151 - 160
Chương 151
“Được rồi, sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa. Vậy cậu tranh thủ dùng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi đi, nhân tiện ôn tập một chút, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, cậu còn phải về trường một chuyến đấy.”
Nụ cười thoải mái của Ngọc Bạch Y cứng đờ tại chỗ, hung dữ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng.
Lời hay ý đẹp không dùng, toàn thấy ăn nói xà lơ! Nếu không phải người đại diện này vẫn được xem là nghe lời thì cậu đã đổi từ lâu rồi!
“Kính coong…” Chuông cửa vang lên.
Ngọc Bạch Y vội vàng lau miệng lau tay, người đại diện nhìn qua bộ đàm chuông cửa, thấy người nhấn chuông là hai cậu thiếu niên, quay đầu hỏi Ngọc Bạch Y:
“Cậu Ngọc, cậu quen hai người này à?”
“Bạn học của tôi đó, cho họ vào đi.”
Người đại diện vội vàng mở cửa mời hai người vào: “Chào hai cậu, tôi là người đại diện của cậu Ngọc, tôi họ Từ, hai cậu uống gì?”
Tần Giản: “Em uống nước lọc, cảm ơn anh.”
Bách Tinh Thần: “Em cũng vậy, làm phiền anh.”
Người đại diện rót hai ly nước ấm mang tới, dùng ánh mắt dò hỏi Ngọc Bạch Y xem mình có cần ở lại giúp đỡ hay không, Ngọc Bạch Y lắc đầu, thế là anh ta nhanh chóng rời đi.
Ngọc Bạch Y nhìn Bách Tinh Thần cười nói: “Tớ còn tưởng rằng lớp trưởng tới đưa là để đưa tài liệu ôn tập cuối kỳ cho tớ.”
Bách Tinh Thần: “Nếu cậu cần.”
Ngọc Bạch Y cười ha ha: “Được rồi, học sinh cá biệt muốn mấy cái đó làm gì chứ? Hôm nay tới tìm tớ có việc gì không?”
Tần Giản nói qua về việc mấy người bọn họ chuẩn bị mở trạm cứu hộ động vật lang thang: “Bọn tớ muốn quay một quảng cáo công ích để tiến hành quảng bá, muốn nhờ cậu giới thiệu một đoàn đội ekip quay quảng cáo.”
Ngọc Bạch Y: ???
“Chỉ mới mấy tháng không gặp, tư tưởng của bọn cậu bay nhanh quá đấy?”
Nếu là một học sinh ngoan như Bách Tinh Thần thì cậu còn thấy bình thường, nhưng vấn đề là một học sinh cá biệt như Tần Giản lại đi làm công ích, nghĩ tới việc mình nhàn nhã vui vẻ ở nhà ăn khoai tây chiên uống Coca, chậc, xấu hổ quá!
“Thì cũng vì không còn cách nào khác thôi mà.” Nụ cười của Tần Giản có hơi ngốc nghếch, cậu ấy và Bách Tinh Thần vốn ngồi đối diện với Ngọc Bạch Y, bây giờ lại bước nhanh tới ngồi bên cạnh Ngọc Bạch Y.
“Người anh em à, để tớ nói cho cậu nghe những chuyện kinh thiên động địa mà tớ đã trải qua trong một tháng nay nha!”
“Được thôi.” Ngọc Bạch Y đang chán đây, nghe kể chuyện cũng được, mặc dù vừa nghe câu mở đầu đã biết những chuyện mà Tần Giản đã trải qua chắc chắn rất buồn cười.
Bách Tinh Thần nhắm mắt lại, lặng lẽ niệm chú: A Di Đà Phật, lại một đứa trẻ nữa sắp bị bóp méo tam quan rồi!
Tần Giản rất giỏi kể chuyện, phải đảm bảo có năm phần thật, hai phần giả, hai phần phóng đại, một phần trau chuốt, nếu không câu chuyện sẽ không đủ đặc sắc.
Lấy ví dụ như chuyện cậu ấy dùng bùa nói thật để làm cho người đàn ông bạo hành gia đình phải hỏi gì đáp nấy, làm gì có ai thích nghe câu chuyện khô khan kiểu dán một lá bùa, ai là người hỏi, ai là người trả lời chứ?
Vậy nên cần phải lót đường trước!
Tần Giản kể lại thái độ kiêu ngạo của người đàn ông bạo lực gia đình trước mặt hàng xóm trong khu đổi thành nói nhăng nói cuội trước mặt cảnh sát, lúc ấy Cẩu Tử cũng có mặt, cũng chẳng phải là nói lung tung.
Trong phòng thẩm vấn, những lời lảm nhảm vô nghĩa được đổi thành thề sống thề chết, đây là chỗ được phóng đại.
Mãi cho tới khi bùa nói thật xuất hiện… Tần Giản kể tới mức khát nước, dừng lại uống nửa cốc nước ngay khúc quan trọng.
Ngọc Bạch Y sốt ruột hỏi tiếp như đang đọc một bộ truyện hấp dẫn mà tác giả lại ngắt chương ngay khúc quan trọng: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó à…” Tần Giản tiếp tục kể chuyện.
Bách Tinh Thần đoán có lẽ cậu ấy còn phải ba hoa ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa, thế là cầm cốc đi vào bếp rót thêm ly nước.
Kể chuyện xong, Tần Giản lại uống nước, móc tấm bùa nói thật mà mình đã xin Tô Vân Thiều trước khi tới đây.
“Đây là lá bùa khiến cho người đàn ông bạo lực gia đình phải ngoan ngoãn nghe lời đó.”
Làm sao Ngọc Bạch Y có thể tin được?
“Thật hay đùa vậy?”
Tần Giản đã quá quen với biểu cảm như lúc này của Ngọc Bạch Y, lần đầu tiên biết đến nó cậu ấy cũng không tin.
“Hay là cậu thử xem? Hỏi… Cậu có thể nói những gì người đại diện vừa mới nói với cậu được không?”
Ngọc Bạch Y kiên quyết không nhắc tới chuyện nuôi quỷ nên gật đầu: “Chỉ nói về hợp đồng và lịch trình gần đây mà thôi, không có gì mà không thể nói được.”
Tần Giản dán bùa nói thật lên mu bàn tay của Ngọc Bạch Y: “Trước khi bọn tôi tới, cậu và người đại diện đang nói về vấn đề gì?”
Ngọc Bạch Y mặt đầy tự tin đáp: “Nuôi quỷ nhỏ.”
Ngọc Bạch Y: ???
Tần Giản: …?
Bách Tinh Thần: ??!
____________
Chương 152
Vốn dĩ Tần Giản và Bách Tinh Thần chỉ nghĩ là nội dung cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ và người đại diện chỉ thông báo về lịch trình làm việc của nghệ sĩ mà thôi, miễn là không đề cập tới nội dung cụ thể thì không sao hết.
Ngọc Bạch Y đã đồng ý rồi, Tần Giản hỏi cũng không thấy có gì áp lực, kết quả thì… nuôi quỷ nhỏ là cái quái gì vậy?.
Vẻ tự tin trên gương mặt của Ngọc Bạch Y đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm không thể tin nổi: “Thì ra bùa nói thật là có thật? Mới nãy tớ không định nói thật đâu!”
Cậu không tin mấy thứ tà ma quỷ quái này nên nói tiếp: “Các cậu hỏi lại đi, tớ muốn thử lại xem!”
Bách Tinh Thần nháy mắt: Hỏi cái gì an toàn một chút.
Tần Giản: Biết mà!
“Trưa nay cậu ăn cái gì vậy?” Tần Giản thầm nhủ trong lòng: Câu hỏi này là câu hỏi khách sáo thường dùng, vô cùng an toàn.
Ai ngờ Ngọc Bạch Y bị hỏi thì khá là do dự: “Tớ ăn hết nửa nồi lẩu uyên ương đặt ở bên ngoài.”
Câu nói đó vừa thốt ra thì ai cũng hiểu là bùa nói thật danh xứng với thực, không thể nói dối được, là đồ cực tốt, rất thú vị!
Tần Giản kinh ngạc không thôi, đánh giá vóc người của Ngọc Bạch Y: “Cậu được ăn mấy món nhiều dầu nhiều muối như vậy luôn hả?”
Có bạn học cùng lớp là nghệ sĩ, Tần Giản và Bách Tinh Thần lại được biết thêm chút ít về giới giải trí rồi.
Màn hình ngày nay là màn ảnh rộng, nhân vật sẽ bị kéo rộng sang hai bên trái phải, cho nên người gầy lên màn ảnh rộng thì trông vừa đủ chứ người hơi mập một chút lên màn ảnh sẽ trông mập hơn rất nhiều.
Vì vậy trong làng giải trí, không cần biết là nam hay nữ thì cũng đều phải kiểm soát chế độ ăn uống và lượng calo mà cơ thể hấp thụ một cách vô cùng nghiêm ngặt.
Bạch Tinh Tần nhìn chằm chằm vào miệng, mu bàn tay, ngón tay của Ngọc Bạch Y một lúc lâu. Cậu không phải là cảnh sát hình sự nên nhìn như thế cũng chẳng phát hiện ra được cái gì cả.
Vì nể tình là bạn cùng lớp, cậu ấy chân thành khuyên: “Tuyệt đối đừng có vì ham muốn ăn uống nhất thời mà sau này phải móc họng nôn ra nhé, vừa làm tổn thương dạ dày lại vừa ảnh hướng tới sức khỏe, lâu ngày còn sinh ra bệnh chán ăn nữa đấy.”
