân phải có trách nhiệm nhiều hơn, hắn tự nhủ trong lòng rằng sẽ không để Gun Atthaphan chịu thêm bất kì chuyện tổn thương nào khác.

" Chuyện về cha mẹ Gun, mày có biết gì thêm không? "

Arm Weerayut lắc đầu.

" Tao không biết. "

Arm Weerayut vẫn còn nhớ khi mình hỏi Gun Atthaphan về cha mẹ cậu, thằng nhóc ấy đã trả lời rằng " Em không có cha mẹ. " Câu trả lời nhẹ tênh, như không phải chuyện của nó vậy.

Off Jumpol nghe thấy anh nói vậy thì cũng không gặng hỏi gì thêm nữa, hắn sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này, tất nhiên là trong trường hợp Gun Atthaphan cho phép, nếu cậu không muốn hắn can thiệp thì Off Jumpol sẽ không làm.

Cả hai hàn huyên một lúc, lại bàn bạc về công việc. Vì là bạn bè lâu lắm nên việc trao đổi không có chút căng thẳng nào, chẳng mấy chốc cả hai đạt được thoả thuận cuối cùng.

.

Gun Atthaphan gập cuốn sổ lại, nước mắt lăn trên má cậu từ lúc nào không hay, những giấc mơ của Off Jumpol trùng hợp một cách thần kì với những gì cậu cũng trải qua khi ngủ.

Lau nước mắt, chẳng hiểu từ khi nào Gun Atthaphan lại trở nên dễ khóc đến vậy, giống như cởi được một nút thắt trong lòng, giống như tháo được một loại gông cùm nào đó.

Cậu nhìn đồng hồ, trời bên ngoài đã nhá nhem tối, vậy là cậu đã mất cả một ngày để đọc cuốn sổ của Off Jumpol, giờ đã là 6h tối rồi. Tự dưng cậu nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đứng lên, mở cửa rồi chạy ra ngoài.

Trước cánh cửa căn hộ bên cạnh, Off Jumpol đang lấy thẻ từ ra chuyển bị mở cửa nhà thì đột nhiên bị một người lao vào lòng, mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa nhài cọ vào cằm hắn. Off Jumpol mỉm cười, hắn không cần nhìn cũng biết người này là ai.

" Gun, nhớ anh đến mức ấy à? "

Gun Atthaphan không trả lời, tay lại càng siết chặt hơn, siết tới mức Off Jumpol hơi ngộp thở, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, không biết đứa bé của hắn bị làm sao nhưng hắn biết giờ cậu cần một người an ủi.

" Sao thế em? "

Gun Atthaphan vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn.

Có lẽ trong bao nhiêu năm qua, những giấc mơ kì lạ về Off Jumpol là điềm báo, một lời nhắc nhở rằng cậu phải tìm được người này. Trước giờ không phải cậu không nghĩ tới, nhưng Gun Atthaphan không dám nghĩ tới những điều viển vông ấy.

Cậu hiểu hoàn cảnh của mình hơn ai hết, đến cha mẹ ruột của mình là ai cậu còn không biết thì nghĩ gì tới việc tìm một người đàn ông trong mơ không biết tên không biết tuổi chứ.

Ấy thế mà cậu lại gặp Off Jumpol.

Nghe thấy giọng nói của hắn, Gun Atthaphan mãi mới ngẩng đầu lên, vì chênh lệch chiều cao nên khi này Off Jumpol có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn, đôi mắt linh động thường ngày giờ lại đỏ ửng đáng thương, đôi gò má cũng hồng lên, đôi môi mím chặt, vừa nhìn đã biết là vừa mới khóc xong.

Off Jumpol bắt đầu cuống lên, một tay xoa gáy cậu, một tay thì nhẹ nhàng niết má cậu, hắn không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn Gun Atthaphan như vậy hắn thật sự không chịu nổi.

" Không sao hết rồi, anh đây rồi, đừng khóc nữa nhé! "

Nhưng mà hắn nào biết, giọng hắn dịu dàng bấy nhiêu thì Gun Atthaphan lại càng tủi thân bấy nhiêu, lúc hắn nói " Anh đây rồi ", nước mắt Gun lại bắt đầu rơi.

Trong đầu cậu lần lượt hiện lên những hình ảnh bản thân chịu tủi hờn từ bé đến lớn, khi bị lũ trẻ ở viện phúc lợi ném đá vào người, khi đi học bị chửi là không cha không mẹ, khi đi làm thêm bị lừa mất tiền.

Gun Atthaphan biết bản thân không mạnh mẽ như mình tưởng, cậu cũng cần một người để mình có thể dựa vào, một người sẽ ôm lấy cậu như lúc này, một người cậu có thể thoải mái phô bày phần yếu đuối nhất.

Cậu cần một Off Jumpol, một Off Jumpol mà có lẽ cậu đã đợi chờ hàng vạn năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store