ZingTruyen.Store

Ocean Paradise

4: kì thi

SugugPark

Đã 2 tháng kể từ khi Huang Renjun vào ngôi trường này học rồi.

Cậu dường như được rất nhiều người yêu thích. Cậu lại quen được những người bạn tuyệt vời nữa. Hôm nay Huang Renjun phải bận ôn thi cấp tốc, chả biết là Na Jaemin có phải cố ý không mà làm mất đề cương của cậu mãi. Lần trước kêu là mượn xem, lần sau kêu là làm mất nhưng đã photo để ở nhà... Rất nhiều lí do khiến Huang Renjun chưa thể nào ôn thi một cách nghiêm túc được.

- NA JAEMIN!! -

Renjun chợt hét lên làm Jaemin giật mình mà khựng lại nhìn cậu. Tiếng hét khá lớn nên khiến cả hội trường nhìn vào phía cậu.

- anh làm ơn im lặng một xíu được không, sắp thi rồi đấy, chả nhẽ muốn rớt hả -

Huang Renjun chợt nhỏ giọng lại nói.

- biết rồi, em làm tôi giật mình rồi, Nana chắc sẽ dỗi Renjun đấy -

Gì đây. Rõ là cậu đang là người cần phải được dỗ thế mà quay sang lại thì phải dỗ cái tên ngốc này sao.

- haizz thua anh luôn đấy Jaemin à -

- hihi -

Thấy Renjun đã ôm mình một cái thì Na Jaemin vui vẻ mà im lặng cho cậu ôn bài.

- aizz cái tên Na Jaemin chết tiệt mà -

- suỵt đừng manh động, tí có gì hẹn ra cổng trường -

Từ xa, hai anh em họ Lee Jeno và Lee Haechan đang quan sát hai con người kia.

- không được mình phải đấm tên Jaemin đó -

- bình tĩnh đi Jeno Lee, tí đánh sau cũng không muộn mà -

Cả hai gật đầu rồi bỏ đi.

.
.
.
Giờ ra về, thường thì Haechan sẽ cùng Renjun đi về nhưng hôm nay Renjun bận ôn thi nên sẽ không đi về chung với ai hết mà cậu sẽ đi một mình. Nếu Lee Haechan có bị Renjun từ chối thì chắc sẽ năn nỉ đi theo cho bằng được, thế mà..

- mình đi về một mình được rồi Haechan à -

- ừ nhớ cẩn thận đấy -

- à..ừ -

/không năn nỉ mình luôn sao, hôm nay Haechan có chút khác lạ/

Sau khi tạm biệt thì Lee Haechan liền thay đổi sắc mặt mà đi lên sân thượng trường.

Cậu đạp cửa rồi đi lên đó.

- tới rồi Haechan -

- Na Jaemin hôm nay anh hơi ăn gian rồi đấy, dám khiến cho Renjunie phải ôm anh, đấm anh không bỏ được -

- chừa cho mình đánh ké -

Jeno từ xa ngồi ôm hộp bỏng ngô vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm. Jaemin chợt dơ tay ra xua xua nói.

- ấy ấy đánh gì chứ chừa phần mặt ra -

- á à được vậy Jeno Lee qua đây đánh phần mặt là nên nhể -

- ừ vậy thì cậu ta sẽ không dùng cái mặt đấy mà làm nũng với Injun nữa -

Cả hai bắt tay rồi đánh Jaemin, theo lời yêu cầu nên họ không đánh mặt nên Jaemin cũng mong là đánh nhanh còn về chứ cậu có chịu nổi sức đánh của Jeno đó được đâu.

Tưởng chừng như Jaemin sẽ không bị đánh trúng mặt nhưng Lee Jeno hăng quá nên lỡ tay đánh trúng, Na Jaemin chỉ có thể đứng dậy thay đổi sắc khí mà đánh thẳng lại Lee Jeno kia.

.
.
.
- sao thế này Jaemin -

Huang Renjun vừa tắm xong thì mở cửa kí túc xá ra đã thấy Jaemin dựa ở trước cửa. Cơ thể anh nhiều vết bần tím chợt ho vài tiếng rồi ngã vào người Renjun.

- Injun à, anh bị đánh hội đồng đó -

- h..hả ai đánh anh cơ -

Đường đường là Na Jaemin hùng hổ thế mà từ khi quen với Renjun và đám kia lại trở thành nạn nhân bị ức hiếp là sao. Renjun chợt đỡ anh vào phòng rồi để anh trên ghế.

- ngồi đây một xíu đi, chờ tôi pha nước cho anh -

- không cần đâu Injun à -

Na Jaemin chợt nắm tay cậu kéo ngã xuống người anh, vì Renjun có thói quen gội đầu hằng ngày nên khi nãy định sấy tóc thì đã nghe tiếng chuông cửa rồi. Nước vẫn còn dính trên toac cậu nhỏ vài giọt xuống bã vai của anh Na. Hơi nước chưa tan hết nên mặt Renjun vẫn còn ửng đỏ và thêm cái tư thế ngồi trong lòng Jaemin lại càng đỏ hơn.

- v..vậy tôi đi lấy đồ sơ cứu vết thương -

Renjun ấp úng nói rồi đứng dậy đi vào phòng. Na Jaemin biết tại sao mình lại bị đánh và cũng không phản kháng.

- Huang Renjun, em thật sự có thấy lo cho anh khi bị vậy hay không -

Na Jaemin chợt dựa đầu vào ghế, nhắm mắt hỏi Huang Renjun. Chờ đợi cậu trả lời, Huang Renjun hơi do dự sau đó đem hộp sơ cứu ra vừa băng vừa nói.

- đương nhiên là có, chúng ta là bạn mà, anh hỏi gì lạ vậy Na Jaemin -

- giữa hai ta chỉ đến mức đó thôi sao, mãi chỉ là bạn à -

Đột nhiên Renjun khựng lại sau câu nói ấy. Trong phòng ngoài tiếng quạt đang kêu lên thì cả hai chả nói thêm lời nào, mãi đến khi Jaemin cử động lại cầm lấy tay Renjun.

- anh...anh thật sự là rất thích em Huang Renjun à -

Na Jaemin nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay đang cầm cuộn băng định băng bó cho Jaemin lên, từng lời của cậu nói ra rất êm tai, lời nói như này chắc là lần đầu tiên Huang Renjun trong đời được nghe thấy.

- Na Jaemin à chắc anh bị cảm luôn rồi phải không ngồi yên tôi đi nấu cháo -

Renjun chợt lấy lại tinh thần rồi rời khỏi vòng tay Jaemin mà đi vào bếp.

- em không đồng cũng chả sao cả, anh chỉ nói thế thôi, nếu không hơn được mức bạn thân thì cũng mãi là bạn mà -

Jaemin chợt nắm tay Renjun lại ôm từ đằng sau nói. Sau đó cậu buôn Renjun ra rồi mở cửa đi về phòng.

Tiếng đóng cửa đã đóng từ mấy phút mà Renjun vẫn chưa định hồn lại được, cậu cứ đứng khựng ở đấy mà nhìn vào hư không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- aizz cái tên đó lại như thế rồi, cậu ta chưa bỏ được cái thói đó -

.
.
.
.
.
.
.

Xin lỗi vì up trễ ạ. Mấy nay lịch thi chồng chất nên không ra chap được. Mong mọi người thông cảm ạ.

Nếu chap chưa được hay thì cho mình xin lỗi ạ tại bí ý tưởng ấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store