Quay đi quay lại, nghệ sĩ cũng là một nghề kiếm ăn mà.
Nếu chỉ vì vậy mà làm sức khỏe bị ảnh hưởng dẫn tới bệnh nặng thì chỉ có mất nhiều hơn được.
Ngọc Bạch Y mỉm cười, cậu hiếm khi lên lớp, không ngờ bạn học lại quan tâm mình nhiều như vậy, cũng không ngại mà nói thẳng ra.
“Yên tâm đi, tớ sẽ không làm như thế đâu. Trong khoảng thời gian này tớ không có lịch trình, chỉ rảnh rỗi ngồi ở nhà, chờ sau này có thông báo về lịch trình thì vào chế độ ăn uống, giảm cân cũng không muộn đâu.”
Tần Giản và Bách Tinh Thần không quan tâm nhiều về giới giải trí nhưng những bạn nữ trong lớp thì thường xuyên thảo luận về chuyện Ngọc Bạch Y nhận quảng cáo nào, tham gia chương trình nào, nghe mãi cũng thành quen, bọn họ cũng tự động nạp vào đầu không ít thông tin việc Ngọc Bạch Y là một tiểu thịt tươi có lưu lượng fans đông đảo.
Người như thế sao có thể lại nói là không có lịch trình gì nên ở nhà ăn lẩu một mình để dưỡng mỡ cơ chứ?
Dù sao cũng đã nói tới đây rồi, Ngọc Bạch Y cũng không định dấu diếm gì nữa, vừa hay cậu cũng muốn thử hiệu quả của bùa nói thật trong tình huống người bị hạ bùa không định nói dối mà có ý thức muốn giấu diếm sự thật thì sẽ tự nói ra bao nhiêu phần trăm sự thật.
“Vốn đang bận rộn đến nỗi không có dư thời gian để nghỉ ngơi, lúc nào lên hình cũng phải trang điểm đậm để che đi quầng thâm mắt. Vậy mà sau này không hiểu sao mấy hợp đồng vốn thuộc về tớ lại bị người khác giành mất, cho dù người ta phải bỏ ra rất nhiều tiền đền bù việc vi phạm hợp đồng để đổi người đại diện hình ảnh, tớ chẳng cần làm gì mà đã có thể nhận được một khoản tiền lớn rồi, coi như cũng OK chứ nhỉ?”
Thường thì gặp phải chuyện này một là vì đắc tội người khác, hai là bản thân người nghệ sĩ đó có tai tiếng, các thương hiệu muốn tránh rủi ro mà thôi.
Nhưng Ngọc Bạch Y chỉ là một thanh niên bình thường, chẳng lẽ lại lấy lý do không đi học đầy đủ mà thành tích không tốt, không mắc bệnh ngôi sao, không quan hệ nam nữ lung tung, không vi phạm luật và cũng không có tật xấu gì mà hủy hợp đồng với cậu ấy hay sao?
Phía công ty và người đại diện nghĩ mãi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, cuối cùng có một người có quan hệ khá tốt với người đại diện thấy anh ta sốt ruột đến phát cáu nên đã tiết lộ ra một tin tức: Nuôi quỷ nhỏ.
“Loại quỷ nhỏ này cũng không phải là đám quỷ trẻ con lắt nhắt bình thường đâu.” Vẻ mặt của Ngọc Bạch Y lạnh lùng, nếu cậu không ngờ ngợ mà hỏi nhiều mấy câu quỷ nhỏ là gì, làm sao để có... Ha hả.
Nói tới đây, cậu cảm thấy đủ rồi, không muốn làm hai người bạn học cảm thấy ghê tởm nên không nói gì thêm, mà bùa nói thật cũng không bắt cậu nói tiếp.
Xem ra tác dụng của bùa nói thật là để cho người đó nói thật, không thể nói dối, chỉ cần người hỏi không hỏi quá chi tiết thì người nói vẫn có thể giữ bí mật.
Ngọc Bạch Y muốn dừng ở đây nhưng chuyện này đã dấy lên lòng hiếu kỳ của Tần Giản, tất nhiên là cậu ấy muốn biết rõ tường tận gốc gác rồi.
Cậu ấy lôi di động ra, gọi video cho Tô Vân Thiều.
Lúc này nhóm người Tô Vân Thiều vẫn còn đang ở Xuân Sắc Mãn Viên, chung quanh toàn là người với quỷ của mình, thuận tiện cho việc gọi video.
Trạm cứu trợ hoạt động với cơ cấu phi lợi nhuận, bọn họ cần cho những động vật đó có không gian hoạt động nhất định, chiếm khá nhiều diện tích nên phải chọn thuê chỗ vừa tiện nghi vừa tiết kiệm chi tiêu hết mức có thể. Điều này khiến cho trung tâm cứu trợ nằm cách khá xa trung tâm thành phố, đi nửa ngày cũng chưa chắc đã tới nơi.
____________
Chương 153
Nhóm Tô Vân Thiều cũng không thể tùy tiện đi vào quấy rầy đến công việc hằng ngày của trung tâm cứu trợ được, nên việc đầu tiên là phải gọi điện nói rõ mục đích tới để làm gì, sau khi hẹn thời gian với họ rồi mới tới.
Giờ hẹn là ngày mai.
Buổi chiều, bọn họ đang lên ý tưởng cho quảng cáo công ích thì Tô Vân Thiều nhận được một cuộc gọi: “Sao thế?”
Tần Giản chuyển camera sang khuôn mặt của Bạch Ngọc Y: “Vân Thiều, bên cạnh tớ chính là bạn cùng bàn của cậu nè.”
Rồi cậu ấy lại quay sang nói với Ngọc Bạch Y: “Cậu hiếm khi lên lớp nên không biết mình mới có thêm bạn cùng bàn, mau chào người ta đi.”
Cả hai bên gặp nhau lần đầu bằng cách gọi video, hai bên đều giữ nụ cười nhạt và sự khách sáo giữa người lạ với nhau.
Chờ khi hai người chào hỏi xong xuôi, Tần Giản chuyển camera về phía mình nói: “Vân Thiều, nuôi quỷ nhỏ là sao thế?”
Ngọc Bạch Y thầm nhủ trong lòng: Cậu đã biết chuyện người đại diện đang bàn chuyện nuôi quỷ nhỏ với tớ, cậu muốn biết thêm sao không hỏi tớ mà lại đi hỏi con gái nhà người ta làm gì cơ chứ?
Bách Tinh Thần đã lên mạng tìm kiếm nội dung liên quan tới việc nuôi quỷ nhỏ nên cũng đã hiểu được chung chung là như thế nào rồi, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Tần Giản.
Đống lời đồn trên mạng không phân biệt được thật giả thế nào, nếu đã liên quan tới kiến thức Huyền môn thì cứ hỏi người chuyện nghiệp vẫn tốt hơn.
Ngọc Bạch Y: ???
Chẳng phải lớp trưởng theo chủ nghĩa duy vật à? Sao cậu ấy lại tham dự vào chuyện này thế?
Tần Giản không thể vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện nuôi quỷ nhỏ như thế được, Tô Vân Thiều biết chuyện này có liên quan tới Ngọc Bạch Y, nhưng mới nãy chào hỏi với Ngọc Bạch Y cô lại không thấy bên cạnh cậu ấy có quỷ nhỏ nào cả.
Tô Vân Thiều chợt nghĩ đến mục đích nuôi quỷ nhỏ, dường như trong giới giải trí cũng có người nuôi...
Nghĩ vậy, cô lên tiếng: “Tần Giản, quay cam về phía Ngọc Bạch Y đi, quay từ đầu tới chân, chậm một chút.”
Ngọc Bạch Y nghe mà rợn cả người. Fans cầm lấy chân dung của cậu rồi làm gì ở sau lưng thì cậu không có biện pháp khống chế, nhưng bị người nói thẳng vào mặt như thế này thì rất dọa người nha.
“Các cậu muốn làm gì vậy?”
Sau khi Tần Giản được phân công đã ngay lập tức cầm di động lên quay chụp Bạch Ngọc Y, còn Bách Tinh Thần thì đi vòng qua bên cạnh Ngọc Bạch Y, phối hợp với Tần Giản trái che phải chắn, trước mặt thì có bàn uống trà, đằng sau thì vướng ghế salon, bao vây Ngọc Bạch Y ở một chỗ.
Ngọc Bạch Y: Nhỏ yếu, đáng thương, không ai giúp đỡ.
Lúc này cậu ấy mới nhớ tới người đại diện trước khi đi còn nói có cần anh ta ở lại với cậu ấy không, đáng lẽ cậu ấy không nên mất cảnh giác chỉ vì đây là bạn học của mình!.
Quay chụp xong hết, Tần Giản và Bách Tinh Thần lại ngồi xuống.
“Vân Thiều, sao rồi?”
Ngọc Bạch Y thầm nói trong lòng: Hai người chỉ thiếu điều muốn lột sạch tớ ra cho người ta xem thôi đó, còn “sao rồi” được nữa hả? Tất nhiên là rất thích chứ còn làm sao nữa!
Nhưng mà sắc mặt của Tô Vân Thiều ở trên màn hình điện thoại lại lạnh như băng.
Đám quỷ trong phòng tổng thống cũng không phát ra tiếng động quá lớn, dè dặt nhìn sang Tô Vân Thiều đang có tâm trạng không hề tốt.
