6
Hôm nay Huang Renjun ngồi trên lớp rất tỉnh táo, không hề mệt mỏi chắc do Jeno hồi qua dọa cậu nên giờ mới tỉnh như bây giờ.
- chà chà, Renjun mặt tỉnh táo hơn hôm qua hẳn -
Haechan ngồi cùng bàn ăn với Renjun nói rồi nhìn cậu.
- chắc Lee thiếu gia lại dùng kế gì nữa đây -
Jaemin cùng với Yang Yang và Haechan đưa ánh mắt sát khí lại trên người Jeno.
- cách gì đâu, chỉ khuyên cậu ấy ngủ sớm thôi -
- phụt -
Jeno vừa gãi đầu nói thì Renjun liền sặc sụa ôm miệng mà bịt lại.
- sao thế Renjun -
- kh..không gì -
Renjun xua tay về phía ánh mắt lo lắng của Yang Yang kia trả lời. Lúc nảy Jeno nói có liên quan đến hồi qua nên khiến Renjun nhớ lại làm cậu sặc.
- ái chà điều này có nghĩa Lee thiếu gia đã làm một bước lớn hơn chúng ta -
Jaemin đưa thẳng ánh mắt sắt kia nhìn Jeno. Anh xua tay rồi gãi đầu.
- ấy không phải -
- thôi nào kì thi đã sát đít nên là bắt đầu từ mai tới ngày thi xong mình sẽ về nhà ôn -
Renjun ngăn cuộc thăm dò của Jaemin và Haechan lại roof quyết định một cách dứt khoát. Đúng là một người ham học.
- h..hả -
Jeno ngạc nhiên vì cậu chỉ vừa đổi được phòng với cậu Lee kia thế mà Huang Renjun đã ngay lập tức chuyển về nhà để ôn thi. Và còn không gặp mặt họ tới tận ba tuần sau nữa.
- hic hic, không có Injun mình không biết sống sao giờ -
Haechan bắt đầu bứt tóc nói rồi nhìn Renjun với ánh mắt nặng tình kia.
- chỉ có ba tuần chả lẽ chịu thua sao hả Chanie -
Renjun cười rồi xoa đầu cậu sau đó rời thư viện đi ôn bài riêng.
Được biết rằng Renjun bây giờ đã là một học sinh nổi tiếng kiên cường trước đề thi khó như bánh giò kia. Hên đối diện với đề thi kia thì Renjun vẫn còn Yang Yang cùng ôn bài với mình. Yang Yang là học sinh giỏi kia cơ mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- đề thi sao khó quá vậy nè -
Lúc Renjun bước vào phòng thi đã lập tức đứng hình với dạng đề này. Có lẽ cậu đang cố nhớ ra được thứ gì đo mà Yang Yang đã từng chỉ cho cậu nhưng khó quá.
Ngoài Renjun chịu áp lực với đề thi ra thì hầu như toàn trường cũng thế, như thể đang thách thức xem ai là học sinh giỏi nhất trường vậy.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ba tuần thi thì cả đám đã có dịp cùng nhau đi ăn rồi. Renjun thì nhìn uể oải ra, Haechan và Jeno thì có lẽ không hiểu đề nhưng chắc đã có sẵn phao rồi, Jaemin thì lại quá quen thuộc với đề nên đã làm rất suôn sẻ, Yang Yang cũng như Jaemin vậy, nhai đề rộp rộp.
- aiss thu xong khỏe hẳn ra -
- tao cảm giác đề như muốn thách đố tao vậy -
Haechan ưỡn ẹo ra bàn nói sau đó nhìn Yang Yang vẫn chăm chỉ cầm cuốn sách mà đọc.
- nè cừu con mày chăm thế -
- anh đây học sinh giỏi nên anh chăm là đương nhiên -
- sao Renjun im lặng thế -
Jaemin lên tiếng sau câu nói của Yang Yang và Haechan kia. Cả đám ánh mắt đều dồn về Renjun đang thẫn thờ nhìn vào điện thoại kia.
- ổn chứ -
- à...ừ ổn mà -
Renjun ngượng cười nói rồi gãi đầu. Cậu đang sợ số điểm quá thấp và nếu thấp quá thì như là ông bà Huang đuổi cậu về lại nước Trung thì không chừng.
Trước khi qua Hàn định cư. Huang Renjun và ông bà Huang đã giao ước hẹn nếu cậu điểm không vượt quá 80 thì về lại nước ngay lập tức. Biết được số điểm trường cũ là 75, nên ông bà mới bắt điểm số hơn điểm trước là 5. Dù là học sinh giỏi trường cũ nhưng mỗi trường có cách dạy khác nhau.
.
.
.
.
Còn tận một tuần nữa là phát điểm, ông bà như đã biết trước được hết nên bảo cậu chuẩn đồ đi kiểu gì thì điểm thế nào cũng phải về nước thôi, chưa chắc đã hơn 80.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store