Tô Vân Thiều nói: “Cậu ấy bị quỷ nhỏ cắn, đã bị hút đi nhiều khí vận, dẫn cậu ấy tới đây một chuyến đi…”
Nói tới đây, Tô Vân Thiều chợt nhớ ra thân phận của Ngọc Bạch Y là nghệ sĩ, không tiện tới mấy chỗ nhạy cảm như là khách sạn thế này, thế là cô đành nói: “Thôi được rồi, để tớ qua đó, gửi vị trí cho tớ đi.”
Điện thoại của Tần Giản vẫn đang gọi video, Bách Tinh Thần không nói nhiều mà gửi địa chỉ luôn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cậu ấy làm chuyện gì mà chưa hỏi ý kiến người trong cuộc mà tự ý quyết định như thế này cả, nhưng lời Tô Vân Thiều nói lúc nãy quả thực quá nguy hiểm, Bách Tinh Thần bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Sau khi gửi định vị xong, Bách Tinh Thần quay sang hỏi Ngọc Bạch Y vẫn còn đang ngẩn ngơ: “Chuyện này cậu có tự quyết định được không? Hay cậu gọi bố mẹ tới đây đi, hoặc là gọi người đại diện cũng được.”
Ngọc Bạch Y nuốt một ngụm nước miếng: “Trước tiên thì tớ cần biết bạn cùng bàn của tớ là người như thế nào đã!”
Tại sao Tần Giản lại hỏi cậu ấy về chuyện nuôi quỷ nhỏ? Tại sao người tin vào chủ nghĩa duy vật như Bách Tinh Thần lại tin vào lời nói đầy huyền học của người kia? Tại sao cậu lại có cảm giác mới có hai tháng không đi học thôi mà dường như đã bỏ lỡ cả trăm vạn thế nhỉ?
“Cậu ấy là thiên sư, là lão đại thuộc hàng nhất nhì trong huyền học đấy. Bùa nói thật là do cậu ấy vẽ, cậu ấy còn tặng cho bọn tớ cả bùa bình an và bùa bằng ngọc nữa, dùng để bảo vệ an toàn cho bản thân.”
Tần Giản móc miếng bùa ngọc lớn và bùa bình an ra, còn xắn tay áo để lộ ra miếng bùa ngọc nhỏ đeo ở trên cổ tay: “Lần trước anh họ của tớ gặp tai nạn xe cộ, bị hủy mất một tấm bùa bình an nhưng đổi lại cả người và xe đều không sao cả.”
Một cái đã có thể đảm bảo bình an rồi, thế mà Tần Giản lại đeo tận ba cái ở trên người.
Càng kỳ lạ hơn là người kiên định với chủ nghĩa duy vật như Bách Tinh Thần cũng mang theo tận ba cái.
Ngọc Bạch Y: ???
Tôi là ai? Đây là đâu? Sao mình lại cảm thấy dường như mình đã tiến vào thế giới huyền huyễn rồi vậy?
“Ôi trời, cậu đừng có ngạc nhiên như thế.” Thấy Ngọc Bạch Y vẫn còn đang ngơ ngác chưa có phản ứng lại, Tần Giản nóng nảy: “Mau mau gọi cho ba mẹ cậu cùng với người đại diện đi, chuyện này chắc chắn phải nói cho phụ huynh biết!”
“Hả? À.” Ngọc Bạch Y máy móc lấy điện thoại của mình ra, theo thứ tự mà gọi cho ba mẹ rồi gọi cho người đại diện.
______________
Chương 154
Vì không tiện nói nhiều qua điện thoại nên cậu ấy chỉ nói là xảy ra chút chuyện, cần ba mẹ và người đại diện tới đây. Người bên kia nghe thấy có chuyện thì không hỏi nhiều mà trả lời sẽ lập tức có mặt.
Người đầu tiên tới là người đại diện mới rời đi không lâu.
Bình thường anh ta sẽ bấm chuông cửa để thông báo là mình đã đến, còn lần này thì anh ta đã mở tung cửa, không thèm thay giày mà xông thẳng vào, tóm lấy Ngọc Bạch Y kiểm tra từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi: “Chỗ nào xảy ra chuyện?”
Trong lòng Ngọc Bạch Y vô cùng ấm áp. Người đại diện thật sự rất quan tâm tới cậu ấy, nhìn anh ta gấp gáp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi, chẳng để ý tới chuyện gì khác mà chỉ quan tâm hỏi cậu ấy có bị làm sao không.
“Anh Từ, anh cứ bình tĩnh thay giày trước đã rồi ngồi xuống đây, chờ mọi người tới đông đủ rồi nói tiếp.”
Lúc này người đại diện mới phát hiện ra mình đã vội vàng tới mức quên cả thay giày, để ý thấy có Tần Giản và Bách Tinh Thần vẫn còn đang ở đây, anh ta nở nụ cười gượng gạo, thay giày rồi lau sạch những chỗ mình đi qua hai lần, sau đó đứng ngồi không yên ở bên cạnh Ngọc Bạch Y.
Chẳng mấy chốc Tô Vân Thiều cũng tới nơi.
Những người khác cũng muốn tham gia nhưng mà Ngọc Bạch Y là ngôi sao, sỉ số của bọn họ khá đông, ngoại trừ Lôi Sơ Mạn và Triều Tình Hoạ thì Ngọc Bạch Y không quen biết ai, không tiện gặp mặt cho lắm.
Thành ra lại nảy sinh vấn đề nên cho ai đi nên cho ai ở lại, cuối cùng Lôi Sơ Mạn và Triều Tình Hoạ cũng không đi luôn.
Tô Vân Thiều đang thay giày ở cửa, chuông cửa lại vang lên.
Ba mẹ Ngọc tới, cả chị gái của cậu ấy cũng tới luôn. Ba người nhìn thấy trong phòng có nhiều người như thế trong phút chốc cũng cảm thấy hoang mang.
Mọi người thay giày xong thì ngồi trong phòng khách.
Người đại diện và Ngọc Bạch Y ngồi một bên, ba mẹ Ngọc cùng với chị Ngọc ngồi ở bên kia, Tô Vân Thiều, Tần Giản cùng với Bách Tinh Thần ngồi chung một bên.
Nói là xảy ra chuyện nhưng Ngọc Bạch Y lại chẳng hề sốt ruột, trong phòng khách còn có thêm ba cô cậu đồng lứa Ngọc Bạch Y, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Ba Ngọc là người lớn tuổi nhất, lại là phụ huynh nên ông ấy lên tiếng trước: “Có chuyện gì vậy?”
“Thật ra thì con cũng không hiểu cho lắm.” Ngọc Bạch Y cười ngượng, khóe mắt liếc nhìn về phía Tô Vân Thiều, cậu ấy chính là thiên sư cấp bậc lão đại đó hả?
Người nhà họ Ngọc: “...”
“Để cháu nói.” Tần Giản kể lại một lượt những chuyện xảy ra trong hôm nay, sau đó giới thiệu thân phận của Tô Vân Thiều: “Thân phận thiên sư và năng lực của Vân Thiều đã được chính phủ công nhận, cả nhà cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi.”
Nếu không phải Tô Vân Thiều chỉ mới mười bảy tuổi, trông vẫn còn trẻ con, không có sức thuyết phục lắm thì cậu ấy cũng không cần phải nói câu đó.
“Được chính phủ công nhận là sao?” Người đại diện hỏi.
Bách Tinh Thần nói: “Đội cảnh sát hình sự thành phố, các lãnh đạo cấp cao cùng với các ngành đặc biệt đều biết đến thân phận và công nhận bản lĩnh của cậu ấy.”
Người nhà họ Ngọc âm thầm hít một hơi lạnh, trâu bò vậy sao?
Dù sao thì bọn họ cũng lớn tuổi cả rồi, đã trải qua nhiều chuyện, chỉ thầm suy nghĩ ở trong lòng, riêng Ngọc Bạch Y không kìm được mà kinh hãi la lên: “Bạn cùng bàn của tớ thuộc hàng có máu mặt vậy luôn!”
Tất cả mọi người: "..."
Kể chuyện, giới thiệu xong xuôi hết rồi, Tô Vân Thiều nói thẳng vào vấn đề chính: “Nuôi quỷ nhỏ là cách gọi theo nước ta, còn theo nước T thì đây còn gọi là kumanthong, nghĩa là nuôi dưỡng thi thể của đứa trẻ tử vong một cách không bình thường, cụ thể như thế nào thì con không nói được.”
Mọi người liên tục gật đầu, biết đến loại chuyện này chỉ làm ban đêm nằm mơ thấy ác mộng, không biết đến mới tốt.
Tô Vân Thiều nói tiếp: “Nước T tin rằng nuôi quỷ có số tuổi càng nhỏ thì hiệu quả càng mạnh mẽ, thế nên có không ít người đã cố tính phá thai để luyện chế quỷ nhỏ. Thai nhi chưa hình thành tâm trí, bị ba mẹ bỏ rơi, lại không được sinh ra một cách bình thường, bị hành hạ bởi luyện chế mà sinh ra oán khí ngút trời.
Năng lực của quỷ nhỏ là có hạn còn dục vọng của con người là vô hạn. Lúc mới mời về, quỷ nhỏ có thể giúp cho sự nghiệp của người mời trở nên vô cùng thuận lợi, nhưng khi năng lực của nó không đủ để đáp ứng dục vọng của người kia nữa thì có một số người sẽ yêu cầu chúng đi chiếm đoạt vận khí của người khác để mình hưởng dụng.”
Tô Vân Thiều đang nhắc tới chuyện “bị quỷ nhỏ cắn” cùng với “bị hút vận khí” mà cô đã nói đó.
Tần Giản coi như là được tiếp thu thêm kiến thức: “Nếu dùng cách tàn nhẫn như vậy để chế tạo ra quỷ nhỏ, những quỷ nhỏ đầy oán khí kia sẽ ngoan ngoan nghe lời sao?”
Đây cũng là điều mà người đại diện muốn hỏi. Lúc trước vì sự nghiệp của Ngọc Bạch Y mà anh ta đã mấy lần khuyên cậu ấy đi mời quỷ nhỏ về nhà.
“Sao mà nghe lời được?” Tô Vân Thiều cười giễu nói: “Để xác định ai được lợi thì người đó phải lấy máu tươi của mình nuôi quỷ nhỏ, ngày ngày phải cung phụng, chăm sóc hết lòng, lòng tham của quỷ nhỏ cũng ngày một lớn, năng lực ngày càng mạnh, đến lúc không thể nuôi nổi hay không khống chế được nữa cũng chính là lúc bị cắn trả.”
Bình thường Tô Vân Thiều lúc nào cũng hòa nhã. Đây là lần đầu tiên Bách Tinh Thần nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt ác cảm như vậy, có thể thấy cô chán ghét chuyện nuôi quỷ nhỏ này tới mức nào.
Nghe nói phải nuôi quỷ nhỏ bằng máu tươi, sắc mặt của người đại diện tái đi vài phần. Anh ta chỉ biết việc mời quỷ nhỏ chứ không biết là phải dùng đến máu người để nuôi quỷ nhỏ.
________________
Chương 155
“Cần phải dùng rất nhiều máu sao?”
Người bình thường chỉ để ý tới đoạn bị cắn trả hoặc phải cho nó hút máu, hiếm ai lại đi hỏi cần phải cho nó ăn bao nhiêu máu. Bình thường những người hỏi tới câu hỏi này đều đã có ý niệm muốn nuôi quỷ nhỏ rồi.
Tô Vân Thiều nói: “Ban đầu thì hai ngày cho nó ăn một lần, chỉ cần một chút máu thôi. Chờ tới khi lòng tham của quỷ nhỏ lớn hơn, dục vọng của người nuôi nó lớn hơn, yêu cầu nhiều hơn thì cũng cần nhiều máu tươi hơn nữa.
Người đại diện: !!!
Cũng may là Ngọc Bạch Y đã kiên quyết từ chối, nếu không sự nghiệp đi lên nhưng người cũng đã phế đi.
Bách Tinh Thần thở dài nói: “Có cái bánh nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống đâu, muốn có được lợi ích thì cũng phải bỏ ra cái gì đó mới được.”
Tô Vân Thiều: “Lấy máu tươi nuôi quỷ nhỏ thật chất là để cho quỷ nhỏ nhận đúng chủ nhân. Những người lấy thai của mình đi luyện quỷ nhỏ thì giữa bản thân họ với quỷ nhỏ cũng có quan hệ máu mủ tự nhiên, có thể cho nó ăn.”
“Vãi!” Tần Giản chửi thề, biểu cảm vô cùng giận dữ: “Tự phá thai để nuôi quỷ nhỏ, người đó bị điên rồi à?”
Đúng như Tô Vân Thiều nói, dục vọng của con người là vô hạn nên trong mắt rất nhiều người, có lẽ hy sinh một đứa trẻ chưa ra đời để đổi lấy vinh hoa phú quý thì cũng coi như đáng giá.
Dù lúc trước người đại diện thấy dùng quỷ nhỏ của nước ngoài cũng chẳng sao nhưng giờ nghe kể thì anh ta cảm thấy hành động này rất quá đáng.
Là một người ba có đứa con gái đáng yêu, chỉ hận không thể ôm hôn mọi lúc như người đại diện thì thật sự không hiểu được chuyện bằng lòng phá bỏ đứa con ruột của mình để đối lấy lợi ích, chẳng lẽ nửa đêm nằm ngủ không gặp ác mộng sao?
“Chắc là thế.” Tô Vân Thiều cũng chẳng thể hiểu nổi đám người bị lợi ích làm mờ con mắt kia: “Nước T để thi thể của thai nhi vào trong một cái vại nhỏ, có người còn để cái vại đó vào trong phòng ngủ mà cung phụng.”
Tưởng tượng tới hình ảnh đó, mọi người đều đồng loạt run người, tối nay không dám ngủ trong phòng nữa đâu.
Ba Ngọc đã đến từng tuổi này mà chưa gặp chuyện như vậy bao giờ, ông ấy thở dài: “Tôi cứ nghĩ lấy con mình ra luyện quỷ đã điên rồ lắm rồi, không ngờ lại có người làm thật… Haizzz, trên đời này đúng là chỉ có thứ không ngờ được thôi chứ không có gì là không làm được cả!”
Mẹ Ngọc là giáo viên, lại có hai đứa con, là người rất yêu thích trẻ nhỏ, nghe thấy câu chuyện này mà đau lòng đến rơi nước mắt.
“Con tôi hay cháu tôi mà ho một cái thôi thì tôi đã đau lòng, lo lắng cả đêm không ngủ được rồi, kẻ làm cha làm mẹ sao có thể làm ra chuyện như vậy với con mình được cơ chứ? Bọn họ không sợ sau khi chết xuống địa ngục bị chiên trong chảo dầu hay sao?”
Cảnh vui mừng khi biết mình mang thai còn đang sờ sờ ở trước mặt chị Ngọc, cô ấy chỉ cảm thấy mọi việc quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của mình.
Còn chưa kịp xúc động thì lại nghe thấy Tô Vân Thiều chỉnh mẹ mình: “Thím à, người ác ý phá thai sẽ bị đày vào địa ngục băng sơn, bị phạt phải cởi sạch quần áo leo núi băng, không phải bị ném vào chảo dầu đâu.”
Mẹ Ngọc: “...”
Chị Ngọc: “...”
Bỗng dưng được phổ cập kiến thức như thế làm cho một đống thương cảm của bọn họ bay biến hết.
Nhân lúc mọi người vẫn còn đang trầm mặc, Ngọc Bạch Y hỏi ra thắc mắc nãy giờ ở trong lòng mình: “Nếu bị quỷ nhỏ cắn trả thì sẽ chết à?”
“Không những chết mà còn chết vô cùng thê thảm.” Đời trước Tô Vân Thiều đã từng nhìn thấy thảm trạng khi bị quỷ nhỏ cắn trả, bị hút sạch máu trong người, biến thành một cái xác khô khốc, đến cả hồn phách cũng không còn.
“Nếu rơi vào tình huống đó thì cần phải làm gì? Siêu độ hả?”
Tô Vân Thiều lắc đầu nói: “Kumanthong thuộc về nước T, tớ không thể vượt biên để thi hành luật pháp được. Ví dụ nhé, người ngoại quốc chết trên nước ta, nếu có quốc tịch nước mình thì có thể đưa xuống địa phủ, nếu không thì phải liên lạc với nước kia, chúng ta không có quyền xử trí.”
Mọi người: “...” Hừm, khó nhằn nhỉ.
Vốn tưởng rằng trong thế giới Huyền học sẽ có rất nhiều yếu tố huyền huyễn, ai ngờ Huyền học cũng dùng pháp luật và khái niệm khoa học!
Người đại diện vẫn đang vui vẻ vì tam quan của nghệ sĩ nhà mình vững vàng, cho dù bị cướp mất bao nhiêu hợp đồng, cho dù anh ta đã khuyên bao nhiêu lần thì vẫn nói không với chuyện nuôi quỷ nhỏ.
Cách đây không lâu, tam quan của Ngọc Bạch Y mới vỡ tan thành từng mảnh xong, giờ đây lại thêm một lần nữa, Ngọc Bạch Y chỉ thấy trong lòng thật lạnh lẽo.
“Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị quỷ nhỏ cắn trả cho tới chết hay sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Bạch Y mới ý thức được giọng nói của mình nghe thì bình thản đấy nhưng mà nội dung lại đậm mùi chất vấn.
“Tớ không chỉ trích cậu thấy chết mà không cứu. Suy cho cùng chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện này, giống như là thấy kẻ sát nhân, muốn tuyên án tử hình nhưng lại không có quyền và cũng không được làm thế ấy. Tớ chỉ muốn hỏi chuyện này cần phải giải quyết như thế nào vì trong giới giải trí này có không ít người nuôi quỷ nhỏ.”
“Bởi vì có nguyên do cá nhân nên tớ không thể dính vào, còn các thiên sư không quan tâm quá nhiều thì vẫn sẽ làm. Nếu không thì cậu thử liên hệ với các thiên sư khác xem…” Tô Vân Thiều tìm số di động của Cao Nhiên: “Đây là số của Bộ trưởng ngành đặc biệt, ngành này chuyên xử lý mấy vụ linh dị, cậu có thể tìm người đó.”
Lý do cá nhân gì cơ?
Tại sao những thiên sư khác thì được còn Tô Vân Thiều thì không?
Hai vấn đề này rõ ràng liên quan tới sự riêng tư của Tô Vân Thiều.
Đây là lần đầu tiên người nhà họ Ngọc gặp mặt Tô Vân Thiều, vẫn còn xa lạ với cô nên không dám hỏi mấy câu hỏi phạm vào ranh giới làm người ta không thoải mái.
______
Chương 156
Ngọc Bạch Y ghi số điện thoại lại, mẹ Ngọc hỏi: “Đại sư, con trai tôi bị quỷ nhỏ cắn thì phải làm sao bây giờ?”
“Vận khí của cậu ấy đã bị quỷ nhỏ chiếm đoạt, sau đó mang về đưa cho người chủ của nó. Cháu có thể vẽ bùa bảo vệ để cho vận khí của cậu ấy không bị trộm đi nữa, từ từ sẽ ổn hơn thôi. Nếu muốn cướp vận khí trở về thì quỷ nhỏ sẽ bị thương, đối phương cũng sẽ bị cắn trả.”
Sau khi nêu rõ ra hai cách giải quyết hậu quả, Tô Vân Thiều hỏi Ngọc Bạch Y: “Cậu muốn làm thế nào?”
Ngọc Bạch Y hiểu cái gì gọi là vận khí bị cướp đi, đó chính là những hợp đồng mà cậu ấy bị giành mất.
Tuy người ta đã trộm vận khí của cậu ấy nhưng dù sao cũng không làm tổn thương tới cơ thể hay tính mạng, chẳng qua chỉ để cậu được nghỉ ngơi một khoảng thời gian đồng thời điều dưỡng cơ thể. Còn nếu cậu ấy muốn giành lại vận khí thì có khi đối phương sẽ bị quỷ nhỏ cắn trả, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.
“Vẽ bùa là được rồi, không cần phải giành vận khí về đâu.” Ngọc Bạch Y không phải là người kiểu thánh mẫu bị người ta tổn thương nhưng lại không oán không hận, chẳng qua là không muốn trên lưng đeo án mạng, ngày đêm trong lòng khó yên ổn mà thôi.
Tô Vân Thiều nhận ra người nhà họ Ngọc không ai có dị nghị gì mà còn nhìn Ngọc Bạch Y với ánh mắt tán thưởng như thế, đến cả người đại diện cũng vậy.
Chắc hẳn chỉ có phụ huynh giống như ba mẹ Ngọc mới có thể “bồi dưỡng” ra được hai đứa con hiền lành như thế này nhỉ?
Cùng là học sinh trung học, nhưng Ngọc Bạch Y lại khác xa với Chúc Dân Học.
Tô Vân Thiều xúc động, xoè tay với Ngọc Bạch Y: “Đưa tay cho tớ.”
Ngọc Bạch Y phối hợp đưa tay qua, trong ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Tần Giản và Bách Tinh Thần cũng tò mò ngó đầu nhìn sang, bọn họ toàn nhận được thành phẩm chứ chưa từng thấy Tô Vân Thiều vẽ bùa bao giờ.
Những người khác cũng có phản ứng như thế.
Vốn phải dùng mực đỏ giấy vàng để vẽ bùa, vậy mà trên người của Tô Vân Thiều lại không có, chỉ có thể làm giống như vụ của Hồ Bình Bình lần trước, lấy nguyên khí làm mực, dùng ngón tay làm bút vẽ bùa chú phức tạp lên tay Ngọc Bạch Y.
Mọi người căng mắt nhìn thì chẳng thấy có gì cả.
Tô Vân Thiều vẽ bùa bình an chỉ mất mấy giây nhưng mà lần vẽ bùa này đã mất hơn nửa phút rồi. Một phần là không đủ dụng cụ nên không được thành thạo, hai là vì bùa này có chi tiết phức tạp hơn.
“Bùa bình an chỉ có thể bảo vệ cậu không bị tổn thương. Trí khôn của quỷ nhỏ chưa phát triển, khi đã nhận được lệnh nuốt vận khí, nếu không làm được thì sẽ không quay về, cho nên tấm bùa này vừa bảo vệ cậu, cũng sẽ xóa đi tổn thương cho quỷ nhỏ, như vậy quỷ nhỏ mới chịu lùi bước.”
Ngọc Bạch Y lật tay của mình nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có dấu vết gì cả: “Cậu vẽ xong rồi hả? Sao tớ không nhìn thấy gì vậy?”
Tô Vân Thiều: “… Nếu cậu nhìn thấy được thì người khác cũng nhìn thấy, cậu còn làm việc được sao?”
Ngọc Bạch Y thầm nhủ: Ờ cũng đúng ha, chẳng có ai đi vẽ ký hiệu lung tung vào trong lòng bàn tay của mình cả.
“Vậy làm sao tớ biết được bùa này có tác dụng lúc nào?”
“Có phải lúc tớ vừa vẽ bùa cậu đã thấy thân thể rất thoải mái?”
“À, đúng là có.”
“Trước khi tớ vẽ bùa đã dùng nguyên khí xua tan đi giấu cắn của quỷ nhỏ đã lưu lại trên người cậu. Nguyên khí có ích đối với thân thể, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái, tinh thần tràn đầy, có thể thức xuyên đêm. Bùa cũng được vẽ bằng nguyên khí. Chừng nào cậu cảm thấy khó chịu như có như không thì nghĩa là bùa không còn nữa.”
Bùa dựa vào nhận thức kiểu này thì hơi khó dùng, Tô Vân Thiều quyết định về nhà sẽ vẽ lại bùa khác, cái loại mà dùng xong là bị huỷ ngay, tương đối thuận tiện.
Tần Giản ngốc nghếch hỏi: “Vậy nhỡ đâu cậu ấy sờ…” Trong nháy mắt cậu im miệng ngay lập tức, nuốt nửa câu sau xuống bụng.
Bách Tinh Thần lúng túng cúi đầu nhìn cái thảm dưới bàn trà, chỉ hận không thể đánh văng cái óc chó của Tần Giản ra ngoài.
Cái câu đó có thể hỏi thẳng trước mặt con gái với phụ huynh như thế hả?
Người nhà họ Ngọc và người đại diện cười giả lả tỏ vẻ chả nghe được gì cả.
Tuy Tần Giản không nói hết câu nhưng Tô Vân Thiều vẫn hiểu.
Kiếp trước cô chỉ sống đến ba mươi… Thật ra cũng có nhiều phần ký ức đã mất đi, nên không chắc là ba mươi mấy, nhưng vẫn có thể hiểu được những thứ không nên hiểu.
“Tầm tuổi này của cậu phải biết chú trọng việc dưỡng sinh, đừng có ham muốn tình dục quá nhiều.”
Vì suy nghĩ cho thân thể của thiếu niên chưa thành niên, thôi thì không dùng bùa giấy nữa.
Ngọc Bạch Y theo bản năng liếc mắt nhìn ba Ngọc. Người đáng ra nên nghe mấy đạo lý kiểu này không phải là tầm tuổi của ba cậu ấy sao? Tầm tuổi này của cậu ấy đang có sinh lực dồi dào, dưỡng sinh, cấm dục cái gì cơ?
Sau đó Ngọc Bạch Y quay sang nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Tô Vân Thiều, cả người cậu ấy không kìm được mà run bắn lên, cung kính nói: “Vâng, thưa đại sư!”
______________
Chương 157
Chuyện liên quan đến Ngọc Bạch Y đã được giải quyết kha khá rồi, khi Tô Vân Thiều chuẩn bị rời đi thì cô được nhà họ Ngọc và người đại diện luôn miệng nói cảm ơn, thậm chí còn tiễn cô một đoạn đường sau khi ra khỏi nhà.
Trên đường đi, chị Ngọc đã hỏi về tài khoản ngân hàng, Tô Vân Thiều sao dám nói ra tài khoản của mình chứ? Bách Tinh Thần thấy tình hình không ổn thì vội vàng nói ra số tài khoản của mình.
Ngay khi ba người vừa ra khỏi cổng khu chung cư thì Bách Tinh Thần lập tức nhận được thông báo có hai trăm ngàn tệ vừa được chuyển vào tài khoản.
“Vân Thiều, cậu…”
“Đó là vấn đề cá nhân của tớ.” Tô Vân Thiều không giấu giếm hai người họ: “Tớ không thể có vốn lưu động nhiều hơn một trăm ngàn tệ, và việc đầu tư bất động sản cũng chỉ có thể là mức tối thiểu, thậm chí là số tiền thu nhập từ việc bán bùa bình an tớ cũng để ở chỗ Tần Sóc.”
Tần Giản và Bách Tinh Thần đều sững sờ, cái quái gì lại khiến một thiên sư sở hữu những cơ hội kiếm tiền lớn luôn giữ trạng thái nghèo khó như vậy đây?
“Nếu cậu có nhiều tiền hơn thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Cũng không có chuyện gì quá to tát đâu, chỉ là tớ đã quen với việc đó rồi.” Tô Vân Thiều nói ngắn gọn: “Tớ không có yêu cầu quá cao về cuộc sống vật chất, không có tiền thì không có tiền thôi, chả làm sao cả.”
Tần Giản và Bách Tinh Thần đã biết việc cô thờ ơ với tiền bạc từ lâu rồi.
Họ thấy Tô Vân Thiều không muốn nói sẽ có hậu quả gì nếu có nhiều tiền hơn thì cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ở trong lòng rằng quyết định rằng sau này họ sẽ giúp đỡ Tô Vân Thiều nhiều hơn về vấn đề tiền bạc.
Sau khi biết được điều này thì hai người họ cũng hiểu được tại sao Tô Vân Thiều lại chi nhiều tiền đến như vậy cho trạm cứu hộ động vật lang thang.
Nguyên nhân đầu tiên là để tìm một đường ra cho việc mình không thể có một khoản vốn lưu động lớn, còn nguyên nhân thứ hai là vì… Việc Chúc Dân Học ngược đãi mèo đã khiến cô thấy được tình trạng hiện giờ của những động vật lang thang cần phải được giải cứu khẩn cấp.
Nhưng họ sẽ không vì vậy mà nghĩ rằng Tô Vân Thiều không có lòng hảo tâm.
Nếu cô thực sự không có tấm lòng nhân ái đó thì cô hoàn toàn có thể đưa hết số tiền dư của mình cho gia đình, hoặc nhanh gọn hơn là quyên góp cho quỹ từ thiện để tiết kiệm thời gian lẫn công sức, không cần thiết phải dành quá nhiều thời gian để tham gia việc xây dựng trạm cứu hộ như vậy.
Mặt khác, ở nhà họ Ngọc.
Sau khi tiễn Tô Vân Thiều và hai người kia đi về thì người đại diện lập tức cúi đầu xin lỗi với gia đình bốn người họ Ngọc, chủ động thừa nhận sai lầm: “Vì tôi thấy cậu Ngọc bị người khác cướp đi nhiều tài nguyên nên trong lòng sốt ruột, ma xui quỷ khiến mới bảo cậu ấy mời quỷ nhỏ… À không, mời Kumanthong về, tôi có lỗi với lòng tin tưởng của cô chú và chị quá! Mọi người tin tưởng tôi nên mới giao cậu Ngọc cho tôi, vậy mà tôi lại phụ lòng tin của mọi người!”
Ngay khi người đại diện nghĩ đến Kumanthong cần phải cho ăn máu và hậu quả của việc bị cắn trả thì sợ hãi không thôi, đến bây giờ tim vẫn đang đập loạn xạ: “May thay cậu Ngọc kiên quyết không chịu mời, nếu không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì tôi có chết bao nhiêu lần cũng không thể thoái thác được tội của mình!”
Khi nhà họ Ngọc biết được sự thật cũng rất tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tự trách của người đại diện, họ nghĩ về điểm xuất phát của anh ta chung quy là vì muốn tốt cho Ngọc Bạch Y, lại nghĩ dù gì cũng đã không có chuyện gì xảy ra nên cơn giận cũng tiêu tan đi phần nào.
Nhà họ Ngọc nhìn nhau, sau đó mẹ Ngọc đỡ người đại diện dậy: “Mau đứng lên đi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, sau này đừng làm như vậy nữa là được rồi.”
Người đại diện giơ tay thề thốt, luôn miệng bảo đảm: “Cô chú và chị hãy yên tâm, sau này tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cậu Ngọc chu đáo hơn, không để tình trạng này xảy ra nữa!”
Nghệ sĩ và người đại diện phải cùng hợp tác và cùng cố gắng mới có thể đi lên được, nhà họ Ngọc hiểu điều này nên họ cũng không truy cứu thêm, tránh việc nổi nóng nhất thời mà khiến cho người đại diện thấy khó chịu rồi gây rắc rối cho Ngọc Bạch Y.
Chuyện này cứ vậy mà bỏ qua.
Ngọc Bạch Y ngẫm lại và nói: “Thực ra con cũng nên cảm ơn anh Từ.”
“Hả?” người đại diện đâu dám nhận lời cảm ơn này? Anh ta vội vàng xua tay từ chối.
Ngọc Bạch Y: “Nếu không có anh Từ chạy đôn chạy đáo, biết tài nguyên của con bị cướp đi là do người ta nuôi Kumanthong và nói chuyện này với con thì con cũng sẽ không buột miệng nói ra khi Tần Giản và lớp trưởng đến đây, càng không có chuyện bạn cùng bàn đến giúp con.”
Nhà họ Ngọc và người đại diện suy nghĩ một hồi, họ cảm thấy điều đó cũng có lý. Thế là nỗi oán trách của nhà họ Ngọc đối với người đại diện đã biến mất, và nỗi áy náy trong lòng người đại diện cũng không còn nặng nề nữa.
Ba Ngọc cảm thán: “Chúng ta cũng vì chuyện này mà quen được một thiên sư, biết được sự tồn tại của một thế giới khác, họa là chỗ dựa của phúc, người xưa không hề lừa gạt chúng ta!”
Ngọc Bạch Y gật đầu, nhìn vào di động, Tần Giản đã kéo cậu ấy vào một nhóm Wechat tên là “Nhóm bạn thám hiểm thần bí”, trưởng nhóm lại là nhà chủ nghĩa duy vật - Bách Tinh Thần!
Ngọc Bạch Y im lặng, cậu ấy nghi ngờ rằng lớp trưởng là thân ở doanh trại Tào nhưng lòng ở đất Hán, đã mặc áo giáp thì phải ra trận, cậu ấy chắc chắn là gián điệp do bên Huyền học sắp xếp vào doanh trại của chủ nghĩa duy vật!
Các thành viên trong nhóm đều sử dụng tên riêng, không có dùng những biệt danh lộn xộn khó nhớ nên rất dễ nhận biết, trong đó cũng có vài bạn học cùng lớp của mình, cậu ấy đã tìm thấy Tô Vân Thiều rồi gửi yêu cầu kết bạn.
_____________
Chương 158
Chẳng mấy chốc, lời yêu cầu đã được chấp nhận.
Ngọc Bạch Y: Cảm ơn đại lão cùng bàn đã cứu mạng, chuyện quảng cáo công ích cứ giao cho tớ đi, tớ bảo đảm sẽ làm thật tốt!
Tô Vân Thiều: Làm phiền cậu rồi.
Ngọc Bạch Y: Nguyện lòng phục vụ cho các boss lông xù!
***
Ba người bắt taxi trở về Xuân Sắc Mãn Viên.
Tần Giản nói với đám người và quỷ về việc Ngọc Bạch Y bị quỷ nhỏ hút đi vận khí, ngay cả việc phổ cập kiến thức về Huyền môn mà Tô Vân Thiều đã nói cũng được lặp lại chính xác từng chữ một.
Một đám người lẫn quỷ nghe kể mà lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, cuối cùng thì đồng thanh mắng chửi người luyện chế quỷ nhỏ ác ôn, đáng bị xuống địa ngục càng sớm càng tốt.
Bách Tinh Thần luôn ôm một nỗi khúc mắc khi còn ở nhà họ Ngọc, mãi đến khi về đến đây thì cậu ấy mới hỏi: “Vân Thiều, trước đây cậu chỉ nói về Kumanthong của nước T mà không nhắc đến quỷ nhỏ của nước ta, hai loại này có giống nhau không?”
“Chúng không giống nhau.” Tô Vân Thiều giải thích: “Kumanthong của nước T chủ yếu là để cầu tài lộc, chúng nhỏ tuổi, không hiểu sự đời nên dễ điều khiển. Còn quỷ nhỏ của nước ta thì có phạm vi sử dụng rộng và phức tạp hơn, bao gồm việc giết người và bày trận, cho nên chúng sẽ lớn tuổi hơn, có thể nghe hiểu và thực hiện mệnh lệnh.”
Tần Giản ngẫm lại thì nhớ Tô Vân Thiều chỉ nhắc đến việc nuôi quỷ nhỏ một lần, sau đó thì toàn nói về Kumanthong.
“Nhưng hình như cậu cho rằng thứ cắn Ngọc Bạch Y lại là Kumanthong của nước T mà?”
Tô Vân Thiều không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu ấy một câu: “Cậu cảm thấy miệng của em bé có lớn bằng miệng của một đứa trẻ vài tuổi không?”
Tần Giản nhớ lại Tô Vân Thiều từng nói với Ngọc Bạch Y rằng “dấu ấn do quỷ nhỏ để lại khi cắn cậu”, cậu ấy lập tức hiểu ra Tô Vân Thiều đã làm thế nào để đoán được thứ cắn Ngọc Bạch Y là quỷ nhỏ hay Kumanthong.
Ấn tượng trước đây của Tô Y Y về quỷ nhỏ chính là một cương thi có dán bùa vàng ở trán, hai tay giơ cao và nhảy tưng tưng, lúc này cô ấy phát hiện ra nhận thức khác xa với thực tế, mạch suy nghĩ có hơi hỗn loạn.
“Chị ơi, theo như chị nói thì thật ra việc nuôi quỷ nhỏ và nuôi Kumanthong không giống nhau đúng không?”
“Nuôi quỷ nhỏ tương tự như quỷ sai, làm việc tốt hay việc xấu là phụ thuộc vào suy nghĩ của chủ nhân, nuôi Kumanthong là để cầu tài lộc, nhưng nuôi quỷ nhỏ cũng có thể cầu tài lộc, cho nên rất nhiều người không thể phân biệt được sự khác nhau của cả hai, cứ gọi chung là nuôi quỷ nhỏ.”
Sau hai giây im lặng, Tô Vân Thiều nói một câu công bằng và thực tế: “Cho dù là quỷ nhỏ hay Kumanthong, bản thân chúng không có phân biệt tốt xấu, chỉ xem ai đang sử dụng chúng, muốn cầu điều gì và làm cái gì mà thôi.”
Tần Giản rất đồng ý với cách nói này: “Vân Thiều vẫn luôn ngăn cản các quỷ sai làm điều xấu và làm nhiều điều tốt hơn, nhưng những người nuôi Kumanthong để cầu tài lộc đó vẫn không cảm thấy đủ mà còn có ý định xấu với người khác, thậm chí còn cướp vận khí của người khác, thật quá đáng!”
Bách Tinh Thần cũng đồng ý với quan điểm của Tô Vân Thiều, cậu ấy đưa ra một ví dụ thực tế: “Con dao chỉ là một công cụ không có ý thức, không thể vì có người dùng dao để giết người thì đổ lỗi do con dao quá sắc bén mà phá hủy tất cả các con dao khác, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được. Vân Thiều, Kumanthong có được siêu độ không?”
Khi nhắc tới siêu độ thì Tô Vân Thiều thoáng sững người, nhưng cô đã nhanh chóng định thần lại: “Điều này thì còn phải xem xuất thân và thói quen cá nhân của người tiếp nhận nữa.”
“Tại sao?”
“Siêu độ ở trong Phật giáo và Đạo giáo là chỉ việc giúp các quỷ hồn thoát khỏi bể khổ thông qua tụng kinh và các phương pháp khác, bao gồm cả siêu độ vong hồn mà hầu hết mọi người đều biết đến.”
Dứt lời, Tô Vân Thiều không vội nói tiếp, để lại rất nhiều thời gian cho đám người và quỷ tự tiêu hóa.
Bách Tinh Thần tóm lấy một từ khóa trọng tâm: “Tụng kinh và các phương pháp “khác”?”
Nụ cười của Tần Giản có chút gượng gạo: “Ngoài tụng kinh ra thì còn có cái gì nữa?” Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.
Tô Vân Thiều không trả lời, chỉ im lặng nhìn họ, đám người và quỷ lập tức hiểu được trong “các phương pháp khác” sẽ có cách mà họ không vừa ý cho lắm.
“Cho nên tớ mới nói là tùy người.” Tô Vân Thiều nói tiếp: “Những người chú trọng vào luật nhân quả sẽ không sát sinh bừa bãi, phái Ngự Quỷ sẽ dẫn Kumanthong theo làm quỷ sai, phái Quỷ Tu có thể dẫn Kumanthong đi tu hành, còn công nhân viên chức như bộ trưởng Cao sẽ liên lạc với nước T, để nước T tự xử lý.”
Đám người và quỷ vốn tưởng rằng nhận Kumanthong chỉ có một con đường chết, không ngờ tình thế xoay chuyển, còn có nhiều cách để giải quyết như vậy.
Tô Y Y thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô ấy không quen biết những Kumanthong đó, nhưng chung quy chúng cũng là những đứa trẻ sơ sinh rất vô tội, nếu có thể không chết là tốt nhất.
“Chị, chắc chắn là chị cố ý!” Cô ấy bĩu môi oán trách.
“Chị có nói gì đâu.” Tô Vân Thiều khẽ mỉm cười và không thừa nhận.
Chỉ có để họ biết trước kết quả xấu nhất thì họ mới cảm thấy may mắn, hài lòng và cảm thấy đủ.
Em bé là vô tội, nhưng Kumanthong không phải vật chết, nó cũng có suy nghĩ của riêng mình, nó đã phạm tội thì chắc chắn phải bị trừng phạt.
Ở Âm phủ vẫn chưa có luật pháp bảo vệ vị thành niên, tất cả các sinh linh đều được đối xử bình đẳng và sẽ không khoan dung chỉ vì còn nhỏ tuổi.
Đám người và quỷ: “…” Đúng vậy, cậu không nói, cậu chỉ ngấm ngầm đồng ý mà thôi.
***
Vào ngày thứ ba của kỳ thi đại học, cả nhóm được các tài xế riêng chở đến trạm cứu hộ ở vùng ngoại ô.
___________
Chương 159
Trước khi khởi hành, họ vẫn đang tưởng tượng trong trạm cứu hộ có rất nhiều boss lông xù đáng yêu để sờ, nơi đó đúng là một thiên đường cho những người yêu thích thú cưng.
Khi đến nơi, tất cả mọi người đều bị hiện thực tát một cái không thương tiếc.
Boss lông xù trong tưởng tượng của họ nên có những bộ lông sạch sẽ xoã tung, những mèo con đang cào cấu trên tấm bảng cào móng, chui qua chui lại trong cattree cho mèo, còn những chú chó thì chơi trò ném đĩa với nhân viên.
Nhưng thực tế những con vật ở đây lại bẩn thỉu, bộ lông rối xù, chạy loanh quanh khắp sân, trên mông của con mèo lông dài còn đang dính đầy phân chưa được lau sạch.
Thậm chí Triệu Tình Họa còn nhìn thấy một cục đen đen nhô lên ở trên cổ con chó, trông hơi giống nốt ruồi, nhưng con chó làm gì lại có nốt ruồi ở trên cái cổ đầy lông chứ?
Tô Y Y có kinh nghiệm nuôi chó, vừa nhìn đã biết ngay đó là ve nên cô ấy nhanh chóng báo cho nhân viên biết.
Nhân viên đưa con chó vào phòng, dùng cồn bôi lên con ve, vài phút sau lại dùng nhíp gắp con ve ra.
Trong quá trình gắp ve, nhân viên còn phổ biến cho họ những kiến thức liên quan: “Không được trực tiếp lấy con ve ra, nếu không thì phần miệng sẽ để lại trong cơ thể, có thể dùng cồn hoặc thuốc trị ve để bôi lên rồi mới bắt ra, hoặc là dùng đầu thuốc lá đốt nó cũng được.”
Tô Y Y rất muốn hỏi không phải chó sẽ được tiêm thuốc trị ve định kỳ sao? Tại sao bây giờ nó còn bị lây ve vậy?
Sau đó cô ấy bỗng nghĩ lại, trạm cứu hộ thậm chí còn không thể đảm bảo được vệ sinh cơ bản, có lẽ là do tình hình kinh tế hơi kém, không bảo đảm có thể thường xuyên tiêm thuốc trị ve cho chó. Hơn nữa, xung quanh trạm cứu hộ toàn là cây cỏ, thích hợp cho bọ ve phát triển nên điều này cũng không có gì là lạ.
Sau khi xử lý con ve thì nhân viên dẫn họ đi tham quan.
Trạm cứu hộ là một trang trại nhỏ có diện tích khoảng hai trăm mét vuông, tổng cộng có hai tầng, không có nhiều phòng, khu lớn nhất chính là cái sân.
Tầng một và sân là nơi chơi đùa của các con vật, nếu chê không đủ rộng thì có thể đi thêm ra phía ngoài.
Tầng hai là phòng làm việc và phòng ở của các nhân viên, ngoài ra còn có một căn phòng nhỏ để rất nhiều loại thuốc và dụng cụ y tế.
Trong lúc nói chuyện, họ biết được nhóm người Tô Vân Thiều định mở một trạm cứu hộ tư nhân cho động vật lang thang, các nhân viên trước tiên là vui mừng, sau đó lại có chút sầu não.
“Các em còn trẻ như vậy, có đủ thu nhập không? Mỗi ngày, chỉ riêng thức ăn đã là cả một khoản chi phí rất lớn rồi, còn phải chăm sóc cho các con vật, các em có đủ thời gian và chuẩn bị tâm lý chưa?”
Tô Vân Thiều gật đầu: “Chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định, khi trạm cứu hộ mở cửa thì chúng tôi sẽ tuyển thêm nhân viên, chúng tôi chỉ thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành trạm cứu hộ, cho nên mới đến đây học hỏi kinh nghiệm trước.”
Có vẻ các nhân viên đã yên tâm hơn, nếu không yên tâm thì cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ cũng không thể thuyết phục người ta đừng thành lập trạm cứu hộ.
Trong thời gian tiếp theo, các nhân viên của trạm cứu hộ đã giải thích cặn kẽ và cụ thể những việc cần làm, có bao nhiêu chuyện cần phải chú ý, thức ăn cho mèo và chó của hãng nào là hàng ngon giá rẻ, nhập hàng ở đâu có thể rẻ hơn và những đường vòng mà họ đã đi qua.
Điều quan trọng nhất chính là: Chắc chắn phải thuê một bác sĩ thú y có kinh nghiệm.
Động vật khác với con người, chúng không thể diễn tả nỗi đau đớn và sự bất thường trên thể xác bằng lời nói. Mèo có khả năng chịu đau rất tốt, nếu không kịp thời phát hiện được căn bệnh thì sẽ rất khó cứu chữa.
Với bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm và có thiết bị y tế tốt, rất nhiều con vật có thể được điều trị trong giai đoạn đầu của căn bệnh, sẽ không kéo dài đến khi trở nặng và cuối cùng là chết đi.
Trước khi rời đi, họ đã kết bạn WeChat với một vài nhân viên, nói rằng sau này cũng làm chung một ngành với nhau hết, mong mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Trên đường trở về, tâm trạng thành lập trạm cứu hộ của mọi người càng trở nên khẩn trương hơn.
Họ không thể đợi đến khi về đến nhà hàng để thảo luận, họ muốn tận dụng thời gian trên đường về để làm nhiều việc nhất có thể.
Mọi người đều đang ở trong những chiếc xe khác nhau nên không thể thảo luận trực tiếp, thế là đã chọn cách trò chuyện bằng tin nhắn cho nhanh gọn hơn.
Tần Giản: Phân chia công việc trước đi.
Lôi Sơ Mạn: Gia đình của tớ kinh doanh bất động sản, tớ sẽ đi hỏi xem có nhà nào cho thuê vừa rộng mà giá vừa rẻ không.
Cái Khiết: Chị là sinh viên của Học viện Mỹ thuật, áp phích quảng cáo ngoài chị làm ra thì còn ai làm tốt hơn nữa?
Ngọc Bạch Y: Tớ và người đại diện đã tìm được đội ngũ có thể quay quảng cáo công ích rồi, tớ sẽ thông báo cho các cậu ngay khi có kết quả nhé.
Bách Tinh Thần: Chúng ta tự thiết kế sửa sang hay là thuê nhà thiết kế và đội trang trí vậy?
Phó Diệp: Chuyện này có thể hỏi các sinh viên trong trường, để anh lo vụ này.
Ngoài Cái Khiết và Hứa Đôn ra, các thành viên trong nhóm đều có gia cảnh tốt, không lo cơm ăn áo mặc, nhưng họ không hề tiêu xài phung phí trong chuyện này mà cố gắng hết sức dùng từng đồng cho những việc cần thiết nhất.
Khóe môi của Tô Vân Thiều khẽ nhếch lên, trong mắt cũng hiện lên một ý cười hài lòng nhàn nhạt.
Tô Y Y đã chậm một bước, cô ấy thấy các nhiệm vụ đã nhanh chóng bị lấy đi, Cái Khiết và Phó Diệp không đến trạm cứu hộ vào ngày hôm nay cũng có nhiệm vụ, nhưng người là em gái như cô ấy lại không thể giúp được chị.
__________
Chương 160
Giận thật đấy!
Bách Tinh Thần: Thức ăn cho mèo, cho chó và các loại thuốc có liên quan có thể đợi chọn được vị trí cho trạm cứu hộ rồi bàn sau, chung quy thì diện tích của trạm cứu hộ liên quan đến số lượng động vật có thể chứa được trong tương lai, những điều này còn phải liên kết lại với số lượng nhập hàng vào nữa.
Tô Y Y: Em vẫn chưa có nhiệm vụ, mọi người mau nghĩ giúp em đi!
Tần Giản: Tuyển tình nguyện viên?
Hứa Đôn: Chúng ta phải tuyển tình nguyện viên sao? Có lẽ sẽ hơi lộn xộn đấy.
Tô Vân Thiều: Tạm thời không tuyển tình nguyện viên, lúc đầu sẽ có Vân Khê và chúng quỷ canh chừng, những người không biết chuyện có thể sẽ bị dọa sợ.
Ngọc Bạch Y: Tại sao lại bị dọa sợ?
Tần Giản: Đó là quỷ sai của Vân Thiều, hiểu chưa?
Ngọc Bạch Y: …
Ngọc Bạch Y càng ngày càng sâu sắc nhận ra sự thật “Bạn cùng bàn của tôi là một đại lão”!
Cậu ấy không rõ quỷ sai là gì, nhưng hiểu theo mặt nghĩa bên ngoài thì “quỷ” chắc chắn có nghĩa là quỷ hồn, “sai” có lẽ mang nghĩa kiểu như tay sai gì đó.
Tô Vân Thiều có thể thu phục quỷ hồn làm tay sai cho mình mình… Hu hu hu, thật ghen tị!
Khi đến nhà cậu ấy, Tần Giản đã nói rằng sẽ kể cho cậu ấy nghe về những trải nghiệm kinh thiên động địa trong một tháng nay, khi thực sự kể ra thì Tần Giản cũng chỉ nói về vụ án ngược đãi mèo và vụ án bạo lực gia đình.
Trong lòng Ngọc Bạch Y ngứa ngáy bộn phần, cần được gãi ngứa gấp!
Cậu ấy nhắn tin riêng cho Tần Giản, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn trong vòng một tháng qua, nhưng Tần Giản đang bận, bận đến không có tâm trạng khoác lác.
Đêm nay, Ngọc Bạch Y đã mơ thấy đại lão cùng bàn hất tay lên, một tiếng hô trăm lời đáp, hàng trăm triệu quỷ sai kỷ luật nghiêm minh nhẹ nhàng san bằng một tòa thành.
Tần Giản, Bách Tinh Thần và các bạn cùng lớp khác đều là phụ tá ở bên cạnh đại lão, mà chỉ có cậu ấy đứng nhìn từ xa và rơi nước mắt hối hận như một khán giả.
Đã từng có một cơ hội đi theo đại lão đánh chiếm thiên hạ đặt ở ngay trước mặt vậy mà cậu ấy lại không hề biết trân trọng.
Nếu có thể làm lại từ đầu, cậu ấy chắc chắn sẽ nói… “Đại lão cùng bàn, tớ đến đây!”
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi ba ngày thi đại học kết thúc, các học sinh lớp 10 và 11 đã quay lại trường, họ thấy sân trường thật vắng vẻ khi không có các học sinh lớp 12, nhưng độ sôi nổi không hề giảm đi, bởi vì học sinh là nghệ sĩ không đến trường quanh năm - Ngọc Bạch Y hôm nay đã đến đây!!!
Tô Vân Thiều vừa đi lên lầu thì thấy tầng này chật ních người, các nữ sinh lớp 11 khác và các đàn em lớp 10 đứng tụ tập ở trước cửa lớp học, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh ánh sao, trong miệng cố kìm nén không hét lên, họ rõ ràng là các cô gái đu idol.
Cô đã nhiều lần kêu lên “cho qua”, vất vả lắm mới đi qua được đám đông và vào được lớp học.
Sau khi đi vào thì cô đã biết tại sao những cô gái đó lại cư xử như vậy – cậu nghệ sĩ cùng bàn đi học rồi này.
“Bạn cùng bàn, chào buổi sáng!” Ngọc Bạch Y mỉm cười dè dặt, mang đến cho Tô Vân Thiều một cảm giác khác với những gì cô đã thấy ở trong nhà cậu ấy ngày hôm qua.
Tô Vân Thiều không rõ tình hình lắm, sau khi đáp lại câu “chào buổi sáng” thì ngồi vào chỗ của mình.
Ngay lúc đó, ánh mắt mà các cô gái đổ dồn vào cô đã trở thành ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí có cả căm hận.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tần Giản: Vân Thiều, gánh nặng thần tượng của bạn cùng bàn khá nặng, cậu ấy luôn như thế này khi ở trước mặt những người lạ.
Lôi Sơ Mạn: Cậu ấy có hai mặt, khi cậu quen rồi thì sẽ ổn thôi.
Triệu Tình Họa: Tớ luôn cảm thấy cậu ấy thích hợp đi đóng phim hơn.
Ngọc Bạch Y: Cảm ơn lời khen ngợi, tớ đang chuẩn bị gia nhập showbiz đấy.
Tô Vân Thiều: Có cần tớ tìm giáo viên cho cậu không?
Bách Tinh Thần: Cần! Tớ trả lời thay cho cậu ấy!
Tần Giản: Tinh Tinh, cậu hư lắm đấy!
Lôi Sơ Mạn: Ha ha ha, giáo viên dạy kỹ năng diễn xuất miễn phí với chế độ chờ hai mươi bốn tiếng, lần này tớ đã ấn hai lần vào màn hình, đỉnh đỉnh đỉnh!!!
Triệu Tình Họa: Tớ cũng thấy được đấy.
Ngọc Bạch Y: Mặc dù tớ không biết các cậu đang nói gì, nhưng tớ cảm thấy dường như đó không phải chuyện tốt lành gì.
Tô Vân Thiều: Vừa hay việc xây dựng trạm cứu hộ đang thiếu kinh phí, gần đây mọi người chú ý nghe xem ở đâu có tin đồn về ma quỷ, cần xem phong thuỷ cũng được, để tớ đi kiếm chút tiền mua sữa bột.
Bách Tinh Thần: Đã rõ!
Ngọc Bạch Y luôn thắc mắc về chuyện này cho đến khi mọi người cùng nhau bước vào phòng riêng ở nhà ăn tầng ba trong giờ nghỉ trưa, khi đang ăn cơm, các bạn mới tốt bụng nói cho cậu ấy biết về ba con quỷ học bá dạy kèm miễn phí hai mươi bốn tiếng.
Tần Giản cười hỏi: “Cậu còn cần không?”
Điều bất ngờ là: Bản thân Ngọc Bạch Y không hề thấy phản cảm khi tìm quỷ làm giáo viên.
“Tại sao không chứ? Thời gian của con người là có hạn, tớ có thể học cách nắm bắt kỹ năng diễn xuất trong giấc ngủ, không cần phải chiếm dụng thời gian buổi sáng đã có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Không ai biết được tớ học trong giấc ngủ, điều thể hiện ở bên ngoài chính là tớ có năng khiếu trong ngành diễn xuất, cộng thêm sự chăm chỉ, điều đó rất cộng điểm đấy!”
Mọi người: “…”
Những học tra đã hứa cùng nhau tay trong tay, ai học trước thì người đó là chó đâu rồi?
Học bá Bách Tinh Thần và Tô Y Y rất đồng ý với thái độ tích cực, nhiệt tình và hiếu học của Ngọc Bạch Y, người của nhóm học tra thì tặc lưỡi, người thì quay đầu, tỏ rõ thái độ “Tôi không chơi với chó”.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store